Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💜💙

"Thế... anh có thất vọng về em không? Với những gì em đã làm trong mấy ngày qua ấy." Sea giấu mặt mình sau lớp khăn bông sạch.

Sea đã tắm bằng tốc độ nhanh nhất có thể và giờ đang ngồi chờ ở bàn ăn. Trước mặt là bóng lưng đang bận rộn của Jimmy. Hẳn là anh đã mệt lắm rồi nhưng vẫn qua đây, lại còn làm đồ ăn cho cậu nữa.

"Tuy tâm trạng những ngày đó của anh không thể nào gọi là tốt, nhưng mà không hề thất vọng với em đâu Sea. Em đâu có làm gì sai đâu chứ."

Jimmy đặt bát cháo tôm thơm nức xuống mặt bàn. Một món đơn giản mà anh có thể làm cho kịp và tốt cho dạ dày người bỏ ăn như Sea lúc này.

Sau đó anh vươn tay, lau tóc cho Sea. Theo thói quen.

Sea hơi giật mình, nhưng cậu cúi gằm mặt xuống, sau khi nghe Jimmy nói thì mới khẽ thở phào một hơi.

Sau khi lau tóc cho Sea xong, Jimmy ngồi xuống. Anh tự rót nước cho mình. Còn Sea thì lặng lẽ ăn cháo cho tới khi cái bát trống rỗng.

Jimmy đứng lên, anh vươn tay ra định lấy bát của đối phương và muốn đi lấy thêm cháo.

Nhưng tay anh lại bị Sea giữ chặt lấy.

Vì cậu cúi đầu nên anh chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm. Jimmy chỉ có thể thấy được khoé môi mím chặt của Sea bắt đầu nhăn lại. Trông giống như Sea muốn nói gì đó nhưng Jimmy đã chờ một hồi mà không thấy cậu nói gì.

Jimmy vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi thời gian thì cứ chậm chạp trôi qua. Dường như sau khi nắm lấy tay anh thì Sea không biết phải làm gì tiếp.

Thế rồi, Sea siết chặt lấy tay Jimmy.

"Jim... em... em sai rồi."

Jimmy đã tò mò một hồi, đã hồi hộp một hồi để chờ xem Sea muốn nói gì. Thế nhưng anh không đoán được là Sea sẽ nói như vậy. Em ấy lặp lại những gì ban nãy đã nói rồi.

Sea không nhận ra hả?

"Em xin lỗi vì đã nói chia tay. Xin lỗi vì đã nghĩ là chúng ta không hợp. Xin lỗi vì đã ghen với Neo khi em ấy có thể thoải mái gọi tên anh suốt. Em đã muốn dừng lại... nhưng..."

Sea dừng lại giữa chừng. Nhưng sau đó, cậu nhắm chặt mắt lại, nói liền một hơi.

"Nhưng em không làm như vậy được."

"Sea. Thật ra anh cũng vậy."

"Vâng?"

"Anh cũng không làm được."

"Anh cũng ích kỉ lắm. Thậm chí là anh còn không thích có người chạm vào em."

"Kể cả là fan hay sao hả anh?"

"Ừm..."

Nói rồi Jimmy tỏ ra cực kì vô tội nắm lấy tay Sea. Rồi khi đối phương vẫn còn đang rối nùi trong câu nói của anh, thì Jimmy lại nói tiếp:

"Còn nữa nhé Sea... em có thể gọi anh như thế nào cũng được. Tuỳ em muốn. Cũng đừng lo lắng về Neo nữa. Kệ nó đi thì hơn đấy."

"Ừm..."

"Với chuyện là... hôm nào cũng gửi Line cho anh được không? Dù anh bận lắm nhưng khi có thời gian thì anh sẽ xem."

"Được... được ạ."

"Có gì muốn nói, thì cứ nói nhé. Anh cũng sẽ như vậy."

"Dạ..."

"Giờ thì, anh mượn điện thoại được không?"

Jimmy chìa tay ra trước mặt Sea. Làm tới vậy thì từ chối sao được nữa ạ.

Sea với lấy điện thoại, bấm mật khẩu rồi đưa cho Jimmy. Cậu không biết anh định làm gì với nó. Chỉ đành uống từng ngụm nước to để chờ đợi.

"Anh xem điện thoại của Sea được chứ?"

"Aw... được mà anh."

Jimmy mở app Line của Sea lên. Tin nhắn cả đống luôn mà Sea chẳng thèm xem. Chấm xanh thông báo hiện lên tới chữ N.

Tầm mắt anh rơi xuống một cái tên. Ấn vào xem thì chỉ là đoạn hội thoại Sea nhờ người ta tới lắp lại rèm cửa ngoài giờ hành chính vì cậu bận việc ở công ty và trên trường.

Nhìn thời gian thì đó hẳn là người anh thấy xuất hiện cùng Sea hôm trước rồi.

Ngoài ra không có ai đáng nghi xuất hiện trong list cả.

Jimmy trả lại điện thoại cho Sea. Tự thấy xấu hổ chết mẹ luôn. Bác sĩ muốn tìm thử trong Line có ai có body mặc vừa cái áo kì lạ kia không.

Thế là tự bật cười một cách ngu ngốc.

"Xin lỗi nhé. Anh muốn xem điện thoại vì đã ghen."

"Hới. Bác sĩ, anh ghen thật đó ạ?"

"Nhưng tại sao ạ?"

Sea ngẩng đầu lên, biểu cảm vô cùng bối rối. Cái gì của mày vậy Sea? Hỏi một câu ngớ ngẩn quá. Chẳng lẽ mày không nhận ra là chuyện cái áo sao.

"Thì... vì... cái áo đó. Cái áo quan trọng... nên anh đã như vậy. Còn cả người đàn ông lạ mặt đêm hôm trước. Anh không biết anh ta tới lắp rèm cho em."

"Không... khoan đã... P'Jim... anh xem cái này trước thì hơn."

Sea cầm điện thoại lên, mở album ảnh ra, cậu lướt tới mục ảnh của nhiều năm về trước. Sau đó giơ ra cho Jimmy xem bức ảnh.

"Chắc là anh không nhớ đâu. Hồi đó là em tới Chiangmai du lịch với bạn. Do không để ý rồi ngã vào lùm cây. Chính anh đã cho em mượn áo để mặc vì áo em bị rách."

Trong ảnh là anh cùng mẹ chụp khi ở Chiangmai. Sea đã chụp lại màn hình bài đăng trên Instagram của anh. Khi đó anh mặc một chiếc áo phông màu đen.

"Sau đó em kiếm anh để trả lại nhưng anh đã về mất rồi. Nên em giữ lại như vậy."

Cái áo hôm đó anh lấy được ở tủ của Sea cũng là màu đen.

"Em... em không muốn anh biết. Tại... nó xấu hổ. Em sợ anh cười."

Lờ mờ rồi sáng tỏ.

Shia!

Vị bác sĩ chỉ muốn tự tặng cho mình một cái bạt tai.

Rốt cuộc thì hoá ra là anh đã tự ghen với chính mình.

Ôi ngại quá hai ơi :)

Và anh cũng không ngờ, duyên phận của hai người đã bắt đầu từ sớm như thế.

Ai mà có ngờ chứ.

Vừa ngẩng đầu lên thì người mà anh mong nhớ suốt bao ngày qua vẫn đang chăm chú nhìn anh.

"Ngoài anh ra em làm gì có ai khác nữa."

Nhìn người đang xấu hổ kìa, đáng yêu chết thằng bác sĩ này mất thôi.

"Sea!" Anh dùng tông giọng trầm trầm gọi tên đối phương. Sau đó anh rời khỏi vị trí, đi vòng qua bàn và tiến tới chỗ Sea.

Anh vội vã ôm Sea vào lòng. Giữ chặt cậu trong vòng tay. Đôi môi anh gấp gáp hôn lên những vị trí anh có thể chạm tới.

Người trong lòng anh lúc đầu còn có chút hoảng hốt, nhưng khi anh cứ hôn liên tục như thế, thì Sea đã thực sự mỉm cười.

Trong tình cảnh này thì người ta nên nói gì bây giờ. Ngôn ngữ chuyên môn của ngành da liễu, hay là thuật ngữ kinh doanh?

Phải dùng từ ngữ thế nào mới có thể diễn tả hết tình cảm đang chất chứa trong lòng anh bây giờ.

Anh vẫn tiếp tục hôn lên trán, lên mắt, chóp mũi, hai bên má rồi trượt xuống sâu hơn nữa.

"P'Jim..."

Sea không đẩy Jimmy ra nữa.

Hai người quấn lấy nhau.

Mới hồi nãy thôi mà cả hai người còn thấy đau đớn, khổ sở làm sao. Vậy mà bây giờ...

Ôm vào lòng... chẳng biết thiếu hay thừa

Mà mải miết sớm trưa và vội vã

Bờ cát vẫn dành tình thương tất cả

Dẫu muôn đời... sóng nghiêng ngả nơi đâu*

* Bài thơ Sóng biển - tác giả Quốc Phương.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com