Chương 19
- Ưm...
Prem khó khăn mở mắt với cái đầu ong ong, vừa định mở lời thì cơn đau ở cổ truyền đến khiến cậu nhăn mặt.
- Đau sao? Đừng nói sẽ khiến vết thương ở cổ bị rạn đau đó.
Boun ngồi một bên thấy người kia có dấu hiệu tỉnh thì liền lập tức phản ứng, nhận ra sự đau đớn của người kia thì đôi hàng lông mày vốn đã nhăn càng nhăn vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Prem tỉnh táo hơn nhận thức được tình hình thì liền vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy như để xoa dịu nó môi cố nở nụ cười, lắc đầu tỏ vẻ mình rất ổn để ai kia an tâm.
- Uống nước ấm sẽ đỡ hơn, nhuốt từ từ thôi không sẽ đau đó. Tạm thời không cần nói cần gì cứ viết ra là được.
Đúng là chỉ có nước mới dập được lửa, Boun lúc này đã bình tĩnh hơn, hắn nhận bảng viết từ người vệ sĩ đưa cho cậu, lại tự tay mang tới nước ấm.
"Tôi không sao, anh mà cứ như vậy sẽ doạ người ta sợ bỏ chạy đấy"
Prem viết viết rồi đưa cho hắn nhìn, đôi môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười. Lúc nào cũng vậy khi nhỏ cũng thế cậu luôn biết cách làm hắn an lòng, chỉ có cậu mới có thể thuần phục được con quái thú ẩn trong con người hắn. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu đầy vẻ cưng chiều như lúc nhỏ, đáng yêu như vậy sao lại có những người dám làm tổn thương cơ chứ.
- Đói không ăn chút cháo nhé, tôi bảo người làm riêng đã xay nhỏ rồi sẽ dễ ăn hơn.
Hắn lại nhận cháo từ nữ giúp việc, dỗ cậu giống như dỗ một đứa trẻ vẻ dịu dàng khiến người trogn phòng gồm vệ sĩ, giúp việc cả trợ lí Mark bất giác giật mình, vì họ lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của sếp mình.
"Tôi tự ăn được"
Prem cố hết sức ra hiệu với người kia trước thìa cháo đang được bón tới, ở đây có tương đối nhiều người a~ với cả cậu có bị thương ở tay đâu. Nhưng cậu không thể làm gì được trước thìa đã ngay miệng chỉ có thể nhận và chậm rãi nhuốt xuống trước cái nhìn sắc bén của người kia và cứ thế dưới sự giám sát chặt chẽ đó cậu đã ăn hết bát cháo vào chìm vào giấc ngủ trong vô thức lần nữa.
Hắn nhìn người trên giường cảm nhận hơi thở đều đều, đưa tay chỉnh chăn và dặn dò người chăm sóc rồi bước ra khỏi phòng theo sau là trợ lí Mark.
- Tra thế nào rồi.
Giọng nói, khuôn mặt sắc lạnh tựa như người bên trong và người vừa bước ra khỏi cánh cửa là hai người khác biệt.
- Là người của một tổ chức Tâm gia phái chuyên lợi dụng tâm lí của người khác để kích động gây hỗn loạn. Cậu Prem chúng muốn bắt có lẽ vì thân thiết với vị giáo sư tên Sea. Chúng muốn giáo sư Sea làm việc cho chúng, ngoài cậu Sea chúng còn bắt nhắm tới cả bác sĩ Jimmy.
- Jimmy Jitaraphol??
- Vâng.
- Một lũ ngu ngốc, chúng không biết chúng đang động tới ai à.
Hắn để lộ ra một nụ cười đầy khinh thường, quả nhiên dám động vào người của hắn thì toàn là một lũ ngu ngốc. Jimmy Jitaraphol so với hắn chỉ có hơn không có kém vậy mà còn dám bắt vào hang ổ cơ đấy.
- Đem tất cả thông tin có được gửi cho cảnh sát, cho người ngầm hỗ trợ và phối hợp giúp họ. Quét cho bằng hết không chừa một ai, còn kẻ bị bắt để cho hắn sống không bằng chết, người của ta mà cũng dám động một đám ngu xuẩn.
- Dạ.
- Nhớ nếu lần sau còn để xảy ra chuyện như thế này thì đừng trách ta đây tàn nhẫn.
Chỉ một câu nhưng cũng đủ để cho trợ lí Mark lẫn đội vệ sĩ tự hiểu, họ cũng tạm thở phào là giữ được cái mạng nhỏ của mình và không ai bảo ai tự ghim rõ vào lòng tầm quan trọng của cậu con trai tên Prem.
.........
Trong khi đó cái đám người "ngu xuẩn" vẫn đang dương dương tự đắc vì cuối cùng giáo sư Sea đã chịu nhân nhượng. Người ta vẫn nói người thông minh nhiều khi lại chính sự thông minh hại, nước đi mới của chúng lúc này đã trong tầm ngắm của cảnh sát, người của Bạch vô thường cũng đã có đủ thời gian xâm nhập hệ thống an ninh mạng. Cảnh sát thì dưới sự chia sẻ một tài khoản ẩn danh cũng đã nắm được cơ cấu bên trong.
- Ngươi muốn dẫn tôi đi đâu.
- Dẫn cậu đi gặp một người, ta muốn cậu làm cho người ấy mở lời nếu người ấy không chịu mở lời thì vị kia của cậu cũng đừng hòng nói tiếp.
- Điên rồ.
- Haaa...điên á ta điên cũng vì cái xã hội này ép ta phải như vậy thôi. Cái xã hội xấu xa này đầy những thứ rác rưởi cậu nhìn thấu còn gì, cho nên nó chỉ đẹp khi ta tiêu diệt hết chúng mà thôi.
- Biến thái.
Sea nhìn cái kẻ trước mặt, tâm lý thực sự đã méo mó đến khó mà hình dung được, bảo sao lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Cánh cửa bật mở, hình ảnh một thiếu niên hiện ra "mỹ nam" ngay khi nhìn thấy trong đầu Sea liền xuất hiện hai từ này.
"Moon anh tới rồi, em xem anh mang tới cho em một người bạn mới này"
Kẻ kia giống như một người khác dịu dàng bước tới xoa nhẹ đầu người thiếu niên, nhưng người kia vẫn không phản ứng ánh mắt đẹp nhưng vô hồn không cảm xúc.
- Cậu thiếu niên yêu đời, tràn ngập sức sống bị chính cái xã hội thối nát mà ngươi bảo vệ biến thành như vậy đó. Em ấy đã gây ra tội lỗi gì, chỉ vì em ấy quá lương thiện quá tốt đẹp sao? Tất cả sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra, tất cả xã hội này. Ta để cậu ở đây bầu bạn với em ấy, người kia của cậu như thế nào tuỳ thuộc ở sự chuyển biến của em ấy.
- Em tên Moon à, mặt trăng một cái tên thật đẹp. Em rất yêu người đó đúng không?
Đợi khi kẻ kia rời đi, Sea liền bước tới gần cậu thiếu niên hơn, rồi tựa như không xa không gần buông lời nhưng lại khiến đôi mắt người đối diện giao động.
- Em không muốn anh ấy trở nên như vậy vì em đâu.
Người thiếu niên bật khóc nức nở, họ yêu nhau say đắm nhưng lại bị xã hội vùi dập rồi đến ngày cậu bị đám người kia cưỡng ép, anh như phát cuồng. Anh không chán ghét cậu nhưng anh chán ghét xã hội mặc cho cậu khuyên can. Tội lỗi, dằn vặt và giờ là sợ hãi chính cậu cũng phải sợ hai con người anh của hiện tại.
- Không phải lỗi của em, không phải lỗi của ai cả. Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm và tự nhận thức hành vi của mình. Họ không thể đổi lỗi việc mình đã làm cho người khác được.
Chỉ cần nghe vài câu nói đứt đoạn, Sea nghĩ mình đã có thể hiểu được nguồn gốc của mọi việc. Dù thế nào đi chắc nữa cũng không thể lấy nỗi đâu của mình là lí do để gây tổn thương cho người khác được.
- TẠI SAO? EM KHÔNG CHỊU NÓI VỚI TÔI MÀ VỪA GẶP TÊN NÀY MỘT LẦN EM ĐÃ NGAY LẬP TỨC MỞ LÒNG?
Người kia giống như điên cuồng bật mở cánh cửa nhìn thiếu niên đầy trách móc, lại nhìn Sea đầy hận thù.
- Dừng lại đi anh, em không muốn anh tiếp tục phạm sai lầm nữa.
Thiếu niên khóc nấc nhìn người mình từng yêu, một con người luôn lạc quan và ấm áp.
- Là bọn chúng là bọn chúng đáng chết, đáng bị như vậy.
Người kia gì lấy thiếu niên vẫn đang khóc siết chặt bờ vai như đã mất đi sự kiểm soát.
- Vậy anh đã từng nghĩ khi bị họ bị hại người thân của họ sẽ như thế nào chưa? Họ cũng sẽ như anh? Cảm giác ấy anh hiểu hơn ai hết mà phải không?
Giọng nói của Sea cất lên giống như một thứ thuốc mê dược cuống hút lấy hai người trong phòng.
- Anh cho rằng những kẻ làm hại người yêu anh là sai đúng họ sai nhưng người thân họ đã làm gì sai. Người thân họ cũng như anh thôi muốn bảo vệ người mình yêu thương.
- Anh muốn họ cào xé giết hại lẫn nhau nhưng anh nghĩ xem có thay đổi được gì không hay lại khiến cho hàng trăm hàng nghìn người đau khổ như anh.
- CÂM MIỆNG!
- Yêu Moon, vì Moon tất cả chỉ là cái cớ nguỵ biện của anh mà thôi. Nếu yêu em ấy anh sẽ bỏ qua tất cả cùng em ấy bước tiếp chứ không phải khiến em ấy sợ hãi, ám ảnh đến thế.
- IM MIỆNG!
- Không, anh ấy nói đúng dừng lại đi anh. Đừng làm hại người khác nữa, em sợ lắm.
- Mày chính mày đã dụ dộ em ấy, mày phải chết.
ĐOÀNG
Kẻ kia rút một khẩu súng, hướng tới Sea bắn tới nhưng người thiếu niên đã nhanh hơn nhận lấy nó.
- MOON!
- Dừng...lại đi anh...nếu em là lí...do... khiến anh bắt đầu. Vậy...hãy để em kết thúc...Em...yêu....anh.
- KHÔNG. Tất cả là tại mày mày sẽ phải chết cùng em ấy.
ĐOÀNG!
Tiếng súng một lần nữa vang nên, lần này Sea xác định mình sẽ không cách nào tránh được nhưng không cậu không cảm nhận được chút đau đớn nào cả mà chỉ có hơi ấm quen thuộc đang bao phủ lấy mình.
- JIMMY?
- Anh đây, không sao rồi.
- Anh sao lại ở đây? Anh không sao chứ?
- Anh không sao, cảnh sát đã cứu anh bọn anh đã tìm em rất lâu và rồi có tiếng súng may là tới kịp.
- Tốt rồi...
- Này...này...em sao thế?
- Hoa, chết tiệt em ấy bị dị với phấn hoa.
New thấy bất thường vội chạy tới rồi chợt nhớ ra trong phòng có rất nhiều hoa thì liền hoảng nhớ tới căn bệnh dị ứng khá nghiêm trọng của Sea.
- Tôi nghe Sea kể có lần em ấy bị nặng dẫn đến khó thở suýt mất mạng.
Hai người một người bế, một người dẹp đường nhanh chóng đưa cậu ra xe cấp cứu.
- Chết tiệt.
Jimmy cảm nhận hơi thở loạn gấp gáp của người trong lòng mà trái tim muốn ngộp thở theo. Nếu anh biết sẽ thế này thì anh đã tự mình ra tay dẹp cái mớ "rác" này rồi.
- Cậu ấy bị dị ứng, đưa tôi thuốc ức chế trước, thở ôxi rồi tới bệnh viện.
Jimmy buộc bản thân phải tỉnh táo nhất lúc này, anh không rời tay cậu đến khi vào bệnh viện bản thân chắc chắn cậu không sao thì mới buông bỏ nỗi sợ trong lòng. Nỗi ám ảnh mất đi người thân vẫn luôn là bóng ma lớn trong lòng anh, nếu mất đi cậu anh sợ mình sẽ không trụ được nữa. Việc lần này càng khiến anh thêm quyết tâm và hiểu rõ lòng mình. Anh nhất định sẽ không để cậu rời khỏi mình một lần nữa, nhất định sẽ như thế.
Yêu nếu đủ tỉnh táo thì làm ta có đủ hạnh phúc nhưng nếu không đủ sáng suốt nó cũng thể dẫn ta tới con đường tội lỗi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com