Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Boun sau khi tranh thủ xử lí xong công việc dang dở liền trở vào phía trong phòng nghỉ, nhìn người đang an ổn ngủ trên giường trong lòng bình yên đến lạ. Hắn thật muốn đem người giữ chặt bên mình như khi còn nhỏ.

- Ưm...

Prem định vươn mình thì lại bị cản bởi vật gì đó, mở mắt thì đập vào mặt cậu là một màu trắng cùng vòm ngực rắn chắc ẩn hiện trong đó. "Mùi hương bạc hà thoang thoảng này, cậu biết ngày nào cậu chẳng tiếp xúc". Vốn định dậy nhưng lại nghĩ người kia chắc hẳn cũng mệt nên nghĩ nghĩ lại quyết định nằm im.

- Còn nhịn coi chừng tắc thở đấy.

Boun buồn cười nhìn người trong lòng đang nén thở đến phồng cả má mà bất lực.

- Chủ tịch...ngài sao lại nằm ở đây.

Biết người đã tỉnh Prem vội chồm dậy đứng ra một bên.

- Giường của tôi, tôi không nằm thì nằm ở đâu.

- Tôi ra ngoài làm việc.

Thấy mình đuối lí Prem liền bỏ ra bên ngoài cho nên cậu đã không nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt vô cùng cưng chiều dành cho mình. Hắn thật muốn được ôm người kia mỗi đêm, nhất định hắn sẽ làm được điều đó. Boun thầm nhủ khi bước tiếp theo sau cậu ra phía phòng làm việc.

- Buổi tối đợi tôi cùng về, hai bác bảo sang bên nhà ăn cơm.

" Thật là nhiều chuyện mà" Prem nhủ thầm trong lòng, mấy vị phụ huynh cũng thích làm khó cậu ghê. Hôm trước là ăn cơm nhà bên kia, hôm nay lại là ăn cơm nhà cậu, sao cậu cứ thấy giống như đang làm lễ ra mắt hai bên vậy.

- Tan ca mọi cũng về rồi, cậu về luôn cùng tôi đi. Bác gái đã dặn tài xế không cần đón cậu rồi.

Prem không đáp nhưng cậu lặng lẽ thu xếp đồ đạc sau đó đứng dậy đi về phía thang máy dành riêng cho chủ tịch. Boun nhìn theo bóng lưng phía trước mà đành lắc đầu, ngang bướng chính là cái tính khó bỏ của Pao Pao nhà hắn mà. (Của anh bao giờ vậy Boun 😆)

- Bên ngoài khá lạnh đó.

Boun đem chiếc áo khoác bên ngoài phủ lên dáng người bên cạnh.

- Tôi không sao, ngài nên lo cho mình thì hơn.

Cậu đưa tay định đem chiếc áo trả lại cho chủ nhân của nó nhưng lại bị cản lại, mà với sức của cậu sao đấu được người kia nên đành kệ đi dù sao cậu cũng có chút lạnh thật.

Chiếc xe chuyển động đều chẳng mấy đã dừng trước sảnh căn biệt thự lớn, tài xế cúi chào cả hai rồi lái xe đi.

- Về rồi, nhanh vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm.

Mẹ Prem vừa thấy bóng hai người đã vội ra đón vô cùng tự nhiên kéo cả hai vào nhà.

- Boun xem kìa xem kìa lạnh đỏ cả mũi lên rồi.

- Mẹ!

Prem nhìn mẹ mình đem con trai vứt sang một bên mà quan tâm người ngoài thì không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

- Được rồi, con xem áo người ta cũng nhường cho con trời thì rõ lạnh, con còn ý kiến gì.

Trời ạ, đi thì bằng xe ô tô từ sảnh vào nhà có mấy bước lạnh được chết người sao?

- Bác gái cháu có chút quà biếu hai bác ạ.

Mặc kệ cái ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, Boun tổng vô cùng hoà nhã đem giỏ quà trong tay trưng ra. Khỏi phải nó mẹ Prem cười đến mắt cũng hằn vết nhăn mà Prem bên cạnh thiếu điều bốc hoả.

- Hai đứa về rồi, qua ăn cơm đi cũng muộn rồi.

Ba Prem từ trên lầu đi xuống phá vỡ bầu không khí đang vô cùng quái dị trong phòng.

Trong nhà bếp một nhà bốn người, ba mẹ Prem vui vẻ trò chuyện cùng Boun - " chàng rể qúy" còn cậu con trai Prem thì như là người ngoài ngồi nhìn ba người.

- Hai đứa xem Pao Pao cũng sắp sinh nhật 25 tuổi rồi, chuẩn bị tổ chức đám cưới đi là vừa.

Ba Prem lên tiếng sau khi dùng bữa và trở ra phòng khách thưởng trà.

- Ba!

- Đúng rồi, mẹ thấy hay là sang tháng luôn đi.

- Mẹ!

- Boun cháu thấy sao?

Bỏ mặc cậu con trai đang xù lông ba Prem thản nhiên quay sang con rể tương lai bàn chuyện.

- Cháu thấy nếu Pao Pao chưa sẵn sàng thì cứ từ từ cũng không sao ạ.

- Đấy con thấy chưa, Boun nó biết điều như vậy ai như con.

Ba Prem liếc cậu con trai của mình lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, hai mấy tuổi đầu mà lúc nào cũng như con nít vậy.

Prem tiếp nhận ánh nhìn "âu yếm" của ba, lại quay sang nhìn người nào đó không hiểu sao cậu lại thấy bất an khi bắt gặp nụ cười "thân thiện" kia.

- Nhưng cháu cũng muốn xin phép hai bác một việc. Xin phép hai bác cho Pao Pao đến chỗ cháu ở có gì để tiện trao đổi công việc, cũng như đỡ phiền đi lại xa xôi.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Biết ngay mà làm gì có chuyện tự dưng lại chịu xuống nước thế, cậu biết nhất định có ý đồ gì mà.

- Ai cho phép con được ý kiến. Bác thấy cũng được, dù sao chỗ này cũng khác xa nơi làm việc đi lại cũng mất thời gian. Trước sau gì hai đứa cũng về chung một chỗ.

Ba Prem lườm lườm cậu con trai kéo ngồi im trên ghế rồi lại từ tốn lên tiếng. Ông cũng muốn con trai có người chăm sóc cùng rèn rũa mà người con rể này thì vừa vặn ông cực kì hài lòng.

- Được rồi, vậy mai mẹ sẽ cho người dọn đồ của Pao Pao qua chỗ con nhờ con để ý chăm sóc thằng bé, có gì cứ nghiêm khắc vào.

- Dạ. Mai con sẽ cho người qua lấy ạ.

- Ba mẹ... hai người sao không hỏi con. Con không đồng ý.

Sao không ai hỏi ý kiến cậu, Prem cảm giác mình bị ba mẹ đem đi bán, à không đây là đem đi cho người ta thì có. Cậu không đồng ý, nhất định không đồng ý.

- Pao Pao đây là chúng ta muốn tạo điều kiện cho con làm việc. Con xem ngày nào bác tài xế cũng phải đưa con đi xa, mà con thì lại phải dậy sớm. Con đến chỗ Boun ở vừa gần vừa tiện đi lại. Con cứ coi như là con thuê phòng ở bên ngoài thôi.

Mẹ Prem làm sao mà không hiểu con trai cho nên bà bắt đầu chơi đòn tâm lí, đánh vào điểm yếu nhất định sẽ khiến cậu lung lay.

-......

- Chung nhà nhưng mỗi người một phòng con lo gì.

-.....

- An tâm nếu Boun dám bắt nạt con cứ bảo mẹ, mẹ sẽ ngay lập tức cho người đón con về.

- Con.... được rồi chuyển thì chuyển, con lên phòng đây, đúng là phiền phức mà.

"Ở chung thì ở chung cậu sợ gì cậu sẽ quậy tung nhà nên xem làm gì được cậu."

Nhưng Prem nào có biết dưới nhà có ba người đang đắc ý vô cùng vì kế hoạch thành công. Thực ra nếu cậu suy nghĩ một chút sẽ thấy nhà cậu đâu thiếu tiền cậu muốn mua căn nhà gần chỗ làm đâu có khó. Bản thân cậu cũng thế nhưng là cậu cũng đã bị mềm lòng nên cứ viện cớ  mà thôi.

.....

Hai người sau khi rời khỏi Ji gia thì cũng là buổi chiều cho nên quyết định sẽ ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn rồi mới trở về. Vừa trở về Jimmy đã yêu cầu cậu cởi áo bên ngoài để xem xét vết thương. Sea nhìn người đang chăn chú tỉ mỉ từng chút một vệ sinh bôi thuốc cho mình mà lòng càng thêm ấm áp.

- May là không bị choạt da, đang tầm lên da non nên sẽ ngứa khó chịu đó.

Jimmy vừa thu dọn đồ đạc vừa không quên dặn dò, để rồi khi ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn cùng nụ cười của người đối diện thì "thịch" trái tim anh đạp liên hồi.

- Này...này...anh sao thế?

- Không...sao, tôi đi nấu bữa tối cậu đi tắm trước đi nhớ đừng động vết thương đó.

Nói sau anh liền đi về phía bếp để lại cậu ngây ngốc, bảo cậu đừng động vết thương sao không để cậu tắm xong thì bôi thuốc. Mấy ngày nay cậu cũng quen với việc dùng tay trái nên việc vệ sinh cơ bản dù hơi khó khăn nhưng vẫn làm được chứ không ngại chết.

Khi Sea trở ra thì đã thấy một bàn ăn hấp dẫn được bày ra, nói thật cậu không nghĩ một công tử như anh lại có thể nấu nướng chuyên nghiệp như vậy. Cậu thì chỉ có thể nấu mấy món gọi là đủ duy trì sự sống thôi chứ cầu kì là cậu bó tay.

- Ngày mai tôi có ca mổ, cậu ở nhà một mình được không? Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn cậu chỉ việc hâm nóng lên là được. Tôi sẽ trở về ngay sau khi ca mổ kết thúc.

- Không sao, tôi tự lo được làm phiền anh quá rồi.

Cậu ăn nhờ ở đậu còn phiền người ta bao nhiêu là thứ giờ còn để người ta bỏ việc mà phục vụ mình thì xấu hổ chết mất.

- Ở nhà nếu chán cậu có thể vào phòng sách, tôi nghĩ sẽ có cuốn hợp với cậu.

- Tôi biết rồi.

"Cái con người này phải chăng với ai cũng quan tâm lo lắng vậy sao?"

Cậu nhìn bóng lưng vững chãi đang quay về phía mình, cậu sợ những điều cậu cảm nhận mấy ngày nay chỉ là sự ngộ nhận đơn phương của thân.

- Suy nghĩ gì thế?

Jimmy xong việc thì thấy người kia đang ngồi ngẩn ra, thì tò mò.

- Không có gì?

- Vì sao anh không thuê người giúp việc mà đều tự làm.

- Tôi không hay ở nhà thi thoảng cũng có người ở chỗ ông đến dọn. Tôi không thích người lạ động vào đồ đạc của mình.

- Còn cậu vì sao cũng ở một mình.

- Công việc của tôi cũng như anh không mấy khi ở nhà. Thường rảnh tôi sẽ về nhà với ba mẹ còn không lại qua phụ bên chỗ đội đặc nhiệm. Bình thường mẹ tôi cũng hay cho người qua dọn dẹp lại mang đồ ăn tới. Tôi cũng không thích người lạ  động vào đồ của mình 😄

- Vậy tại sao cậu lại chọn học tâm lí học, một bộ môn rối não vô cùng.

- Tôi thấy thú vị mà, diễn biến tâm lí của con người vô cùng phong phú và hấp dẫn. Còn sao lại chọn làm bác sĩ, vừa vất vả vừa áp lực.

- Có lẽ tôi được ba mẹ tôi di truyền cho, cả hai người đều là những vị bác sĩ ưu tú.

- Họ nhất định rất tự hào về anh.

Cậu vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay khẽ rung lên của anh, cậu biết sự ra đi của hai người đã để lại cho anh nỗi mát mát không gì bù đắp được. Anh phải rất kiên cường mới có thể để đứng vững bảo vệ cho ông và tài sản mà ba mẹ mình để lại.

Cứ thế hai người từ chuyện hàng ngày cho đến công việc nói đến không thể ngừng. Những tưởng rất khó để mở lòng nhưng khi gặp đúng người thì lại như "cá gặp nước" mà trải lòng. Câu chuyện chỉ dừng lại khi đã muộn và bác sĩ Jim nhận ra mình còn phải đi tắm.

"Ngủ rồi sao?"

Jimmy trở ra thì chỉ nghe thấy tiếng tivi đều còn người đang nằm trên sofa thì đã nhắm nghiền đôi mắt.

" Người này thật dễ ngủ"

Suy nghĩ một chút anh quyết định đem người bế vào phòng, bị bế lên cậu không những không tỉnh mà còn túc sâu vào lòng anh dụi dụi khiến anh không khỏi buồn cười.

"Ngủ say như vậy người ta đem bán đi thì sao?"

Anh lắc đầu đem cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, đi ra ngoài dọn dẹp tắt điện rồi cũng trở vào phòng ngủ. Khi anh mới bắt đầu ngủ được một lát thì lại thấy người bên cạnh lục đục, nhìn sang thì thấy cậu đang gãi gãi cho bị thương liền đưa tay giữ lại, lấy tay mình xoa xoa chỗ vết thương cho cậu.

"Hẳn là vết thương đang tầm lên da non nên ngây ngứa đây mà."

Vậy là cả đêm để tránh cậu tự làm mình bị thương, mỗi khi cậu cựa quậy anh sẽ lại xoa giúp cho đến khi cậu an tĩnh ngủ mới thôi.

Đôi khi quan tâm không cần nói thành lời, nó xuất phát từ những hành động cử chỉ nhỏ mà ta dành cho nhau từng chút góp nhặt thành yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com