[THREE SHOT] CẬU CẢ_2
Note : Từ phần này lời thoại sẽ là tiếng Việt hết nhe ... chị cáo đi công tác rồi không có ai dịch tiếng Pháp nữa =.=!
Lần này cậu hai Minh về đây là về luôn vì cậu đã hoàn thành xong việc học của mình , riêng cậu ba Nghị thì vẫn còn ở lại do học chưa xong và còn đang cưa cẩm cậu thiếu gia nào đó của gia đình người Thái Lan . Cho nên cậu ba Nghị đã xin phép ở lại đó đến khi nào rước được người đẹp về thì thôi. Vợ chồng ông thống đốc cũng mặc kệ cậu ba Nghị , thêm nữa vài năm nữa gia đình vợ chồng ông Thống đốc cũng sẽ quay lại Pháp vì cũng sắp hết nhiệm kì.
Cậu hai Minh từ Pháp trở về liền nhanh chóng được đế quốc bổ nhiệm vào vị trí quan trọng trong quân đội của Pháp. Có ông thống đốc chống lưng cho nên con đường làm quan của cậu hai Minh trong sở quân vụ rất thuận lợi nhưng cậu hai Minh lại không muốn như thế . Ngay khi vừa nhậm chức, cậu hai Minh đã bảo thư ký không nhận bất kì quà biếu gì , cứ đúng quân lệnh mà làm.
Hôm nay xong việc sớm , cậu hai Minh lái xe đi dạo đường phố sẵn đến trường đón cậu út Vân và thằng An luôn thể. Cho xe đỗ gần cổng trường Lycée l'Espoir – ngôi trường chỉ dành cho con cháu người Pháp học và số ít con cháu của quan chức cấp cao người Nam mới được học ở đây – cậu hai Minh bước xuống xe đi đến đứng đợi nơi cổng trường. Lúc này đúng giờ tan học nên có rất nhiều học sinh đang đi ra cổng trường và dọc con đường là các chiếc hơi đang chờ đón các cậu ấm cô chiêu .
Đứng đợi một lúc , không lâu cậu hai Minh đã thấy em trai và thằng An liền vẫy tay kêu
" An ! New ! "
Cậu út Vân thấy anh trai liền nắm tay thằng An kéo đi , cả hai chạy nhanh ra cổng trường , cậu út Vân bảo
" Anh hai ! Sao hôm nay anh hai rãnh đón em vậy ? "
Xoa nhẹ đầu cậu út Vân , cậu hai Minh cưng chiều nói
" Hôm nay anh muốn đi dạo một chút xem tình hình trị an như thế nào nên xong việc là anh về sớm ... sẵn tiện đón em luôn ! "
" Em chào cậu hai !"
Nghe thằng An chào mình , cậu hai Minh có chút không vui vì từ lúc cậu hai Minh về nhà đã gần một năm nhưng thằng An lúc nào cũng giữ lễ với cậu , ngược lại với thằng út Vân nhà mình thì thằng An lại có phần thân thiết cho nên cậu hai Minh có lúc lại ghen tị với cậu út Vân vì mức độ thân thiết của hai người bọn họ.
" An ah ! Em gọi anh giống thằng út được rồi ! Nghe chữ cậu anh cảm thấy mình như già đi chục tuổi vậy đó ! "
Cậu hai Minh than vãn nhưng thằng An vẫn giữ nguyên cách xưng hô khiến cho cậu hai Minh lắm lúc muốn nhét vào tai thằng An chữ " Anh " . Cậu út Vân khẽ liếc nhìn anh hai mình bất chợt cậu út Vân quay sang nhìn nhẹ thằng An , tự trong lòng cậu có chút suy đoán.
" Anh hai em muốn đi ăn Crème brûlée ! "
Cậu út Vân mè nheo , cậu hai Minh thấy vậy liền gật đầu đồng ý kêu hai người lên xe nhưng thằng An vẫn đứng đó , khó xử nói với hai anh em
" Cậu hai và Út Vân đi đi ! Em phải về phụ dì Hai làm cơm chiều vì chiều nay chị Mận đã theo cậu út đi công việc rồi ! không có người phụ em sợ cơm chiều trễ cậu út về lại la !"
Cậu hai Minh nhíu mày, cậu biết thằng An viện lý do không muốn đi nhưng cậu không biết làm thế nào để ép thằng An đi cả. Bởi vì có mặt cậu út Vân ở đây , cậu hai Minh cũng phải nhòm trước ngó sau chứ bộ.
Riêng cậu út Vân từ lâu đã biết thằng An né ông anh hai mình cho nên cậu út Vân cũng không làm khó thằng An , nay sẵn dịp cậu út Vân quyết tìm hiểu kĩ về ông anh mình và thằng An xem nhau như thế nào.
" Vậy thôi mày về trước đi An , lát nữa tao sẽ mua bánh champagne loại mày thích về cho mày !"
Như bắt được vàng , thằng An chào tạm biệt rồi đi ngay , anh em cậu hai Minh ở phía sau nhìn theo bóng dáng thằng An . Một người thì đầy tiếc nuối vì đến giờ vẫn không tiếp cận được đối phương , một người thì khẽ bĩu môi nhìn ông anh mình lớn tướng chớ khù khờ trong chuyện tình cảm lắm .
" Anh hai ! chúng ta đi thôi ! "
" Uhm..ừ ...! Đi thôi ! "
............
MÓN CRÈME BRÛLÉE
Tại nhà hàng , trong lúc chờ món Crème brûlée được mang ra , cậu út Vân hỏi khẽ cậu hai Minh
" Anh hai ! bộ anh thích thằng An thiệt hả ? "
Bị em trai hỏi đúng điểm chính yếu , cậu hai Minh đỏ mặt lắp bắp nói
" hả ... gì chứ .. thằng An ... ờ ..."
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu hai Minh vốn dĩ đĩnh đạc, tự tin nay lại lắp bắp trả lời làm cậu út Vân không kìm được mà cười phá lên. Biết bị em trai lừa vào tròng , cậu hai Minh bình tĩnh lại khẽ nói
" Ờ ờ thì thằng An nó dễ thương, lại tốt tính ai lại không thích. Mấy đứa người hầu trong nhà ai cũng thích nó cả mama và papa cũng thương nó đấy thôi !"
Cậu út Vân khẽ bĩu môi bảo
" Ý em là anh hai thích thằng An như em thích Lý thiếu gia đúng không ? "
Đến mức độ này thì cậu hai Minh cũng không thể biện minh nữa liền gật đầu nói rõ
" Ờ ! Anh thích thằng An giống nhưng papa và mama thích nhau vậy đó ! New ! Em có cách nào giúp anh hai không ? Anh biết không làm sao để thằng An nhận ra tình cảm của anh dành cho nó !? "
Nghe đến đây , cậu út Vân cười nham hiểm bảo
" Anh muốn em giúp anh ?"
Cậu hai Minh gật đầu
" Về thằng An ? "
Cậu hai Minh lại gật đầu
" cái này cũng được thôi , dễ thì cũng dễ nhưng khó thì cũng khó đó ! "
Cậu út Vân đan tay chống cằm nhìn cậu hai Minh đang xoắn lên vì thằng An , cậu út vừa vui vừa mừng vì cuối cùng thằng An cũng có người yêu thương nó.
" Chốt lại là bé út có giúp anh hai không ? " – cậu hai Minh hỏi
" Giúp thì được đó nhưng em muốn có thù lao !" – cậu út Vân nhếch môi bảo
" Được ! bé Út nói đi !" - cậu hai Minh nghiêm túc nhìn cậu út Vân
" Một năm Crème brûlée kèm theo tiền tiêu vặt !"
Điều kiện của cậu út Vân đưa ra , cậu hai Minh thoải mái chấp nhận bởi vì vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ. Cậu út Vân tiếp tục ra điều kiện
" Em muốn cưới Lý thiếu gia ! "
Nghe đến điều kiện này, cậu hai Minh như bị nghẹn , cậu chỉ uống nước thôi đó.
Gì chứ ?
Vấn đề này , cậu hai Minh đâu có dám tự ý quyết định, đây là việc trọng đại đó . Hơn nữa , cậu út Vân là cục cưng , cục kim cương , cục vàng , cục bạc trên tay của vợ chồng ông thống đốc , cậu út Vân có việc chắc vợ chồng ông thống đốc làm thịt cậu hai Minh chứ chả giỡn đâu
" Em bị khùng hả ? Việc này em đòi sao anh hai có thể đáp ứng em !"
" Ờ ... vậy thì , nếu anh hai không chịu thì thôi ... dù sao thằng An là anh em chí cốt của em , em sẽ nhờ mama tìm nơi tốt mai mối cho nó ... đến lúc đó , anh hai đừng có than khóc ! "
Nghe thằng em út hăm doạ , cậu hai Minh sợ mất vợ liền gật đầu đáp ứng nhưng cậu hai Minh cũng ra điều kiện , cậu út Vân không được có hành động nào lộ liễu cho đến khi việc hôn nhân của cậu út và Lý thiếu gia được bàn xong.
Cậu út Vân gật đầu đồng ý , sau đó cả hai người ngồi âm thầm bàn tính kế hoạch giúp cậu hai Minh cưa đổ thằng An.
..................
Đặt tô canh chua cá lóc nóng hôi hổi xuống bàn , thằng An xới cơm vào chén cho mọi người rồi bảo
" Con mời cậu dượng ăn cơm ! con mời hai cậu ăn cơm !"
Cậu út Lý gật đầu hài lòng và bảo
" Bé An lên ngồi ăn chung với cậu đi ! sau này đến giờ cơm con ngồi ăn chung với cả nhà ! "
Cậu hai Minh và cậu út Vân khẽ đánh mắt nhìn nhau , xem chừng thái độ của cậu út Lý không xem thằng An như người ở nữa rồi mà là một đứa con nuôi trong nhà đi.
Ông thống đốc nghe cậu út Lý nói như thế cũng phụ họa vào
" Bé An con nghe lời cậu đi , con cũng là thành viên trong gia đình này !."
Thằng An cảm động , liền quẹt nước mắt đang sắp lưng tròng rơi ra ngoài liền gật đầu
" Dạ vâng cậu dượng ! Con nghe theo sắp xếp của hai người !"
Cậu út Lý mỉm cười hài lòng , rồi bảo
" Ăn cơm thôi cả nhà ! "
..........
Sau giờ cơm tối , ông thống đốc vào phòng sách làm việc , lúc này cậu út Lý bưng trà và món nhẹ bước vào, đặt khay đựng trà xuống bàn , cậu út Lý bước khẽ đến xoa bóp vai cho chồng .
Ông thống đốc nắm lấy tay cậu út Lý khẽ hôn tiện tay ông kéo cậu út Lý ngồi vào lòng mình , ông nũng nịu như trẻ nhỏ với cậu
" Mình ! Mình tính gả An cho con trai lớn nhà đại tá Francois thiệt hả ? "
Lúc này cả hai vợ chồng đều nháy mắt với nhau đồng hiểu rằng ở ngoài cửa có người đang rình nghe lén hai người nói chuyện.
" Hôm trước em đến tiệc trà của nhà đại tá có dẫn bé An đi theo , xem chừng cậu con trai lớn nhà đại tá Francois cũng thích bé An nên em sẽ hỏi ý bé An xem sao . Dù sao ý của bé An vẫn là quan trọng nhất !"
Cậu út Lý cố tình nói lớn để người ngoài cửa nghe rõ , ông thống đốc nhìn vẻ mặt vợ mình cố gắng nín cười để không lộ ra đây chỉ là trò đùa của hai vợ chồng ông dành cho cậu cả .
" Mình hỏi bé An đi , nếu bé An cũng thích con trai đại tá thì chúng ta sẽ đứng ra làm chủ cho nó . Bé An với bé Út nhà ta tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng tụi nó như hai anh em ruột ! Bao nhiêu năm nay papa xem nó như con ruột của mình rồi mama !"
Đến lượt ông thống đốc lên tiếng , nói câu nào là chết câu đấy , khiến cho người ngoài cửa không chịu được phải bỏ chạy ra ngoài . Lúc này hai người bên trong liền phá lên cười, có người thích con người ta mà không dám nói còn một người thì thích như không dám lên tiếng chi bằng để hai ông đây giúp cho nhé.
Hai vợ chồng ông thống đốc ngoài cậu út Vân thì cưng như trứng còn hai ông con trai còn lại thì luôn bị papa và mama của mình trêu đùa chọc ghẹo xuống.
Lại nói người ngoài cửa , sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của hai vợ chồng ông thống đốc , người đó chạy vội ra ngoài sân sau hét lên thật lớn. Người đó không ai xa lạ chính là cậu hai Minh đáng quý của chúng ta.
Cậu Út Lý thiệt ra từ lâu đã nhận ra cậu hai Minh thích thằng An rồi nhưng gặt nỗi thằng An thì trốn tránh cậu hai mà cậu hai thì lại cậu không đủ can đảm tỏ tình cho nên cả hai người đều im lặng.
Nếu không phải vô tình cậu út Lý nghe cậu út Vân hỏi thằng An " mày xem anh hai tao là gì ? " thì có lẽ cậu út Lý cũng không bao giờ biết được thằng An lại thích con trai cậu út Lý .
Người ta nói phù sa không chảy ruộng ngoài , mặc dù thằng An xuất thân không tốt nhưng bao năm nay được vợ chồng cậu út Lý và cả nhà bá hộ chiếu cố , đừng nói gì về học thức đến cả lễ nghĩa không thua con cái của các nhà quyền quý khác đâu nha.
Thêm nữa thằng An lại đẹp người đẹp nết, ai lấy được thằng An xem như có được của báu trong tay . Chính vì vậy , khi cậu út Lý biết con trai mình thích thằng An mà cậu hai Minh không dám thổ lộ liền tức chết cậu út Lý vì cái tính hũ nút không biết giống ai của cậu hai cả.
Có vẻ lời nói của vợ chồng ông thống đốc không có hiệu quả gì cho lắm.
Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng , cậu hai Minh vẫn như bình thường dùng bữa sáng có điều hôm nay sắc mặt cậu hai Minh không được tốt lắm.
Nó nặng trịch
Nó tối thui
Nó bực bội
Chỉ cần người khác nhìn vào là biết cậu hai Minh đang không vui ,đừng ai chọc cậu hai nha.
Cậu út Vân thì vẫn vô tư không biết chuyện gì , cậu nói với thằng An
" An ! lát trưa học xong đi xem hát không ? Tao có được hai vé xem nè ! "
Thằng An nghe cậu út Vân nói thế liền bảo
" Đi chứ ! Nghe nói hôm nay có ca sĩ hát hay lắm !"
Cậu hai Minh nghe như thế liền nhíu mày khẽ bảo
" Đi cái gì mà đi ! Học không lo học ! Suốt ngày chỉ biết đi xem hát ! "
Lời vừa dứt , thằng An lẫn cậu út Vân to mắt nhìn nhau không biết mình nói sai cái gì , còn cậu út Lý cũng bất ngờ khi cậu hai Minh nói như thế . Khẽ nhếch môi cười với ông thống đốc , cậu út Lý biết hai người đã thành công chọc giận cậu hai Minh rồi.
Xem chừng sắp tới, thằng An e là không thể thoát khỏi tay cậu hai Minh nhà này đây.
Nói rồi , cậu hai Minh biết mình lỡ lời liền ngại ngùng bảo với hai vợ chồng ông thống đốc.
"Papa , mama ! con đi đến sở đây ! Trưa con không về ạ ! Con có hẹn với ông đại uý Philippe đi thị sát!"
" Chiều tối con mới về ! "
Cậu út Lý nghe như thế liền bảo
" Ờ ! Con đi đi kẻo trễ ! "
Cậu hai Minh cúi chào hai người rồi ra xe đi làm , bên trong này thằng An khi nãy nghe cậu hai Minh nói có chút không vui nhưng không biết phải nói thế nào đây. Cậu út Lý và ông thống đốc thấy hết , cả hai khẽ thở dài.
Haizz ! như thế này thì biết bao giờ vợ chồng ông mới có con dâu , mới có cháu bế đây !
.....................
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com