Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi xử lí xong công việc, Boun trở lại phòng của mình để rồi bất giác bật cười trước dáng vẻ nằm ngủ trẻ con của người kia, không nhịn được mà đưa tay vuốt đôi gò má trắng ngần.

"Vẫn luôn là như vậy, là Pao Pao đáng yêu của hắn."

- Ưm...Á....

Prem lơ mơ mở mắt đập vào là khuôn mặt phóng đại của ai đó khiến cậu không khỏi giật mình.

- Thật là... sợ tôi đến vậy sao?

- Không phải chỉ là bất ngờ quá thôi.

- Chủ phòng ở trong phòng của mình cũng không được à.

- Thì....

- Bây giờ cậu muốn về hay ở lại đây luôn.

- Về... Về chứ.

Cậu hiện tại cần thời gian để sắp xếp và cân bằng cảm xúc nếu ở lại đây thì ngang với mua dây buộc mình.

- Được, vậy tôi đưa cậu về.

Suốt dọc đường cả hai không nói câu nào, tới nhà cậu chỉ chào rồi chạy ngay vào nhà, cậu hiện tại có rất nhiều chuyện muốn hỏi mẹ.

- Mẹ!

- Ối giật cả mình, về muộn thế mẹ tưởng ở lại bên đó luôn cơ.

- Mẹ có phải lúc nhỏ con đã gặp chủ tịch à không Boun kia đúng không?

- Con....con nhớ lại rồi à.

Cậu đáp lại mẹ bằng một cái gật đầu, vậy là những kí ức kia là thật và cậu thực sự đã quên nó.

- Nói mẹ xem con đã nhớ được những gì.

Mẹ kéo cậu xuống ngồi cạnh, từ tốn hỏi cậu cũng không giấu kể lại những gì mình vừa nhớ cho bà nghe.

- Vậy là con cũng nhớ được gần hết mọi chuyện nhưng còn một việc nữa con lớn rồi mẹ cũng muốn con biết. Thực ra việc con đến sống tại nhà Boun khi đó là có lí do của nó. Khi đó cả con và Boun sức khoẻ đều không tốt, bỗng có một vị thầy xuất hiện nói ra rằng chỉ cần hai đứa ở bên nhau tất mọi việc đều có thể hoá giải. Ban đầu cả hai bên gia đình đều không tin nhưng vì không có lựa chọn nên chấp nhận thử, không ngờ sức khoẻ hai đứa lại cứ thế tốt dần lên. Sau đó thì con biết rồi đó nhưng theo lời thầy đến năm con 25 tuổi thì hai đứa sẽ phải gắn kết bên nhau nếu không thì hậu quả sẽ là....

- Cho nên mẹ mới nhất quyết bắt con trở về để thực hiện lời "định ước" đó.

- Mẹ cũng biết có thể con cho rằng chúng ta mê tín hay vô lí nhưng thực sự là có quá nhiều việc khiến chúng ta không thể không tin.

-.....

- Chúng ta cũng không phải là ép hai đứa có điều mong rằng hai đứa cứ thử ở bên nhau xem sao.

Bà Prem nhẹ nắm chặt tay con trai, cả đời bà chỉ có một đứa con này chỉ cần có thể chứng kiến nó lớn lên khoẻ mạnh giá gì mà cũng muốn thử. Bà tin rằng nếu thực sự là duyên thì nhất định con trai bà và người con trai kia sẽ có một cái kết như mong muốn.

- Con...

- Không cần nghĩ nhiều, cứ như hiện tại là được còn lại để thời gian trả lời. Đi nghỉ đi cũng muộn lắm rồi đó.

Prem tạm biệt mẹ mang theo tâm trạng không biết diễn tả ra sao trở về phòng. Cậu không biết mình nên vui hay nên buồn với câu chuyện "thần kì" lúc nhỏ ấy và đối với người kia ra sao. Hay là cứ như mẹ nói đi thuận theo tự nhiên. Phiền chết đi mất. Ngủ thôi mai còn một đống việc phải xử lí nữa.

Cứ như vậy gian phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, người ta nói đã là duyên tránh không được chạy cũng không thể thoát nếu đã vậy cứ để thời gian trả lời đi.

......

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa dừng lại trên khuôn mặt người đang nằm trên giường. Sea nheo mắt rồi bất đắc dĩ mà mở ra, để rồi tim bỗng đập loạn trước khuôn mặt đang phóng đại trong tầm mắt khi tỉnh táo thì lại không khỏi xấu hổ khi nhận ra mình đang nằm gối đầu lên tay ai kia. Nhìn thế này đúng là không thể phủ nhận bác sĩ Jim của chúng ta đúng như lời đồn: Rất đẹp trai a~

- Này nhìn đủ chưa.

- Á!

- Cẩn thận chứ.

Sea bị giật mình, vội đẩy người ra rồi lại quên mất tay bị thương mất thăng bằng suýt ngã thì được ai kia ôm vào lòng, đó là chuỗi sự việc liên hoàn đang diễn ra trong buổi sáng yên bình của ngày đầu sống chung.

- Xin...lỗi...

- Tay có sao không, dù cũng đỡ rồi nhưng vẫn không nên cử động mạnh sợ sẽ lại tái chảy máu thì mệt lắm.

Jimmy vẩy vẩy cái tay bị gối đến tê của mình, sau đó lại đi tới kiểm tra cho Sea, bản năng của bác sĩ đã anh sâu vào từng tế bào con người anh mất rồi.

- May vẫn ổn, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, hôm nay tôi không phải trực, cậu có muốn đi đâu tôi sẽ đưa đi.

Một cách thành thạo anh chuẩn bị đồ giúp cậu rồi lại tự mình làm vệ sinh cá nhân, không quên nói vọng ra bên ngoài kế hoạch ngày mới. Sea không hiểu sao nghe mấy lời này đầu cậu tự dưng lại nảy số kiểu: "Hôm nay anh được nghỉ em muốn hẹn hò ở đâu anh sẽ đưa em đi". Thế là
mặt bất giác phiến hồng.

"Điên rồi, cậu nghĩ thuốc đã khiến cậu bị ảo giác mất rồi".

Nghĩ nghĩ cậu lại tự lắc đầu qua lại xua đi cái trí tưởng tưởng điên rồ đang diễn ra trong đầu, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy tâm lí bản thân bất ổn kiểu này, phải tìm cách cân bằng lại thôi. (Ô hô anh là giáo sư tâm lí đó Sea à 🤭🤭🤭)

- Sao thế?

Jimmy bước ra thì thấy cái dáng vẻ chả khác gì đứa trẻ của cậu làm cho bật cười. Phải nói sao nhỉ? Dù thời gian tiếp xúc chưa lâu nhưng anh thực sự cảm thấy người trước mặt này có gì đó khiến anh bị cuốn theo mỗi khi ở cạnh. Mỗi việc cậu làm mỗi hành động của cậu anh đều bất giác thu vào trong tầm mắt của mình lúc nào không hay.

- Có thể đưa tới tới sở cảnh sát một chuyến không?

Công việc ở trường thì đã có trợ giảng đứng thay, vì mỗi lần anh giúp đội trọng án thì cũng đều như vậy nhưng bên phía vụ án hia Tay có nhờ nếu được muốn cậu đến muốn chuyến để họ hoàn thiện kết sổ vụ án hôm trước.

- Được, ăn sáng xong tôi đưa cậu tới.

Nhận được sự đồng ý của Jimmy, cậu liền vào làm vệ sinh cá nhân thay đồ, cậu chọn một chiếc áo phông rộng đơn giản để che đi vết thương trên tay. Hiện tại dù tay cậu vẫn phải băng, cử động co duỗi vẫn đau nhưng may là nó lại không quá phiền phức đến mức phải treo như bó bột như khi gãy cho nên nhìn cậu cũng không quá mức thảm.

- Ăn sáng đi. Mà cậu mặc như vậy có sợ bị cọ sát vết thương không? Cậu thật sự nên đeo băng treo tay lên sẽ đỡ đau hơn đó.

Jimmy nhìn cánh tay đang buông thõng như nhìn xuyên qua lớp áo phông xám mà xoi xét vết thương ẩn trong đó.

- Không sao thật mà.

Dù sao cũng đi ra ngoài cậu cũng không muốn gây chú ý, thực sự với sự chăm sóc và điều trị của anh cậu thấy vết thương đã khá tốt rồi.

Sau khi ăn sáng như đã thoả thuận anh đưa cậu tới sở cảnh sát, suốt cả quá trình anh đều cố gắng để tránh sự va tránh đối với cánh tay của cậu. Trước sự quan tâm của anh, tâm cậu nói là không dao động thì có lẽ không phải người thường nhưng lí trí vẫn đủ tỉnh táo để cậu không lộ ra bên ngoài.

- Tới rồi.

- Đừng ôm, sẽ làm vết thương đau.

New nhận được thông tin từ Tay thì liền đợi đón Sea vốn định ôm cậu em cho đỡ nhớ thì đã bị cản lại, bất đắc dĩ cười xoà đúng là anh quên mất Sea đang bị thương. Lại nhìn bên cạnh "vị hôn phu " của cậu em nhỏ xem ra không tồi.

- Hia ~ sao thế?

- À không có gì? Phiền bác sĩ cho tôi mượn Sea một lát xử lí xong công việc tôi sẽ trả người đầy đủ, nguyên vẹn.

- Tôi đợi ngoài xe. Cẩn thận với cái tay của cậu đó.

Jimmy vẫn một mực giữ thái độ điềm đạm khẽ gật đầu rồi dặn dò cậu sau đó rời bước đi phía xe của mình.

- Này, được đó chăm em rất tốt a.

New sóng bước dẫn Sea về phía nơi làm việc, khi đi anh cũng rất biết ý đi bên phải duy trì đủ khoảng cách để không va vào tay cậu nhưng cũng tránh người khác va chạm vào nó. New luôn như thế nghiêm tắc chuẩn mực nhưng tinh tế vô cùng đó là lí do tại sao mà anh chiếm được trái tim đội trưởng sắt đá của đội đặc nhiệm.

- Hia đừng trêu em. Nói đi có vấn đề gì nếu chỉ là kết án làm gì có chuyện muốn e tới tận nơi.

- Sea à thật tiếc khi em không làm cảnh sát đó.

Cả hai bước vào phòng riêng của đội những lời của cậu vừa hay lọt vào tai Tay đội trưởng, anh thực sự cũng nể phục bộ óc vị chuyên gia trẻ tuổi này sắc bén cực kì.

- Thôi, em mà làm cảnh sát chắc ba mẹ em từ mặt luôn mất.

Cậu cười hì ngồi xuống chiếc ghế đã được New cẩn thận kéo giúp.

- Tóm lại có việc gì mà muốn em trực tiếp đến mới nói được vậy.

- Bọn anh nghi ngờ đứng sau Nix có một tổ chức giật dây và có người đứng sau vụ án vừa rồi, kẻ đó nhất định là không đơn giản. Vì bên trên tự nhiên lại giục bọn anh kết án thật nhanh.

- Các anh nghi ngờ người đứng sau là người trong ngành hoặc cán bộ cấp cao.

- Có thể hoặc ít nhất cũng có liên quan. Bọn anh sợ bị lộ rút dây động dừng, một phần cũng sợ bọn chúng nhắm tới em cho nên muốn em đến trao đổi có gì cẩn thận.

- Em hiểu rồi, em sẽ chú ý hơn. Nếu em giúp được gì thì cứ báo.

- Cứ cẩn thận là được, em cũng biết đội đặc nhiệm không chỉ đơn thuần là cái tên mà. Nhưng nếu để em xảy ra chuyện gì nữa, thật sự là không biết ăn nói ra sao với ba mẹ em vì dù sao em cũng không phải người trong ngành.

Tay đội trưởng nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng về cơ bản anh vẫn giốnng New đều là người rất trọng tình cảm mà đối với Sea họ đều rất yêu quý.

- Vụ án đến đây là kết thúc, cảm ơn giáo sư Sea đã giúp đỡ.

- Phó đội trưởng khách sáo rồi.

Khi cả hai đi ra phía cửa New cố tình tăng âm lượng một chút, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Sea cậu cũng phối hợp ánh mắt cũng như lơ đễnh lặng quan sát người có mặt âm thầm đánh giá. Về cơ bản các thành viên cốt cán của đội đặc nhiệm cậu nghĩ không có vấn đề được nếu có nội gián thì chỉ có bên vòng ngoài thôi. Cậu cũng mong là đội nhanh chóng tìm được kẻ đứng sau, chứ nếu thật sự có kẻ giật dây đánh vào những người tâm lí yếu tổn thương như Nix thì xã hội sẽ loạn mất.

- Xem kìa, anh nói thật bác sĩ Jim ổn đó.

New nhìn người đang đi về phía hai người khẽ thì thào với Sea, mắt nhìn người của một lính bắn tỉa xuất sắc sẽ không nhầm được.

- Trả người nguyên vẹn nhé! Sea là tài sản quý của quốc gia nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận đó.

"Nhớ cẩn thận, chú ý an toàn"

New khẽ thì thầm vào tai Sea, rồi đem người giao giả vẫn không quên trêu chọc khiến cho cậu em xấu hổ vươn tay còn lại hờn dỗi vỗ anh.

- Cậu có vẻ rất quen thân với họ.

- Tôi làm cố vấn tâm lí cho đội cũng vài năm rồi, vốn cũng được mời vào đội nhưng ba mẹ nhất quyết phản đối vì sợ nguy hiểm.

- Cậu không sợ sao?

- Sợ chứ, có điều nếu biết sẽ cứu được rất nhiều mạng người thì cũng nên thử chứ. Chẳng phải anh cũng vậy sao.

Cậu nhìn anh, ánh mắt bừng lên tia sáng nụ cười ấm áp khiến cho người đối diện cũng bất giác ấm lên. Anh như say trong ánh mắt, nụ cười ấy. Trái tim rung động thật rồi. Cậu xuất hiện giống như "khắc tinh" của cuộc đời anh, phá vỡ mọi nguyên tắc giới hạn mà anh đã đặt ra từ trước đến nay. Lần đầu tiên anh cho một người lạ vào sống cùng, lần đầu tiên anh phá lệ xin nghỉ chỉ sợ để cậu một mình ở nhà. Đây phải chăng chính là "duyên" mà người ta thường nói, người có duyên ắt tự sinh tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com