Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Prem vừa mở mắt thì đã nhìn thấy hình ảnh người nào đó biến bàn khách bệnh viện thành nơi làm việc với ngổn ngang giấy tờ. Cũng đúng thôi, với lượng giấy tờ cần xử lí mỗi ngày nhiều như thế mà mấy ngày nay người kia gần như ở bệnh viện với cậu tồn đọng là đương nhiên, là một thư kí trong thời gian vừa qua cậu hiểu thấu mà. Cậu nhìn cảnh người nào đó đang chăm chú làm việc thì vừa cảm động, vừa xót. Cậu về nhà mọi việc chắc sẽ đỡ hơn người kia sẽ an tâm hơn nếu cầu đi xử lí công việc, có lẽ vậy.

- Tỉnh rồi, có đau ở đâu nữa không?

Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen tròn đang nhìn mình, hắn liền bỏ giấy tờ sang một bên bước tới chỗ cậu cưng chiều chỉnh lại mái tóc bị rối tung lên vì vừa mới ngủ dậy của cậu.

Prem lắc đầu cười cười y như đứa trẻ vô cùng đáng yêu khiến cho hắn chỉ muốn véo véo cái đôi gò má của cậu.

- Ăn sáng sau đó kiểm tra ổn là chúng ta sẽ xuất viện.

"Tôi có thể sang thăm Sea trước khi về không?"

Cậu gật gật rồi lại viết viết, hắn bật cười rồi gật đầu thế thôi cũng đủ khiến cậu nhóc Prem vui vẻ làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi. Và điều đó lại vừa đủ khiến nụ cười hiếm có xuất hiện trên môi người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng.

- Pao pao lại đây.

Sea vừa thấy bóng dáng quen thuộc vội gọi, lần này Boun không đi cùng, hắn để người đưa cậu sang phòng rồi đúng bên ngoài chờ là được, hắn muốn để cậu có không gian riêng của mình. Hắn luôn tôn trọng cậu như vậy nếu không với khả năng của mình hắn dư sức giữ cậu cho riêng mình rồi.

- Sao rồi đỡ đau hơn chưa?

Sea nhìn băng cuốn trắng vô cùng chướng mắt trên cổ cậu bạn thân vừa lo lắng vừa cảm thấy tội lỗi.

"Không sao? Lo mà nghỉ đi, có bác sĩ Jimmy chăm sóc nghe chừng hồi phục nhanh thật"

Lúc này để tiện Prem đã chuyển sang sử dụng điện thoại để giao tiếp cũng đỡ phiền phức. Sea đọc được lời trêu trọc của cậu bạn thì ra vể lườm lườm giận dỗi.

"Nghe bảo tỏ tình rồi còn gì, bệnh viện đồn ầm hết cả"

- Cậu đó, ngài chủ tịch quản cậu kĩ thế mà vẫn còn hóng chuyện được.

"Tóm lại thật không?"

Gật. Gật.

"Cuối cùng cũng gả được con trai đi"

- Cậu thật là...Còn cậu đó với chủ tịch Boun sao rồi?

Prem nghe hỏi thì chỉ cười lắc đầu, làm tiến sĩ Sea xì khói, đang định bật dậy xử lí thì cánh cửa bật mở.

- Đã bảo em ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà, đang truyền thuốc lại chảy ngược máu giờ.

Còn ai ngoài bác sĩ Jimmy, vừa vào đã nhăn mày không hài lòng rồi bước tới xem xét khiến cho giáo sư Sea im bặt.

"Đáng đời"

Prem lén đánh hai tiếng rồi đưa đến trước mặt cậu bạn khiến cho giáo sư Sea nhăn mày bĩu môi. Jimmy nhìn mà lắc đầu: có khác gì hai đứa con nít không cơ chứ.

- Nghe bảo lát cậu sẽ xuất viện à?

Gật.

- Cũng được, về nhà nghỉ ngơi cũng tốt hơn, một hai hôm nữa nếu Sea ổn cũng có thể xuất viện rồi cậu không cần lo.

"Nhờ anh chăm sóc Sea nhé!"

- Trách nhiệm của tôi mà, xuất viện em ấy sẽ về chỗ tôi, muốn thăm bảo người đưa tới, chủ tịch Boun của cậu không chỗ nào không rõ đâu.

- Này, anh hỏi em chưa đó?

Sea ngồi ăn đồ vừa được Jimmy mang tới nghe mà giật mình, từ lúc nào việc cậu ở đâu cậu còn không biết a~

- Còn cãi.

- ....

Prem không nhịn được mà mím môi cười, cuối cùng cũng có người trị được thiếu gia ngông cuồng Sea rồi.

- Người đã đợi bên ngoài , cậu về sớm nghỉ ngơi đi kẻo có gì người ta lại làm loạn bệnh viện.

Nửa đùa nửa thật Jimmy cười nói, anh đã nghe mọi người kể lại rồi, không khác bão táp vào nhà ai cũng sợ phát khiếp. Mà Prem đương nhiên hiểu ý liền cúi chào lại dặn dò Sea chút rồi rời đi.

- Ai đồng ý về nhà anh hả?

Sea cầm miếng táo vừa nhai vừa đôi co, thực sự là chả khác gì đứa trẻ.

- Vậy em muốn ở đâu? Người yêu anh ở một mình anh không an tâm được, chẳng phải em ở cũng quen rồi sao?

- Hừ...

- Ngoan. Dù các triệu chứng dị ứng đã hết nhưng cơ thể không thể hồi phục ngay được, đợi làm lại các xét nghiệm mới an tâm.

Anh cưng chiều xoa đầu cậu, lại đem thêm miếng quýt vừa bóc đưa tới cưng chiều đến không thể cưng chiều hơn.

- À bên vụ án thế nào?

- Hai người TayNew cũng có hỏi muốn gặp em nhưng anh chưa đồng ý. Khoẻ đã rồi tính, lần sau còn liều mạng như thế anh liền đem em trói lại đấy.

- Bác sĩ gì đâu mà tàn nhẫn.

- Chỉ với riêng em thôi.

Cậu cười cười lười biếng để anh phục vụ. Cả anh với cậu đều như nhau nếu một khi đã xác định rõ tình cảm của mình thì sẽ dùng những gì tốt đẹp nhất dành cho đối phương.

Với em anh chính là ánh ban mai rực rỡ sưởi ấm biển xanh vô tận. Với anh em là dòng nước mát xoa dịu trái tim đầy tổn thương của anh.

.......

- Tạm thời qua phòng tôi ở, có gì cũng tiện hơn. Đồ đạc đã được người làm dọn rồi.

Prem nhìn tới căn phòng được đưa tới thì khó hiểu nhìn hắn, sau đó nhận được câu trả lời vô cùng hợp lí.

" Không cần đâu, tôi tự lo được"

- Lúc nhỏ chẳng phải lúc nào cũng trốn sang phòng tôi sao. Còn cãi liền đem cậu về nhà chính dưỡng bệnh.

Đây là ép người a~ về nhà chính thì khác nào đem cậu giam cầm, nhất là với tình trạng hiện giờ kẻo lại cấm túc nửa năm với năm, rồi lại dưỡng bệnh với đủ những gì mà các bậc phụ huynh tìm dược mất.

- Nghỉ chút đi rồi thay đồ xuống ăn, cần gì thì bấm chuông là được.

Hắn đã cho người lắp hệ thống chỉ cần cậu bấm chuông  là người làm sẽ nhận hiệu lệnh hỗ trợ lập tức.

- Anh...đau...

Prem nhìn người đang định rời đi thì đột nhiên khựng lại ôm ngực, cậu lo lắng chạy tới vội hỏi thăm quên luôn việc vết thương đau rát theo lời nói ra.

- Không sao, cậu đó đau không? Đỡ tôi về giường nghỉ lát là được.

Dù là bản thân đang đau đớn vẫn không quên lo cho cho cậu, trái tim của cậu làm sao mà không bị hạ ngục cơ chứ. Đỡ người lên giường cậu lại lấy thêm cốc nước ấm, đợi người có vẻ ổn định hơn cậu đang định đi gọi người thì bị một bàn tay nắm lại.

- Không sao? Nghỉ một lát là sẽ đỡ, tôi bây giờ không phải như lúc nhỏ. Đừng sợ.

Hắn kéo cậu ôm vào lòng, nhìn ra vành mắt đỏ lên của cậu liền hiểu liền dỗ dành. Hắn lúc nhỏ chính là mỗi lần phát bệnh đều sẽ doạ cậu nhóc Pao Pao lo phát khóc, cả nhà lại lo dỗ đến khổ sở.

Nhìn. Nhìn.

- Thật mà, không phải đã tốt rồi sao? Có lẽ đợt này hơi nhiều việc chút nhưng thực sự không sao.

Nhìn. Nhìn.

- Xem kìa sắp thủng một lỗ rồi, nãy có đau không tôi gọi bác sĩ xem nhé.

Nghe tới người định đi cậu liền giữ lại ấn xuống giường, lắc đầu tỏ vẻ không sao quyết đem người ở lại không cho đi.

- Muốn tôi nghỉ vậy cậu để tôi ôm.

Hắn vốn định đùa thôi ai ngờ cậu gật đầu thật khiến hắn đắc ý vô cùng, ôm người dĩ nhiên là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bản thân Hắn cũng thực sự có chút mệt rồi. Prem nhìn người trong lòng kiểm tra đã ngủ say thì liền xuống bếp dặn dò người làm chút đồ ăn trước lại dặn bác sĩ chuẩn bị, rồi lại trở về giường cũng may người nào đó vẫn chưa phát hiện.

Người này vẫn luôn như vậy, như lúc nhỏ luôn đặt cậu lên trên hết, tình cảm lớn như vậy cậu nhận sao đây. Ngắm nhìn gương mặt mang theo vẻ nhợt nhạt của người nằm bên mà tim cậu cũng nhói theo. Giá người này cứ ích kỷ một chút mà trói buộc cậu thì tốt, rồi sao lại cứ dung túng cậu như thế để rồi lại chịu đừng một mình.

- Sờ đủ chưa? Nếu muốn tất cả đều sẽ là của em. À không vốn dĩ là của em mà.

Hắn mở mắt nhìn cậu đôi mắt sắc lạnh nhưng lại đầy chân thành, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu nhưng lại vẫn mang theo sự dịu dàng như thể sợ sẽ làm đau cậu vậy.

-....

- Em biết mà tình cảm này chưa bao giờ thay đổi chỉ có em là duy nhất - Pao Pao của anh.

Lời nói ra giống như hắn đã kìm nén rất lâu vậy, hắn dùng hết tình cảm hơn 20 năm bộc phát, rõ ràng người thương ở trước mặt mà không thể với tới hắn đương nhiên cũng đau lòng chứ.

- ....

- Được rồi, không ép em.

Hắn thở một hơi vừa định bước xuống giường rời đi thì bị một vòng tay ôm lấy. Cậu nắm lấy tay hắn viết lên đó những kí tự rời rạc nhưng lại khiến ánh mắt hắn sáng bừng, đôi môi vẽ lên một nụ cười.

"Ngốc" cuối cùng vẫn phải để cậu chủ động là sao? Người gì đâu mà...cậu nhìn người đàn ông to xác đang cười hệt như đứa trẻ mà môi cũng tự động vẽ lên một nụ cười.

Ai bảo cậu là kẻ mềm lòng cơ chứ? Ai bảo cậu là kẻ tham lam cơ chứ? Người đàn ông đối với cậu trân trọng như thế, cậu thật sự không muốn buông tay. Cậu thật là tham lam phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com