[ONE SHOT] KHI TRÁI TIM DẪN LỐI
One shot này , Mèo di chuyển vào mục của Jimmy Ohm nhé. Xin cảm ơn
Một bản nhạc Jazz du dương khẽ lướt qua tai Ohm khi anh nhâm nhi tách cà phê đen sánh. Đã ba tháng kể từ ngày anh đặt chân đến văn phòng luật sư P&P – Partners & Professionals, và ba tháng đó cũng là chừng ấy thời gian trái tim anh rung lên theo một nhịp điệu khác lạ, nhịp điệu mang tên Jimmy.
Jimmy , một đối tác có tiếng trong giới luật, không chỉ nổi bật với tài năng mà còn với nụ cười ấm áp cùng ánh mắt sâu thẳm. Ohm với vai trò là đại diện pháp lý mới của công ty, thường xuyên có cơ hội làm việc cùng Jimmy. Từ những cuộc họp căng thẳng đến những buổi cà phê trưa vội vã, Ohm dần nhận ra rằng sự ngưỡng mộ ban đầu đã chuyển hóa thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn. Jimmy thì vẫn vậy, chuyên nghiệp và thân thiện, coi Ohm như một đồng nghiệp tài năng mà anh tin tưởng.
Một chiều thứ Sáu, khi thành phố bắt đầu lên đèn, Jimmy bước vào văn phòng Ohm, vẻ mặt đăm chiêu.
"Ohm, anh có chút chuyện muốn hỏi em."
Ohm gấp tập tài liệu đang đọc dở, trong lòng dâng lên chút hồi hộp không tên.
"Vâng, anh cứ nói đi."
Jimmy ngồi xuống ghế đối diện, thở dài.
"Dạo này gia đình anh cứ giục anh kết hôn mãi. Mẹ anh thậm chí còn gửi danh sách các cô gái tiềm năng cho anh xem xét."
Anh cười gượng, nụ cười ẩn chứa sự mệt mỏi.
"Em nghĩ sao? Anh nên làm gì đây?"
Tim Ohm như ngừng đập. Câu hỏi của Jimmy như một mũi dao xuyên qua lồng ngực. Anh đã mong chờ Jimmy nhận ra tình cảm của mình, đã từng mơ về một tương lai hai người cùng nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày Jimmy nói về hôn nhân lại đến sớm như vậy, và lại còn là với một người phụ nữ.
Ohm hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
"Jimmy, em nghĩ đây là chuyện cá nhân của anh. Anh nên lắng nghe trái tim mình. Hôn nhân là một quyết định lớn, nó phải đến từ sự tự nguyện và tình yêu thực sự."
Jimmy gật gù, ánh mắt vẫn đầy ưu tư.
"Anh hiểu chứ. Nhưng áp lực từ gia đình lớn quá. Đôi khi anh nghĩ, liệu có cách nào để họ ngừng thúc giục không?"
Ohm im lặng, đầu óc quay cuồng. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu anh. Một ý nghĩ có thể khiến trái tim anh tan vỡ, hoặc cũng có thể là cơ hội duy nhất để anh được ở bên Jimmy, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
"Jimmy," Ohm lên tiếng, giọng anh trầm hơn thường lệ.
"Nếu anh muốn, em có một ý tưởng."
Jimmy ngước nhìn Ohm, ánh mắt tò mò.
"Ý tưởng gì vậy?"
"Mình... kết hôn giả đi?"
Ohm nói, câu cuối gần như thì thầm. Anh nhìn thẳng vào mắt Jimmy, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Để gia đình anh yên tâm, và để anh có thêm thời gian cho chính mình. Chúng ta sẽ giải thích với họ sau khi mọi chuyện ổn định."
Jimmy sững sờ. Anh nhìn Ohm, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu, rồi lại trở nên suy tư. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực Ohm.
"Em... em nghiêm túc chứ, Ohm?" Jimmy hỏi, giọng anh có chút bối rối.
Ohm gật đầu.
"Em nghiêm túc."
Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng anh biết đây là một canh bạc lớn. Một canh bạc mà anh không chắc mình có thể thắng.Liệu Jimmy có đồng ý? Và nếu đồng ý, liệu đây sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó, hay chỉ là một vở kịch mà cuối cùng anh sẽ là người duy nhất đau khổ?
Jimmy nhìn chằm chằm vào Ohm, đôi mắt anh không giấu nổi sự bối rối.
"Kết hôn giả? Em... em chắc chứ?"
Ohm hít một hơi sâu, từng lời nói như được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Vâng, em nghĩ vậy. Đây sẽ là một giải pháp tạm thời để anh thoát khỏi áp lực từ gia đình, và cũng cho anh thêm thời gian để thực sự tìm được người mình muốn gắn bó. Chúng ta có thể nói là đang trong quá trình tìm hiểu, và khi thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ 'chia tay' một cách êm đẹp. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ cần được giữ kín, chỉ là một thỏa thuận giữa hai chúng ta thôi."
Jimmy dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh không thể phủ nhận rằng ý tưởng này, dù có phần điên rồ, lại là cách giải quyết triệt để nhất cho vấn đề mà anh đang đối mặt. Áp lực từ gia đình đã khiến anh gần như kiệt sức. Hơn nữa, Ohm là một người anh tin tưởng, một luật sư tài năng và đáng mến. Jimmy không nghĩ rằng Ohm sẽ có ý đồ gì xấu.
"Nhưng... em có nghĩ đến những rắc rối phát sinh không, Ohm? Gia đình anh rất tinh ý, họ có thể nhận ra," Jimmy nói, vẫn còn chút do dự.
"Và cả mối quan hệ công việc của chúng ta nữa."
"Em đã nghĩ đến điều đó," Ohm đáp, giọng chắc nịch.
"Chúng ta sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Tìm hiểu sở thích của nhau, tạo ra những câu chuyện chung, thậm chí là những 'bằng chứng' nhỏ về việc hẹn hò. Về mối quan hệ công việc, chúng ta vẫn sẽ chuyên nghiệp như bình thường. Thậm chí, việc này còn có thể giúp chúng ta phối hợp ăn ý hơn, vì chúng ta sẽ hiểu nhau hơn bên ngoài công việc."
Jimmy im lặng một lúc, ánh mắt đảo quanh văn phòng của Ohm, rồi dừng lại ở khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Có một điều gì đó trong sự chân thành của Ohm khiến Jimmy cảm thấy được trấn an. Anh biết đây là một rủi ro, nhưng cũng là một tia sáng duy nhất trong mớ bòng bong hiện tại.
"Được rồi, Ohm," Jimmy nói cuối cùng, vẻ mặt anh dãn ra.
"Anh đồng ý. Nhưng em phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không để bất kỳ ai phát hiện ra."
Một cảm giác nhẹ nhõm đến choáng váng ập đến Ohm, xen lẫn với nỗi đau thắt khi anh nhận ra rằng sự đồng ý này đến từ một lý do hoàn toàn khác so với những gì anh mong muốn. Nhưng anh vẫn gật đầu, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Em sẽ đảm bảo điều đó, Jimmy."
Kể từ ngày hôm đó, một thỏa thuận bí mật đã được ký kết giữa Jimmy và Ohm. Họ bắt đầu những "buổi hẹn hò" ngoài giờ làm, đi ăn trưa cùng nhau, đôi khi là xem phim hoặc đi dạo công viên. Ohm tỉ mỉ ghi nhớ từng sở thích nhỏ của Jimmy, từng câu chuyện về gia đình anh, từng thói quen anh có. Mỗi chi tiết được Ohm cất giữ cẩn thận trong tim, không chỉ để phục vụ cho "màn kịch", mà còn là những mảnh ghép quý giá về người anh yêu.
Mỗi lần Jimmy cười nói tự nhiên, hay vô tình chạm nhẹ vào tay Ohm khi họ đi cạnh nhau, trái tim Ohm lại rung lên dữ dội. Anh phải đấu tranh không ngừng để che giấu những cảm xúc thật của mình, để giữ vững vai diễn của một "người yêu giả". Anh biết mình đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh, nơi một bước đi sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
Gia đình Jimmy nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi. Khi Jimmy đưa Ohm về ra mắt trong một bữa tối thân mật, mẹ anh đã không ngừng ngạc nhiên và có phần vui mừng. Ohm, với sự thông minh và duyên dáng bẩm sinh của một luật sư, đã dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Anh kể những câu chuyện thú vị về công việc, về những sở thích chung với Jimmy (mà anh đã tỉ mỉ tìm hiểu), tạo ra một bầu không khí ấm cúng và tự nhiên.
Trong mắt gia đình Jimmy, Ohm là một người bạn trai lý tưởng: thành đạt, lịch thiệp, và quan trọng nhất, khiến Jimmy trông có vẻ hạnh phúc. Họ bắt đầu nhắc đến việc kết hôn một cách nhẹ nhàng hơn, không còn quá thúc ép như trước.
Một buổi tối, sau khi đưa Ohm về đến căn hộ của anh, Jimmy quay sang Ohm với nụ cười rạng rỡ.
"Ohm, cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ có em mà anh mới thoát được cảnh này. Gia đình anh có vẻ rất ưng em đó."
Ohm nhìn nụ cười của Jimmy, trái tim anh vừa ấm áp vừa đau nhói.
"Không có gì, Jimmy. Anh vui là được."
Anh muốn nói nhiều hơn, muốn nói rằng anh không chỉ muốn anh vui, mà anh muốn anh được hạnh phúc bên anh, một hạnh phúc thật sự. Nhưng anh lại giữ im lặng, nuốt xuống những lời nói không thể thốt ra.
Màn kịch "tình yêu" của họ ngày càng trở nên thuyết phục hơn. Cả hai đều là những diễn viên xuất sắc trên sân khấu cuộc đời. Nhưng Ohm biết, đằng sau mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười trao nhau, là một sự thật đau lòng: chỉ có một người đang thực sự yêu, và người còn lại thì hoàn toàn không hay biết. Anh tự hỏi, vở kịch này sẽ kéo dài bao lâu, và khi màn nhung khép lại, liệu anh có đủ sức để đứng dậy sau khi trái tim mình đã tan thành trăm mảnh?
...................
Thời gian trôi đi, và "màn kịch tình yêu" của Jimmy và Ohm ngày càng trở nên hoàn hảo. Họ không chỉ xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện gia đình mà còn tự nhiên hơn trong công việc. Những bữa trưa chung, những cuộc trò chuyện kéo dài sau giờ làm, thậm chí là những chuyến công tác "tình cờ" cùng nhau, tất cả đều góp phần củng cố hình ảnh một cặp đôi đang yêu trong mắt mọi người.
Ohm trở thành người bạn thân thiết nhất của Jimmy, hơn cả một đồng nghiệp. Anh lắng nghe Jimmy chia sẻ về công việc, về những áp lực từ đối tác, và cả những nỗi niềm cá nhân mà Jimmy hiếm khi thổ lộ với ai. Ohm biết rõ Jimmy thích cà phê không đường, ghét mùi xà phòng quá nồng, và luôn ngủ gật nếu đọc sách quá ba mươi phút. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại là kho báu trong trái tim Ohm, là minh chứng cho việc anh đã yêu Jimmy sâu đậm đến mức nào.
Thế nhưng, chính sự gần gũi ấy lại là con dao hai lưỡi. Càng ở bên Jimmy, Ohm càng cảm thấy trái tim mình bị xé làm đôi. Một nửa thì hạnh phúc vì được kề cạnh người mình yêu, được chăm sóc và quan tâm anh, dù chỉ là trong vỏ bọc của một vở kịch. Nửa còn lại thì đau đớn, vì biết rằng tất cả chỉ là giả dối. Mỗi khi Jimmy khen anh là "người bạn trai hoàn hảo", hay mẹ Jimmy trìu mến gọi anh là "con rể tương lai", Ohm lại thấy nghẹn ngào. Anh muốn hét lên rằng tất cả đều là thật, tình cảm của anh dành cho Jimmy là thật, nhưng anh không thể.
Jimmy, dường như vẫn vô tư, hoàn toàn không hay biết về nội tâm giằng xé của Ohm. Anh cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên Ohm. Áp lực từ gia đình đã giảm hẳn, anh có thể tập trung hơn vào công việc, và cuộc sống của anh dường như dễ thở hơn rất nhiều. Jimmy bắt đầu nhận ra rằng có Ohm bên cạnh, những ngày làm việc trở nên thú vị hơn, và những buổi tối không còn cô đơn nữa. Anh đã quen với việc có Ohm chờ đợi anh sau mỗi cuộc họp muộn, quen với nụ cười động viên của Ohm mỗi khi anh gặp khó khăn.
Một buổi tối mưa tầm tã, Jimmy và Ohm đang cùng nhau hoàn thiện hồ sơ cho một vụ án quan trọng. Tiếng sấm rền vang bên ngoài, ánh đèn văn phòng hắt hiu. Jimmy đột nhiên ngừng gõ phím, quay sang nhìn Ohm, người đang chăm chú đọc lại từng điều khoản.
"Ohm," Jimmy khẽ gọi.
Ohm ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn vương chút mệt mỏi.
"Vâng, anh Jimmy?"
"Em... có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Jimmy hỏi, giọng anh trầm hơn thường lệ, ánh mắt nhìn thẳng vào Ohm, sâu thẳm như tìm kiếm điều gì đó.
Câu hỏi bất ngờ khiến Ohm khựng lại. Anh chưa bao giờ nghĩ Jimmy sẽ hỏi anh điều đó. Cô đơn? Anh cô đơn mỗi ngày, cô đơn ngay cả khi Jimmy đang ở ngay bên cạnh anh.
"Cũng có chứ anh," Ohm đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.
"Ai mà chẳng có lúc cảm thấy cô đơn. Quan trọng là mình biết cách vượt qua nó."
Jimmy gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Ohm.
"Anh đôi khi cũng vậy. Trước đây anh nghĩ mình chỉ cần công việc là đủ. Nhưng dạo này... anh không biết nữa. Anh thấy mình thích những buổi tối có em ở đây cùng anh hơn."
Jimmy khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến trái tim Ohm thắt lại.
"Cảm ơn em, Ohm. Em thật sự là một người bạn tốt."
"Bạn tốt." Hai từ đó vang vọng trong tâm trí Ohm, đập vào trái tim anh như những nhát dao vô hình. Anh muốn ôm lấy Jimmy, muốn nói rằng anh không chỉ muốn làm bạn. Nhưng anh chỉ có thể mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. "Không có gì đâu anh Jimmy. Em cũng thấy vui khi được giúp anh."
Đêm đó, Ohm về nhà trong màn mưa, cảm giác trống rỗng bao trùm. Anh tự hỏi, liệu Jimmy có bao giờ nhìn thấy điều gì khác ngoài một người bạn, một đối tác, hay một "người yêu giả" trong anh không? Liệu đến một ngày nào đó, khi màn kịch kết thúc, anh có thể đối mặt với sự thật rằng trái tim anh đã trao đi vô điều kiện, mà đổi lại chỉ là một vai diễn không tên?
....................
Màn kịch của Jimmy và Ohm tiếp tục được diễn xuất một cách hoàn hảo. Gia đình Jimmy ngày càng tin tưởng vào mối quan hệ này. Thậm chí, trong một bữa tối ấm cúng tại nhà Jimmy, mẹ anh đã mở lời về việc tổ chức một buổi lễ đính hôn nhỏ gọn để chính thức thông báo tin vui với bạn bè thân thiết.
"Jimmy à, con trai cưng của mẹ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi!" Mẹ Jimmy nói, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi nhìn Ohm bằng ánh mắt yêu mến.
"Ohm là một người tốt, một người thành đạt, và quan trọng là cậu ấy thích con nhiều lắm. Các con cứ định ngày đi, mẹ sẽ lo liệu hết."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Ohm. Đính hôn? Màn kịch này đang đi quá xa rồi. Anh nhìn sang Jimmy, người đang mỉm cười gượng gạo, có vẻ như cũng bất ngờ không kém. Nhưng trước mặt gia đình, Jimmy chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười xã giao và hứa sẽ bàn bạc với Ohm.
Đêm đó, trên đường về nhà, không khí trong xe trở nên nặng nề. Ohm siết chặt vô lăng, cảm thấy ngột ngạt. Anh muốn nói, muốn hét lên rằng anh không thể tiếp tục nữa.
"Anh Jimmy," Ohm lên tiếng, giọng anh trầm khàn.
"Anh có thấy mọi chuyện đang đi quá xa không?"
Jimmy thở dài, tựa đầu vào ghế.
"Anh cũng không ngờ mẹ anh lại làm vậy. Anh... anh không biết phải làm sao nữa, Ohm. Anh không muốn lừa dối mẹ, nhưng anh cũng không muốn kết hôn chỉ vì áp lực."
Sự bất lực trong giọng Jimmy khiến Ohm đau lòng. Anh hiểu cho Jimmy, nhưng anh không thể chịu đựng thêm việc phải diễn trò này. Từng ngày trôi qua, tình cảm của anh dành cho Jimmy càng lớn, và việc giữ khoảng cách, việc giả vờ là một điều gì đó không thật, đang ăn mòn anh từ bên trong.
"Jimmy," Ohm gọi tên anh, lần này giọng anh tràn đầy cảm xúc.
"Anh không thể làm điều này. Em... em không thể tiếp tục nữa."
Jimmy giật mình, quay sang nhìn Ohm. Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt anh, làm lộ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi của Ohm.
"Sao vậy, Ohm? Em có chuyện gì à?"
Ohm dừng xe bên lề đường, trái tim anh đập dữ dội. Anh nhìn thẳng vào mắt Jimmy, những lời chất chứa bấy lâu nay như chực trào ra.
"Jimmy, anh không hiểu đâu. Em không phải là một diễn viên giỏi. Em không thể giả vờ được nữa." Anh nắm chặt tay, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
"Cảm xúc của em... nó không phải là giả. Em không chỉ coi anh là một người bạn hay một đối tác."
Jimmy sững sờ. Ánh mắt anh mở to, từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên, rồi dần dần là một sự nhận ra mơ hồ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Ohm, cố gắng đọc vị những cảm xúc đang bùng cháy trong đó. Có một điều gì đó trong ánh mắt của Ohm, một sự đau đớn, một nỗi niềm không thể che giấu, mà Jimmy chưa từng thấy trước đây.
"Ohm... em đang nói gì vậy?" Jimmy hỏi, giọng anh gần như thì thầm, hơi thở như ngừng lại.
Ohm không trả lời, anh chỉ nhìn Jimmy, ánh mắt chất chứa tất cả tình yêu, nỗi đau và sự tuyệt vọng mà anh đã giấu kín bấy lâu. Khoảnh khắc đó, giữa không gian tĩnh lặng của đêm mưa, chỉ có tiếng thở dốc của hai người và nhịp đập dữ dội của trái tim Ohm. Màn kịch đã khép lại, và sự thật trần trụi đang được phơi bày. Jimmy có hiểu được không? Hay anh sẽ mãi mãi coi đó là một lời nói bộc phát trong phút yếu lòng?
Sự im lặng trong chiếc xe càng lúc càng nặng nề hơn, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và hơi thở dồn dập của Jimmy. Anh nhìn Ohm, ánh mắt anh vẫn mở to, nhưng sự bối rối đã nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi mơ hồ. Những lời Ohm vừa nói, "cảm xúc của em... nó không phải là giả," "em không chỉ coi anh là một người bạn hay một đối tác," như những mũi tên xuyên thẳng vào tim Jimmy. Anh đã quá vô tư, quá tin tưởng vào "màn kịch" mà không nhận ra có một trái tim đang đập thật lòng ngay bên cạnh mình.
Jimmy lùi người lại, gần như né tránh ánh mắt chân thật, cháy bỏng của Ohm. Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. Ohm, người mà anh coi là đồng nghiệp thân thiết, là "người yêu giả" để giải quyết vấn đề gia đình, lại có tình cảm thật với anh? Tất cả những cử chỉ quan tâm, những nụ cười ấm áp, những lời chia sẻ chân thành... không phải là vì vai diễn?
"Ohm... em... em nói thật sao?" Jimmy thì thầm, giọng anh lạc đi. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn bộ thế giới của anh như đang đảo lộn.
Ohm gật đầu, sự tuyệt vọng ánh lên trong mắt anh.
"Em chưa bao giờ nói thật đến vậy, Jimmy. Em đã cố gắng, cố gắng che giấu cảm xúc của mình từng ngày, nhưng đến khi mẹ anh nói về lễ đính hôn... em không thể chịu đựng thêm nữa. Em không thể tiếp tục lừa dối anh, lừa dối gia đình anh, và lừa dối chính mình." Giọng Ohm run rẩy, nhưng mỗi từ anh nói ra đều đanh thép và đầy chân thành.
"Tất cả những gì em làm, không phải vì một vai diễn. Em làm vì em... yêu anh."
Từ "yêu anh" như một tiếng sét đánh ngang tai Jimmy. Anh đột ngột thở dốc. Hàng loạt hình ảnh vụt qua trong đầu anh: những buổi tối Ohm kiên nhẫn đợi anh làm việc, những lúc Ohm lo lắng khi anh bị ốm, những ánh mắt Ohm dành cho anh khi anh không để ý. Tất cả những điều đó, giờ đây, bỗng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Anh chợt nhận ra, cảm giác bình yên và thoải mái khi ở bên Ohm không chỉ đơn thuần là sự tin tưởng giữa đồng nghiệp, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn rất nhiều.
Jimmy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh không biết phải phản ứng thế nào. Tức giận? Hoảng sợ? Hay là một cảm giác bối rối đến tột độ? Anh đứng dậy, mở cửa xe, hơi thở nặng nề.
"Anh Jimmy, anh đi đâu vậy?" Ohm vội vàng hỏi, trái tim anh như ngừng đập. Anh sợ hãi khi thấy Jimmy phản ứng như vậy.
Jimmy không trả lời, anh bước ra khỏi xe, đi bộ chậm rãi dưới màn mưa. Anh cần không khí, cần thời gian để suy nghĩ. Từng giọt mưa lạnh buốt táp vào mặt anh, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài sự hỗn loạn trong tâm trí. Ohm, Ohm yêu anh. Điều đó vừa đáng sợ, vừa... đáng mừng một cách lạ lùng.
Ohm nhanh chóng bước theo Jimmy, một chiếc ô mở vội vàng che cho cả hai.
"Jimmy, anh cứ bình tĩnh. Em biết điều này quá đột ngột, nhưng em không thể giữ nó trong lòng mãi được."
Jimmy dừng lại, quay người đối mặt với Ohm, ánh mắt anh giờ đây không còn sự bối rối nữa, mà là một sự giằng xé nội tâm sâu sắc.
"Bình tĩnh sao, Ohm? Em bảo anh bình tĩnh khi em vừa nói em yêu anh sao? Tất cả những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đã nói... đều là sự thật từ phía em sao?"
Ohm gật đầu, ánh mắt anh đầy vẻ bất lực.
"Vâng. Tất cả đều là thật."
Jimmy nhắm mắt lại, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra.
"Vậy thì... anh phải làm sao đây, Ohm? Anh không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào."
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có tiếng mưa. Ohm nhìn Jimmy, người đàn ông anh yêu đang đứng trước mặt anh, hoàn toàn hoang mang. Anh biết đây là khoảnh khắc quyết định, là ranh giới giữa việc đánh mất Jimmy mãi mãi hoặc có thể là mở ra một chương mới cho cả hai. Ohm không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh đã quyết định sẽ không hối hận vì những lời anh vừa nói.
Những ngày sau đó, bầu không khí giữa Jimmy và Ohm có sự thay đổi rõ rệt. Vẫn là những buổi sáng cùng nhau đến văn phòng, những bữa trưa vội vã, nhưng giờ đây có thêm một dòng điện ngầm vô hình giữa họ. Jimmy trở nên trầm tư hơn, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Ohm bằng ánh mắt chất chứa suy tư. Còn Ohm, anh vẫn giữ khoảng cách tôn trọng, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe và ở bên cạnh Jimmy bất cứ khi nào anh cần.
Jimmy bắt đầu nhìn Ohm dưới một góc độ hoàn toàn mới. Anh để ý đến cách Ohm say mê phân tích các điều khoản pháp lý, cách anh nhấp cà phê đen vào mỗi sáng, cách anh mỉm cười nhẹ khi giải quyết được một vấn đề khó khăn. Những thói quen, cử chỉ mà trước đây anh coi là bình thường, giờ đây lại hiện lên với một ý nghĩa sâu sắc hơn. Anh nhận ra sự kiên nhẫn, sự tận tâm, và cả sự ấm áp mà Ohm luôn dành cho anh, không chỉ trong công việc mà còn trong từng hành động nhỏ nhặt nhất.
Một chiều nọ, Jimmy bất ngờ đề nghị Ohm đi dạo. Họ bước đi trên những con phố quen thuộc của thành phố, không ai nói một lời nào. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện râm ran của người đi đường bỗng trở nên mờ nhạt. Jimmy cảm nhận được sự bình yên lạ thường khi có Ohm bước đi bên cạnh, một cảm giác khác hẳn với những gì anh từng trải qua với bất kỳ ai khác.
"Ohm," Jimmy phá vỡ sự im lặng, giọng anh khẽ khàng.
"Em có nhớ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Ohm mỉm cười.
"Sao em quên được? Anh trông rất nghiêm nghị, nhưng lại có một nụ cười rất ấm áp."
Jimmy khẽ cười.
"Anh nghĩ em cũng vậy. Lúc đó anh chỉ nghĩ em là một luật sư tài năng, một đối tác đáng tin cậy. Anh chưa bao giờ nghĩ... mọi chuyện lại đi xa đến thế này."
Ohm im lặng, chờ đợi Jimmy tiếp tục.
"Anh... anh đã suy nghĩ rất nhiều," Jimmy tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Về những gì em nói, về những gì chúng ta đã trải qua. Anh nhận ra rằng, từ khi có em bên cạnh, anh cảm thấy... hạnh phúc hơn. Anh không còn cô đơn nữa. Anh bắt đầu mong chờ được gặp em mỗi ngày, mong chờ những cuộc trò chuyện với em."
Jimmy quay sang nhìn Ohm, ánh mắt anh giờ đây tràn đầy những cảm xúc phức tạp.
"Anh không biết liệu đây có phải là tình yêu như cách em cảm nhận không, Ohm. Nhưng anh biết, anh không muốn mất em. Anh không muốn mình trở lại cô đơn như trước đây."
Tim Ohm đập lỗi nhịp. Những lời nói của Jimmy, dù không trực tiếp nói ra hai từ "yêu em," nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc hơn bất cứ lời thú nhận nào. Đó là sự thừa nhận, là sự chấp nhận, và là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ.
"Em hiểu mà, Jimmy," Ohm nói, giọng anh run rẩy vì xúc động.
"Em không cần anh phải nói ra bất cứ điều gì ngay bây giờ. Chỉ cần anh biết, em sẽ luôn ở đây."
Jimmy nắm lấy tay Ohm, một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, không phải của một "người yêu giả" hay một đối tác công việc, mà là của hai con người đang dần mở lòng với nhau. Cả hai cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn, bàn tay đan chặt. Màn kịch đã hoàn toàn khép lại, và một chương mới, chân thật hơn, đang mở ra trước mắt họ. Gia đình Jimmy vẫn đang chờ đợi một lễ đính hôn, nhưng giờ đây, có lẽ họ sẽ nhận được một tin vui còn lớn hơn thế rất nhiều.
Một tuần sau, trong bữa tối với gia đình Jimmy, mẹ anh lại hào hứng nhắc đến việc chọn ngày lành tháng tốt. Jimmy và Ohm nhìn nhau. Họ biết đã đến lúc phải đối mặt với sự thật.
"Mẹ," Jimmy hít một hơi sâu, nắm chặt tay Ohm dưới bàn ăn. "Con và Ohm có chuyện muốn nói với mọi người."
Cả gia đình lập tức hướng ánh mắt về phía họ, đầy mong đợi. Ohm cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây là khoảnh khắc quyết định. Liệu gia đình Jimmy có chấp nhận họ, hay tất cả những nỗ lực của họ sẽ tan biến?
...............
Cái nắm tay dưới ánh hoàng hôn không chỉ là lời hứa cho thời gian, mà còn là cánh cửa mở ra một chương mới trong câu chuyện của Jimmy và Ohm. Những ngày sau đó, họ không còn "hẹn hò" giả vờ nữa. Giờ đây, mỗi buổi cà phê sáng, mỗi bữa trưa vội vã, hay những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya đều mang một ý nghĩa thật sự, được vun đắp bởi cảm xúc chân thành.
Jimmy, với bản tính vốn dè dặt, từ từ cởi mở hơn với Ohm. Anh chia sẻ những giấc mơ, nỗi sợ hãi, và cả những kỷ niệm thời thơ ấu mà trước đây anh chưa từng kể với ai. Anh tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu trong ánh mắt Ohm, cảm nhận được tình yêu kiên định mà Ohm dành cho anh. Ohm, ngược lại, không còn phải che giấu những rung động của mình. Anh thoải mái thể hiện sự quan tâm, những cái chạm nhẹ lên tay Jimmy khi họ cười đùa, hay ánh mắt trìu mến dõi theo anh trong các cuộc họp.
Họ dành nhiều buổi tối bên nhau, không chỉ bàn bạc công việc mà còn nấu ăn, xem phim, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau, tận hưởng sự tĩnh lặng. Jimmy nhận ra mình đã yêu Ohm từ lúc nào không hay. Không phải là tình yêu sét đánh, mà là một tình yêu âm ỉ lớn dần, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh, được xây đắp từ sự thấu hiểu, sẻ chia và những cảm xúc chân thật nhất.
Một buổi tối, khi đang ngồi xem phim tại căn hộ của Jimmy, anh đột nhiên quay sang nhìn Ohm. Ánh sáng từ màn hình TV hắt lên khuôn mặt Ohm, khiến anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ohm," Jimmy khẽ gọi, giọng anh trầm ấm.
Ohm quay lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Vâng, anh Jimmy?"
Jimmy đưa tay vuốt nhẹ má Ohm, một cử chỉ tự nhiên đến bất ngờ.
"Anh đã tìm ra rồi."
Ohm ngạc nhiên nhìn Jimmy, trái tim anh đập dồn dập.
"Tìm ra điều gì, anh?"
"Cảm xúc của anh dành cho em," Jimmy nói, ánh mắt anh lấp lánh sự dịu dàng.
"Anh yêu em, Ohm. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi mà không hề hay biết."
Lời thú nhận của Jimmy như một làn sóng ấm áp tràn ngập tâm hồn Ohm. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, đến mức anh nghĩ mình sẽ vỡ òa. Nhưng thay vào đó, anh chỉ cảm thấy một sự bình yên sâu sắc. Ohm đưa tay nắm lấy bàn tay Jimmy đang đặt trên má mình, siết chặt.
"Em cũng yêu anh, Jimmy," Ohm thì thầm, giọng anh nghẹn lại vì xúc động.
Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn chậm rãi, chất chứa tất cả những cảm xúc bị kìm nén, những nỗi đau đã qua, và hy vọng cho một tương lai rạng ngời. Đó không phải là một nụ hôn của màn kịch, mà là nụ hôn của hai trái tim đã tìm thấy nhau.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của họ nhanh chóng bị thử thách bởi thực tế. Lời hứa về lễ đính hôn với gia đình Jimmy vẫn còn đó.
Một tuần sau, trong bữa tối với gia đình Jimmy, mẹ anh lại hào hứng nhắc đến việc chọn ngày lành tháng tốt. Jimmy và Ohm nhìn nhau. Họ biết đã đến lúc phải đối mặt với sự thật.
"Mẹ," Jimmy hít một hơi sâu, nắm chặt tay Ohm dưới bàn ăn. "Con và Ohm có chuyện muốn nói với mọi người."
Cả gia đình lập tức hướng ánh mắt về phía họ, đầy mong đợi. Ohm cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây là khoảnh khắc quyết định. Liệu gia đình Jimmy có chấp nhận họ, hay tất cả những nỗ lực của họ sẽ tan biến. Jimmy đã nói hết sự thật cho ba mẹ mình biết về mối quan hệ giữa anh và Ohm , Jimmy biết mẹ sẽ thất vọng về anh như anh không thể giấu ba mẹ mình .
Cả phòng ăn nín thở, chờ đợi phản ứng từ mẹ Jimmy. Bà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, rồi lại ngước nhìn đôi mắt đầy chân thành của con trai và Ohm. Nét mặt bà lúc này không còn là sự thất vọng hay giận dữ, mà là một sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Bà là một người phụ nữ truyền thống, luôn mong muốn con trai mình có một cuộc sống ổn định, một gia đình êm ấm. Nhưng tình yêu bà dành cho Jimmy lại lớn hơn tất cả.
Cuối cùng, mẹ Jimmy thở một tiếng dài, như trút đi gánh nặng vô hình. Bà đưa tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng.
"Mẹ... mẹ chỉ muốn con hạnh phúc," bà thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
"Mẹ luôn muốn con hạnh phúc, Jimmy à. Dù con chọn ai, dù con yêu ai, miễn là con được hạnh phúc thật sự. Và mẹ luôn xem Ohm như là người con thứ hai của mình ... may mắn là các con đã thấu hiểu nhau !"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má mẹ Jimmy. Bà không hề trách móc hay phản đối, mà chỉ là sự giải tỏa của một người mẹ đã luôn lo lắng cho con. Jimmy và Ohm nhìn nhau, lòng trào dâng cảm xúc. Họ không ngờ mẹ Jimmy lại chấp nhận dễ dàng đến vậy, dù biết rằng điều này chắc chắn không hề dễ dàng đối với bà.
Bố Jimmy, người vẫn im lặng quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng ông trầm ấm và vững vàng. "Nếu đó là sự thật, nếu các con thực sự yêu nhau, thì không có lý do gì chúng ta phải ngăn cản. Điều quan trọng nhất là tình cảm chân thành." Ông nhìn thẳng vào Ohm, ánh mắt đầy sự đánh giá, nhưng rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi ông. "Chăm sóc tốt cho con trai ta nhé, Ohm."
Lời chấp thuận từ bố Jimmy như một gánh nặng lớn được trút bỏ khỏi vai Ohm. Anh gật đầu trịnh trọng, cảm thấy một sự biết ơn vô hạn.
"Vâng, thưa bố. Con sẽ làm vậy."
Không khí căng thẳng trong phòng dần tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và nhẹ nhõm. Các thành viên khác trong gia đình, sau vài phút ngỡ ngàng, cũng bắt đầu lên tiếng chúc mừng. Có người còn đùa rằng "màn kịch" của họ quá xuất sắc, đến mức mọi người đều bị lừa. Tiếng cười bắt đầu vang lên, xua đi sự căng thẳng ban đầu.
Mẹ Jimmy bước đến bên con trai, ôm chặt lấy anh.
"Mẹ xin lỗi vì đã ép con. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi."
Bà quay sang nhìn Ohm, một nụ cười hiền hậu.
"Vậy thì, cái lễ đính hôn này... chúng ta có nên tổ chức không?"
Jimmy và Ohm nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và sự thấu hiểu. Jimmy mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt tay Ohm.
"Vâng, mẹ. Chúng con rất muốn."
Buổi tối hôm đó, bữa ăn tiếp tục trong không khí ấm cúng và tràn ngập niềm vui. Không còn là những vai diễn, không còn là những lời nói dối. Jimmy và Ohm có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình trước gia đình, và họ biết rằng con đường phía trước sẽ không còn cô đơn nữa. Màn kịch đã khép lại, nhưng câu chuyện tình yêu thật sự của họ, cùng với sự chấp nhận và ủng hộ từ gia đình, chỉ mới vừa bắt đầu.
..............
Sau buổi tối định mệnh ấy, không khí trong gia đình Jimmy trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Mẹ anh, sau phút giây bất ngờ, đã hoàn toàn chấp nhận và thậm chí còn hăng hái hơn trong việc chuẩn bị cho lễ đính hôn và đám cưới. Bà xem Ohm như con ruột, luôn miệng khen ngợi sự điềm đạm, tài năng và tấm lòng chân thành của anh. Bố Jimmy thì ít nói hơn, nhưng những ánh mắt thấu hiểu và nụ cười mãn nguyện ông dành cho Ohm đã nói lên tất cả.
Lễ đính hôn diễn ra ấm cúng tại một nhà hàng nhỏ, với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Jimmy và Ohm đứng cạnh nhau, bàn tay siết chặt, ánh mắt không rời. Họ đã vượt qua một chặng đường dài, từ những đồng nghiệp xa lạ đến "người yêu giả," rồi cuối cùng là hai trái tim hòa chung nhịp đập. Những lời chúc phúc, những cái ôm ấm áp từ mọi người khiến họ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày cưới, bầu trời trong xanh, nắng vàng trải nhẹ. Jimmy và Ohm chọn một địa điểm ngoài trời lãng mạn, được trang trí bằng hoa tươi và ánh đèn lung linh. Jimmy lịch lãm trong bộ vest trắng, còn Ohm thì bảnh bao với vest đen. Khi họ trao nhau lời thề nguyện dưới vòm hoa, ánh mắt họ chỉ dành cho nhau, chứa đựng tất cả tình yêu, sự tin tưởng và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng cười hạnh phúc của mọi người như minh chứng cho một tình yêu đích thực đã vượt qua mọi định kiến và thử thách.
Sau đám cưới, Jimmy và Ohm lên đường đến một hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp cho tuần trăng mật của họ. Căn phòng sang trọng hướng biển, tiếng sóng vỗ rì rào như bản tình ca ru giấc. Họ dành những ngày đầu tiên để thư giãn, tận hưởng sự bình yên và những khoảnh khắc lãng mạn chỉ có hai người.
Vào một buổi chiều, Jimmy đề nghị đi bộ khám phá một con đường mòn ít người biết đến dẫn tới một thác nước bí ẩn. Ohm, vốn thích sự phiêu lưu, đồng ý ngay. Họ men theo lối mòn xuyên qua khu rừng nhiệt đới xanh tươi. Jimmy dẫn đường, thỉnh thoảng quay lại mỉm cười với Ohm.
Con đường càng lúc càng rậm rạp và khó đi hơn so với hình dung ban đầu. Những nhánh cây rủ xuống, dây leo chằng chịt, và cả những con côn trùng lạ mắt bay vo ve. Jimmy bắt đầu có chút lo lắng.
"Jimmy, anh có chắc đây là đường đúng không?" Ohm hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi anh né một cành cây thấp.
Jimmy gãi đầu, cười gượng.
"Anh... anh nghĩ là vậy. Có lẽ nó hơi khác so với bản đồ một chút."
Sau gần một giờ đi bộ, thác nước vẫn bặt tăm. Thay vào đó, họ đứng trước một vách đá dốc dựng đứng, không có lối đi nào khác. Cả hai nhìn nhau, rồi phá ra cười lớn.
"Chúng ta lạc rồi!" Ohm nói, vẫn còn thở dốc vì cười.
Jimmy gật đầu, khuôn mặt anh đỏ bừng.
"Ừ, lạc thật rồi. Anh xin lỗi, Ohm. Anh cứ nghĩ mình giỏi đọc bản đồ."
"Không sao cả," Ohm nắm lấy tay Jimmy.
"Kể cả lạc đường, em vẫn thích đi cùng anh."
Họ quyết định quay trở lại theo con đường cũ. Nhưng khi màn đêm dần buông xuống, khu rừng trở nên u tối và khó định hướng hơn. Jimmy bắt đầu lo lắng thực sự.
"Chúng ta có nên gọi cứu hộ không?" anh hỏi, giọng anh có chút bối rối.
Ohm nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi nhìn Jimmy.
"Không cần đâu, anh. Em có một cách." Ohm thắp sáng đèn pin điện thoại, sau đó anh dùng kiến thức về thiên văn học mà anh học được hồi nhỏ để định vị chòm sao Bắc Đẩu.
"Chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Đảm bảo sẽ ra khỏi đây."
Với Ohm dẫn đường, từng bước chân chắc chắn, Jimmy cảm thấy được trấn an. Anh nhìn Ohm, người đàn ông này không chỉ là luật sư tài giỏi mà còn là một người đầy bản lĩnh và ấm áp. Ohm đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh, dù trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân.
Cuối cùng, sau vài giờ đi bộ trong đêm tối, họ nhìn thấy ánh đèn lấp lánh từ khu nghỉ dưỡng. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm chầm lấy nhau, cười phá lên vì sự "kịch tính" không ngờ của chuyến đi.
Quay về phòng, sau khi tắm rửa và ăn tối muộn, họ ngồi bên ban công, ngắm biển đêm.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể cho con cháu sau này," Jimmy nói, tựa đầu vào vai Ohm.
"Về việc chúng ta 'lạc' vào nhau như thế nào, và cả việc chúng ta lạc thật trong rừng ở tuần trăng mật nữa."
Ohm khẽ cười, siết chặt tay Jimmy.
"Chắc chắn rồi. Và mỗi câu chuyện đều sẽ là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta."
Màn kịch đã khép lại, nhưng câu chuyện tình yêu của Jimmy và Ohm chỉ mới bắt đầu. Nó không hoàn hảo, có những lúc bối rối, có những thử thách, nhưng luôn tràn đầy sự chân thành, thấu hiểu và tình yêu vô điều kiện. Họ biết rằng dù con đường phía trước có gặp bao nhiêu "lối rẽ" hay "lạc đường," chỉ cần có nhau, họ sẽ luôn tìm thấy con đường về nhà.
Final
P/s: Mèo đã quay lại ... thời gian qua bỏ bê cái nhà này nhiều quá ... các bạn đọc vui vẻ
Ai yêu thích couple Jimmy Ohm thì hãy ủng hộ cho họ nha . Couple chữa lành của đời mèo ak mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com