Chương 11
- Này, anh sao thế?
Sea dùng tay vỗ vỗ người đang ngồi ngây ra bên ghế lái.
- Không sao, giờ cậu còn muốn đi đâu không?
(Lắc đầu)
- Vậy qua chỗ ông tôi ăn trưa được không? Lão già đó cứ giục tôi đưa cậu về chơi.
- Cũng được.
Thế là hai người thẳng hướng biệt thự Ji gia mà đến, người làm trong nhà thấy hai người thì vội ra chào. Lão Ji nghe người ngoài báo thì cũng đã đang đi xuống lầu.
- Sea cháu tới đó à, vết thương đã tốt hơn chưa, nào qua đây ngồi đây với ông.
Lão Ji vừa thấy Sea liền vội ân cần quan tâm hỏi thăm lại vẫy vẫy ra ngồi bên cạnh mình. Còn cháu trai đích thực thì như vô hình đứng nhìn một màn tình cảm ấy.
- Cháu đã đỡ hơn rồi. Ông dạo này vẫn tốt chứ ạ? Ông phải chịu khó nghe lời điều trị đó đừng có mà tham công tiếc việc.
- Ây da~ đúng là chỉ có cháu mới thương ông thôi. Nếu không phải tên nhóc nào đó không chịu gánh vác công việc thì ông cũng đâu phải vất vả.
Lão Ji vừa nói vừa liếc đứa cháu trai "yêu quý" của mình, ông vốn muốn giao lại tài sản cho Jimmy quản lí rồi nhưng anh nhất quyết chưa chịu nhận.
- Chẳng phải ông quản lí vẫn rất tốt sao, gừng càng già càng cay.
Nhận ánh nhìn đầy "thiện cảm" của ông mình, Jimmy cũng chỉ biết bất lực thở dài. Hiện tại anh đã phải chật vật với mấy cái bệnh viện không có nhiều thời gian rồi, giờ tiếp nhận thì làm gì còn thời gian làm công việc mình yêu thích nữa.
- Ta không thèm nói với con, Sea cháu qua đây chơi cờ với ta. Còn Jimmy lên lầu xem qua mấy dự án xây dựng cô nhi viện mới đi.
Lão Ji chả quan tâm tới khuôn mặt nhăn nhó của cháu trai đem người đi mất. Jimmy nhìn theo hai bóng người khuất dần, thật chẳng hiểu ông lão nhà mình bệnh chỗ nào, nào có gì là giống đâu. Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận từ khi Sea xuất hiện tâm trạng ông rất tốt, vui vẻ hơn rất nhiều. Từ khi ba mẹ anh bị tai nạn không may qua đời chưa bao giờ anh thấy ông mình thoải mái vui vẻ như thế, cho nên cảm tình trong lòng với cậu càng tăng lên.
Theo lời ông anh đành lên lầu xem mấy dự án mà ông nói, thực ra để chiều ý ông bản thân anh về mảng kinh doanh cũng có bằng cấp đủ loại nhưng vì công việc bác sĩ là ước mơ của anh cho nên anh lựa chọn theo nó. Ông không phản đối nhưng cũng thoả thuận rõ, vì ba mẹ không còn nên cơ nghiệp gia đình sau này đương nhiên anh sẽ phải quản lí cho nên anh cần phải cân bằng cả hai nếu muốn học bác sĩ. Ban đầu hai ông cháu cũng có sự tranh cãi gay gắt, thậm chí chiến tranh lạnh anh không chịu về nhà. Nhưng rồi chính khi làm bác sĩ anh chợt nhận ra, không phải chỉ có làm bác sĩ mới cứu giúp được bệnh nhân mà những việc ông anh, ba mẹ anh đã đang làm cũng vậy. Ông mở bệnh viện ở những nơi hẻo lánh, xây dựng cô nhi viện cho những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện, xây dựng viện dưỡng não cho người già cô đơn, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo. Tất cả những việc đó đôi khi còn hơn cả việc trực tiếp cứu một mạng người. Cho nên, anh luôn cố cân bằng công việc một cách tốt nhất.
- Ông bảo anh xuống ăn cơm.
Sea sau khi chơi vài ván cờ khiến lão Ji tức phát hoả thì bị đuổi lên gọi người xuống, thấy cửa không khoá nên cậu cũng trực tiếp vào luôn.
- Đi thôi, cậu còn đứng đó làm gì.
Jimmy đứng dậy rời đi thì lại thấy người kia không có dấu hiệu gì là di chuyển nên khó hiểu hỏi.
- Anh lúc nhỏ đó à? Một gia đình thật hạnh phúc.
Sea vươn tay chỉ chỉ bức ảnh một nhà bốn người, có lão Ji cậu nhìn ra được hai người còn lại cậu cũng suy được ra hẳn là ba mẹ đã khuất của anh đi, còn cậu nhóc đáng yêu đang cười toe toét dễ thương thật không liên tưởng tới được bác sĩ Jimmy bây giờ.
- Ừm, lúc đó là 6 tuổi.
- Rất đáng yêu.
Sea cười mắt nhìn nhìn bức ảnh, tia sáng bên ngoài len qua khe cửa khẽ vương trên khuôn mặt cậu khiến nụ cười càng thêm rạng rỡ làm trái tim người nào đó lại đập liên hồi.
- Xuống ăn cơm.
Jimmy quay đi che giấu cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình, bao nhiêu lớp bọc rào chắn anh dựng lên cái người trước mặt cứ từ từ dỡ bỏ từng chút từng chút một mà bước vào lúc nào không hay.
- Cháu tự ăn có ổn không?
Lão Ji đương nhiên vẫn nhớ cánh tay phải bị thương của Sea nên không khỏi lo lắng.
- Không sao cháu cũng dần quen với việc dùng tay trái rồi ạ, không khéo sau này lại thuận cả hai tay ý.
Sea cười xoà dùng tay trái cầm thìa xúc đồ ăn cho vào miệng. Jimmy thì cứ như đã thành thói quen anh đem thức ăn gắp vào bát cho cậu, đôi khi còn giúp cậu thái nhỏ thành miếng cho dễ xúc, thậm chí rất tự nhiên dùng giấy lau giúp cậu khi nhỡ có vết bẩn.
Lão Ji vừa ăn vừa nhìn một màn ân ái mà trong lòng càng thêm kiên định với con mắt tinh tường của mình. Từ khi ba mẹ mất chưa bao giờ ông thấy cháu trai mình mở lòng quan tâm tới ai như vậy, cũng chưa ai có thể khiến cháu trai ông phá vỡ nguyên tắc nhiều như thế. Sea có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất để có thể đồng hành chăm sóc cháu trai ông những ngày tháng về sau.
.....
Prem đúng giờ có mặt tại phòng làm việc nhưng chả hiểu sao hôm nay tự dưng chạm mặt người nào đó, cậu lại có chút ngượng ngùng khó tả. Cho nên một đường sau khi chào hỏi xong là liền vội về bàn làm việc tiếp tục bán mình cho tư bản.
Boun nhìn cái dáng vẻ lén la lén lút ngượng ngùng của cậu không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hai tiếng "đáng yêu". Hắn phải chăng đã lún quá sâu vào cái người trước mặt không thoát ra được như 20 năm về trước.
Bỗng hắn cảm thấy choáng váng, bất giác đưa tay ôm ngực, có lẽ do dạo gần đây vì dành thời gian cho ai đó nên để kịp tiến độ công việc hắn hơi quá sức rồi.
- Này, anh sao thế?
Đúng lúc, Prem ngẩng đầu tìm tài liệu bắt gặp cảnh đó thì vội chạy sang đến bên sốt sắng hỏi. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của cậu bé lúc trước khi lên cơn đau tim, cả người cậu bỗng bao trùm cảm giác sợ hãi.
- Thuốc...trong ngăn bàn.
Cậu nghe thế vội kéo ngăn bàn nhìn tìm thấy hộp thì vội mở ra đưa đến trước mũi người kia, tay thì không ngừng vỗ vỗ xoa dịu sau lưng. Lúc nhỏ khi anh bị tái phát bệnh cậu thấy người lớn thường làm vậy cho nên cậu cũng hay làm vậy nói rằng sẽ giúp xua đuổi bệnh đi.
Thuốc rất nhanh có hiệu quả, Boun lấy lại nhịp thở dần ổn định, cũng cảm nhận được phía sau lưng truyền đến cỗ nhiệt ấm áp thật khiến người ta lưu luyến.
- Anh bị ngốc hả? Anh bảo tôi phải coi trọng sức khoẻ còn anh thì sao? Đồ ngốc!
Prem nhìn cái khuôn mặt người trước mặt tái nhợt, môi tái mét thì bực mình muốn mắng người. Biết rõ mình có bệnh mà cứ tỏ vẻ mạnh, cứ tưởng mình là sắt đá không bằng.
- Cậu lo cho tôi à.
Hắn đưa tay kéo cậu ngồi gọn trong lòng mình lại khẽ thì thầm vào tai. Prem bị kéo bất ngờ chưa kịp phản kháng lại bị những lời kia làm cho tai đỏ bừng vội đẩy người đứng dậy, không quên liếc cho người nào đó.
- Anh... đáng ghét!
Cậu bực mình trở lại bàn làm việc, mất công cậu lo lắng xem cái dáng vẻ đùa cợt kia xem thật muốn đấm cho một phát.
Boun nhìn cái vẻ mặt giận dỗi đối diện mà thích thú thật muốn trêu chọc thêm nhưng hắn đúng là không còn sức nữa.
- Tôi đây là không muốn bị người ta nói thấy chết mà không cứu thôi đấy.
Prem nhìn cái người đang chật vật chống tay đứng lên nghiêng bên nọ lại nghiêng bên kia thì vẫn là không nỡ vội đứng dậy tới đỡ người vào phòng phía trong nghỉ, có điều vẫn không quên mạnh miệng đôi co.
- Nếu trợ lí Mark tới thì đưa cho cậu ấy giấy tờ trên bàn chồng thứ 2.
- Được rồi, lo giữ cái mạng của anh trước đi.
Prem miệng thì lầm bầm nhưng tay thì lại đi qua bàn rót một cốc nước ấm đem đến, tay lại vớ thêm chiếc gối kê sau lưng cho người kia.
- Lúc nhỏ thật đáng yêu, sao lớn lại thành vậy chứ.
- Cái gì cũng có nguyên do của nó. Nếu không phải vì người nào đó bướng thì tôi đây cũng không xù lông.
- Cậu... nhớ lại rồi?
Hắn vốn là lẩm bẩm thì thầm bởi cho rằng, cậu đã quên chuyện lúc nhỏ mà không ngờ lại nhận được sự phản hồi, lẽ nào Pao Pao của hắn đã nhớ lại.
- Chuyện trẻ con, cũng không tính đi.
Cậu cũng chẳng có ý giấu diếm, dù sao khi đó cũng là trẻ con với nhau, mấy chuyện khi đó cũng không tính là nghiêm túc đi.
- Cậu định chối bỏ trách nhiệm.
Hắn nghe giọng cậu là đoán ra được, cậu hẳn là đã nhớ lại hết mọi chuyện lúc nhỏ, đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc, mỗi lần mèo nhỏ xù lông đều rất dễ thương.
- Cái gì mà "chối bỏ trách nhiệm".
- "Hia Bun mai này em sẽ lấy anh, bảo vệ anh suốt đời", ai đã nói vậy.
- Thì....
Đúng là cậu có nói vậy a~ nhưng mà lúc đó mới có mấy tuổi đầu, ai lại tính chuyện con nít.
"Cốc cốc cốc"
- Tôi ra xem ai.
Như được cứu, cậu chạy vội ra mới cửa. Hắn nhìn theo dáng vẻ của cậu bờ môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười, nụ cười mà nhiều người khao khát được nhìn ngắm bởi nó dường như chỉ dành cho một người mà thôi.
- Là trợ lí Mark đến lấy tài liệu. Anh thấy thế nào, khá hơn chưa? Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám không?
Cậu nhớ lần ở trụ sở tập đoàn có bác sĩ riêng mà, lần trước cậu bệnh cũng đã được gặp qua.
- Không cần nghỉ một lát là được.
- Được. Vậy anh nghỉ đi, tôi ra ngoài làm việc. Nếu cần thì cứ gọi tôi.
Cậu nói trước khi đi còn không quên giúp hạ gối đỡ người nằm xuống. Thực ra, hắn vốn cũng khá hơn nào đến mức phải có người nâng đỡ nhưng mà đãi ngộ hiếm có này tội gì mà không hưởng chứ.
Prem ngồi làm việc mà lòng cứ bồn chồn nhịn không được nên quyết định dứng dậy đi về phía phòng nghỉ, lặng ngắm người kia đang nằm an ổn trên giường hơi thở đều đều thì lòng mới bình yên lại. Nhìn khuôn mặt đang ngủ sau vô hại kia, cậu thật không thể liên tưởng tới vị chủ tịch lạnh lùng, thét ra lửa mà mọi người thường nói. Cậu rời khỏi phòng cũng không trở về bàn làm việc mà quyết định ra ngoài một chuyến.
Day day hai bên thái dương Boun chống tay ngồi dậy, vớ điện thoại trên bàn thì nhận ra đã hơn 12 giờ xem ra hắn đã chợp mắt khá lâu rồi nên liền đi vệ sinh cá nhân rồi trở ra ngoài phòng.
- Tỉnh rồi, đã khoẻ hơn chưa?
Prem đang xem giấy tờ nghe động tĩnh thấy bóng dánh quen thuộc liền đứng dậy đi tới hỏi thăm.
- Khá hơn rồi, đã quá trưa rồi sao còn không nghỉ, đã ăn gì chưa? Việc lần trước vẫn chưa sợ à.
Hắn thấy cậu giờ này vẫn đang ngồi làm việc thì thực sự không hài lòng, để đói lại đau dạ dày thì sao? Thật khiến người ta lo lắng mà.
- Tôi có mua đồ ăn rồi, mua cho cả hai luôn. Nhanh qua đây ăn đi kẻo nguội.
Cậu nghe thế liền kéo người ra chỗ bàn ngồi, đem thức ăn bày lên. Cậu cũng không biết người kia thích ăn gì cứ dựa theo những gì cậu nhớ lúc nhỏ mà mua thôi.
- Sao không bảo trợ lí Mark.
Hắn nhìn một bàn đồ ăn cũng được coi là thịnh soạn thì nhăn mày, cậu không có xe để mua được đống này hẳn là đã tốn không ít sức.
- Phiền lắm. Đây nhanh ăn đi kẻo nguội.
Cái người này anh ta cho rằng cậu là chủ tịch như anh ta chắc lại bảo cậu đi sai trợ lí cấp cao đi mua đồ ăn trưa cho. Thật là ngang ngược.
Nhưng cậu nào có biết trợ lí Mark là người đã được nhận lệnh rõ nhất, luôn phục tùng mọi mệnh lệnh và yêu cầu của cậu.
- Ăn nhiều một chút.
Prem gắp thức ăn nhìn cái người đang ăn hương ăn hoa mà ngứa mắt, chả hiểu với cái kiểu ăn uống đó người trước mặt cậu làm sao có thể cường tráng cao ngất. Trong khi cậu ăn không biết no vẫn một bộ dáng gầy gò để suốt ngày bị mẹ lải nhải cơ chứ.
- Sao cậu biết tôi thích mấy món này.
Boun nhìn bàn đồ ăn toàn món mình thích mà bất ngờ, hắn hôm nay là ăn nhiều so với mọi hôm rồi. Thường ngày sẽ là trợ lí Mark chuẩn bị đồ ăn cho hắn khi ở lại làm việc, cũng là dựa theo khẩu vị của hắn nhưng thực sự cũng không thấy ngon miệng như hôm nay. (Chủ yếu là do người chuẩn bị anh hiểu không hả Boun 🤭🤭)
- Thì theo lúc nhỏ... Thích thì ăn nhiều một chút, lắm chuyện.
Vốn định nói là vì cậu nhớ lúc nhỏ thường cùng ăn nên đương nhiên cậu biết rõ, sau không hiểu sao lại thấy có chút ngượng nên đành nói lái đi.
Nhìn cái vẻ ngượng ngùng trước mặt, Boun cảm thấy hôm nay ăn nhiều ăn chút cũng được. Vậy là chỉ cần là cậu gắp hắn sẽ ăn cho hết, khiến Prem cực kì hài lòng.
- No quá đi mất.
Prem xoa xoa bụng mình, mà cảm thán. Hôm nay ăn hơi muộn nên cũng đói cho nên cậu ăn hơi nhiều, xem chừng lát nữa sẽ phải chiến đấu vất vả với cơn buồn ngủ rồi.
- No rồi thì vào bên trong nghỉ đi. Tôi sẽ gọi người dọn. Nhưng đừng có nằm luôn vừa ăn no nằm luôn không tốt cho tiêu hoá, trong phòng có máy chơi game nếu thích cậu có thể dùng.
Hắn từ nhà về sinh đi ra nhìn cậu đã dẹp sạch đồ ăn trên bàn thì hài lòng, cậu gầy quá ăn nhiều một chút phúng phính một chút ôm mới vừa tay.
- Thôi, để tôi dọn với cả người nên đi nghỉ là anh mới đúng. Nếu mệt tôi nằm tạm sofa cũng được.
- Tôi mà để cậu nằm sofa ngày mai mẹ tôi không đến làm loạn mới lạ đấy. Vào trong nghỉ đi, tôi cũng không ngủ được nữa, lát đến giờ tôi sẽ gọi.
- Nhưng....
- Được rồi. Lần trước chẳng phải cậu cũng ngủ ở đó rồi đó sao.
- Đến giờ nhớ gọi tôi đó.
Hắn nhìn cậu đi vào trong phòng nghỉ thì gọi người vào dọn dẹp. Thực ra mẹ hắn làm sao mà biết chuyện trong văn phòng hắn, vì muốn cậu nghỉ nên hắn viện cớ thôi.
Mà Prem thì nghĩ rất đơn giản, dù sao cũng là giờ nghỉ cậu nghỉ nhờ một chút chắc cũng chẳng sao. Coi như đáp lễ bữa trưa nay cậu đã mời đi.
Nhưng Prem à đây là phòng riêng của chủ tịch từ khi nào cậu lại biến thành phòng nghỉ của nhân viên rồi😅
Prem đi một vòng căn phòng đã tìm thấy chiếc máy game nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn là một album ảnh khá cũ, tò mò mở ra xem thì thoáng giật mình vì trong đó là ảnh của cậu rất nhiều. Người kia thì ra vẫn luôn trân trọng kỉ niệm của hai người như thế, lòng cậu đột nhiên thấy ấm áp lạ thường.
Cậu vốn cũng chả phải là ác cảm với người kia, chỉ là với cái " định ước" đường đột vô lí tự dưng đến, cậu khó mà tiếp nhận ngay được. Giờ đây khi kí ức trở lại rồi trải qua những chuyện vừa rồi, cậu nghĩ rằng mình bắt đầu có sự dao động rồi. Dao động trước người kia, dao động trước cái "định ước" tưởng như vô lí ấy, dao động với suy nghĩ "ở chung với người kia cũng không tệ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com