Chương 7: (CharanKhanin) Tình
Trên sàn nhà vệ sinh là một khẩu súng, một viên đạn chắc hẳn nó đã rơi xuống khi không thể xuyên qua bức tường dày của toàn lâu đài này, cùng một cái ống tiêm đã rơi xuống, vẫn còn xót lại một số dung dịch tím. Charan và Khanin đã đến hiện trường để quan sát tình hình sau khi Magala báo cho anh. Charan muốn Khanin ra khỏi đây để tránh cậu kinh hãi nhưng Khanin chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn anh "Em cũng phải tập làm quen với việc này chứ, không được quá bị động vào anh đâu". Charan nhìn cậu một lúc rồi không nói gì chỉ mỉm cười một cái dịu dàng "Cậu nhóc này đã thay đổi quá so với lúc trước khi đến đây". (Này tui lấy ở chap trước)
Bên lính canh thì đưa Khanin ra khỏi hiện trường trước để thực hiện một số công tác pháp lí trong vụ việc này, vì có người dám cả gan đột nhập và tấn công người trong lâu đài này chắc hẳn còn có âm mưu nào đó.
Charan đeo găng tay vào, quan sát hiện trường, anh thấy một cái ống tiêm có dung dịch màu tím rơi rãi ở sàn nhà, ngoài ra còn có thêm một khẩu súng lục và ống giảm thanh, điều này chứng tỏ thủ phạm đã chuẩn bị từ trước. Mục đích của hắn là muốn hại một số người ở trong bữa tiệc này bằng thuốc kích dục, một phương pháp tàn nhẫn. Magala đã biết nạn nhân là ai, cô nói với giọng vừa đủ cho hai người nghe:
-Nạn nhân của cụ này là Paytai-con trai bộ trưởng bộ ngoại giao.
Charan nhíu mày rồi xoa thái dương:
-Mai sẽ tiến hành điều tra Bộ trưởng bộ ngoại giao, lấy lời khai Paytai và...
-Và điều tra mối quan hệ của Paytai và Ramil...
Magala tiếp lời.
-Việc này giao cho mày, dù gì mày cũng đang học chung lớp với Paytai
-Thủ phạm chắc chắn liên quan tới người trước bữa tiệc em nhìn thấy, người có hình xăm đỏ. May mà "người ấy" giải cứu sớm không thì giờ trong đây là cái xác Paytai.
Magala nhấn mạnh người ấy, Charan nhìn cô rồi ngầm hiểu ra. Vì anh cũng là người thấy cảnh Ramil bế Paytai ra khỏi nhà vệ sinh.
Magala nhớ lại một lúc rồi nói tiếp:
-Hình xăm của tên áo đen kia và kí hiệu trên khẩu súng của hung thủ là trùng nhau. Lúc đó e không nhìn rõ hình xăm trên mặt hắn có chút quen nhưng không nhớ rõ lắm. Nhưng nó tựa như cái kí hiệu trên súng, kí hiệu của tổ chức phản quốc. Vụ này không đơn giản...
Sau khi nói chuyện xong một hồi dài với em gái mình, Charan tưởng Khanin đã về phòng nghỉ ngơi rồi nhưng em vẫn còn đợi anh. Thấy anh xuất hiện, Charan liền vẫy tay chào anh. Anh tiến lại gần Khanin hỏi:
-Giờ muộn lắm rồi mà điện hạ chưa về phòng, liệu có chuyện gì muốn nói với ta sao?
-Chỉ là ta hơi sợ nên ta muốn...
Charan nghiêng đầu chờ câu trả lời của Khanin:
-Ta muốn rủ ngươi ngủ cùng ta đêm nay.
Câu nói vừa được thốt ra từ miệng của Khanin đã khiến Magala và Charki choáng váng.
Charan ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Nhưng việc này đã vượt quá xa so với mối quan hệ của ta và cậu
Khanin bĩu môi rồi nói:
-Trước ta cũng ngủ cùng ngươi nhiều mà
-Lúc đó khác, giờ khác
-Ý là giờ người không thương ta chứ gì, là thương quý cô kia chứ gì?
Nói xong, mắt của Khanin bỗng rưng rưng, rồi đó, xong đời Charan rồi. Anh mủi lòng nói với cậu:
-Được nhưng chỉ đêm nay thôi.
Charan chủ động nắm tay cậu khiến cậu bất ngờ, cả hai cùng sải bước về phòng ngủ của Khanin.
Khanin được nhường cho tắm trước, cậu tắm rửa sạch sẽ và cũng không quên thoa kem dưỡng thể mà cậu nhờ Magala tuồn vào trong cung rồi mới ra ngoài. Cậu mặc bộ đồ ngủ trắng lụa cho thoải mái rồi mới đi ra khỏi phòng tắm.
Khi ra cậu thấy Charan đang chăm chú đọc sách, khi thấy cậu ra hắn cũng xin phép vào phòng để tắm. Khanin tuy bên ngoài mặt không cảm xúc nhưng bên trong thì cậu ngại gần chết, vì hôm nay có trai đẹp ngủ cạnh cậu. Charan bước ra với chiếc áo ngủ xanh lục sang trọng toát lên vẻ quý phái, để lộ những múi cơ đồ sộ trên cơ thể anh.
*Tua đến trong lúc ngủ chứ tui ngại quá:))
Trong lúc cậu ngủ say, cậu liền không để ý mà rúc vào người Charan ngủ và ôm lấy anh. Anh choàng tay qua người cậu và ôm lấy cậu rồi thiếp đi. Tư thế ngủ của hai người có chút mờ ám, nhưng tôi dám chắc chắn không có chuyện gì xảy ra cả cho tới sáng:))
Khi Khanin ngủ dậy cậu đã thấy anh đứng ở đầu giường đỡ người cậu dậy một cách dịu dàng. Cậu vô nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Khanin không thích ai hầu hạ mình cả, cậu quen với việc tự lập nên yêu cầu không người hầu nào được vào phòng mình khi chưa có sự cho phép, điều này khiến Charan cũng ngạc nhiên vì độ khó tính trong việc hầu hạ của cậu. Cậu đi ra ngoài thấy hắn không tập trung liền nhắm thẳng đôi môi hắn hôn một cái "chụt" rồi chạy đi mất. Điều đó không khiến Charan bài xích mà cảm thấy rất dễ chịu, "cuối cùng cũng chịu lộ ra tình cảm của cậu dành cho anh rồi sao, cậu bé đanh đá".
Hai người lại tiếp tục gặp nhau ở sân tập đấu kiếm, vì có nhà vua và cha của Khanin quan sát họ nên hai người không dám tuỳ tiện. Phải công nhận, sau khi chăm chỉ luyện tập mỗi ngày thì khả năng của Khanin đã vượt trội hẳn, mọi khuyết điểm trước đây của cậu cũng đã cải thiện, cách vung kiêm cũng trở nên dứt khoát hơn chứ không còn nặng nề. Nhưng cậu là cậu bé rất nỗ lực, để thắng cái ả điên kia thì mọi thứ cậu đều có thể làm được. Sau khi quốc vương và cha cậu rời đi, cậu uống nước xong rồi giả vờ như nụ hôn hồi sáng đã bị lãng quên nhưng anh cố tình nhắc lại:
-Nụ hôn hồi sáng của em có nghĩa là sao...
-Ờ...em...em...
Charan xoa đầu cậu rồi mỉm cười nói:
- Nếu chưa biết trả lời sao thì anh cho nợ đấy, miễn là em tập luyện chăm chỉ
Charki và Magala thấy cảnh này mà há hốc miệng, thầm trách hiện tại họ đã sắp tàng hình rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com