Chương 24
- Hôm nay muốn làm gì?
Jimmy cẩn thận vừa kiểm tra cho Sea một lượt các chỉ số cơ thể của cậu, vừa hỏi.
- Đến sở cảnh sát, sau đó qua trường đại học...Được rồi đừng nhìn em như vậy, bên tổ trong án cần chữ kí của em để kết án chỉ đến kí xong là về, bên giảng đường cũng vậy.
Sea đang nói mà bắt gặp ánh mắt đầy "yêu thương" của người kia thì đành bất lực dỗ dành.
- Em hứa mà.
- Còn nói, cứ liệu đó coi chừng anh nhốt em lại. Xuống ăn sáng rồi anh đưa đi.
- Hôm nay anh không đi làm????
- Không, nghỉ hộ tống người yêu.
- Em tự đi được mà, còn có tài xế.
- Bệnh viện không chỉ có mình anh nhưng người yêu anh thì chỉ có một.
Jimmy nói xong nhìn khuôn mặt ửng hồng của ai kai thì vô cùng thích thú. Thực ra thì sau khi tiếp nhận việc quản lí bệnh viện, trừ trường hợp khẩn cấp thì Jimmy cũng sẽ tự do về mặt thời gian hơn chứ không làm sao anh trụ được và cân đối với bao nhiêu nghĩa vụ và trách nhiệm đang ôm tồn chứ. Và thực sự sau việc vừa rồi anh cũng chưa an tâm để cậu một mình bên ngoài dù cho là bản thân cũng đã cử người bảo vệ cậu.
- Đến rồi, ai đưa tới đó? Bác sĩ Jimmy??
New đã đứng đợi sẵn từ trước thoáng thấy bóng Sea đã chạy ra đón, lại tò mò nhìn về chiếc xe phía xa đưa cậu tới, thực sự là anh cũng đoán được người đưa được cậu tới nhưng vẫn muốn trêu chọc.
- Hia~
- Được rồi, gớm tin tức cả cái Thái Lan này đều biết rồi ngại gì. Sức khoẻ thế nào ổn rồi chứ?
- Em khoẻ rồi, Hia cứ thích làm quá.
- À Sea tới rồi.
Vào tới phòng riêng thoáng thấy cậu đội trưởng Tay đã đứng dậy đón.
- Vâng.
- Thế nào khoẻ hẳn rồi chứ? Xem ra được chăm sóc tốt ghê má cũng phúng phính hơn rồi.
Tay đội trưởng lúc này cũng đã không còn dáng vê nghiêm nghị mà thản nhiên kéo "người yêu" ôm vào còn không quên ghẹo cậu em.
- Tốt cũng không bằng Hia được.
Sea giống như đã quá quen với chuyện trước mặt chọn chiếc sofa đơn trong phòng ngồi đối diện, ngụ ý cách xa hai cái kẻ yêu đương không biết xấu hổ kia. Hai cái người này trước mặt mọi người cũng không ngại tình tứ nhưng vẫn có giới hạn trước mặt cậu là không biết xấu hổ luôn nên mãi cũng quen.
- Được rồi. Cứ trêu thằng bé, đưa hồ sơ cho nó kí còn về không ai đó đợi xót ruột lại vào đòi người.
- Em đó, còn nói anh.
Tay bật cười nhéo nhéo mũi người yêu rồi đi về phía bàn đem hồ sơ vụ án cho Sea kí, vụ án cơ bản đã khép lại còn mỗi chữ kí của cậu là đủ thủ tục.
- Xong rồi em xin phép ạ.
- Vội thế mới xa nhau có xíu, cần anh đưa ra không?
- Thôi ạ, không phiền hai người ân ái.
Nói rồi cậu nháy nháy mắt trêu chọc rồi chuồn đi, để lại hai người trong phòng lắc đầu cười trừ: Đúng là vẫn cứ như đứa trẻ vậy, ai mà không yêu cơ chứ.
- Sao anh không nói những điều kia với thằng bé.
- Kệ đi, dù sao nó cũng đâu phải cảnh sát. Họ cũng không có ác ý, em hiểu mà có những sự thật không cần phải phơi bày. Bản thân chúng ta cũng hiểu có những giới hạn cần được duy trì.
- Nhưng anh không lo sao?
New hơi ái ngại nhìn người yêu, cậu thực sự vẫn hơi lo lắng sợ rằng đối phương sẽ tổn thương tới cậu em nhỏ của mình, thực sự mà nói thân thế của người kia cũng quá lớn đi.
- Không sao đâu, bởi anh biết người kia cũng giống như anh sẽ không bao giờ để người mình yêu chịu tổn thương giống anh đó. Em nghĩ xem với thân phận của người kia nếu không thật lòng sao có thể liều mình như vậy.
- Mong là Sea sẽ được hạnh phúc.
- Chắc chắn là vậy, vì ánh mắt của người kia khi nhìn Sea giống như anh đối với em vậy.
- Dẻo mỏ.
New nhéo cái miệng ngọt sớt kia nhưng vẫn không rời vòng tay của anh. Qua vụ án này họ đã biết thêm nhiều điều những thế lực phía sau đã ngầm hỗ trợ, những thông tin tuyệt mật không ngờ. Nhưng thôi vậy vốn dĩ để cân bằng xã hội cũng luôn cần những quy tắc ngầm những luật ngầm mà đối với người như họ đã hiểu quá rõ cái gì nên và không nên công khai. Chỉ mong rằng cậu em nhỏ của họ sẽ luôn hạnh phúc còn họ tin cậu đủ bản lĩnh sánh vai cùng người kia dù dưới thân phận gì.
.....
- Xong rồi?
Anh thấy cậu vừa rời đi đã quay trở lại cũng không khỏi nghi ngờ.
- Em đã bảo chỉ kí thôi mà.
- Qua trường luôn chứ?
- Vâng, à trưa có thể ăn bên ngoài không em có hẹn với Prem.
- Cũng được.
- Nhưng cậu ý nói có chủ tịch Boun đi cùng. Em sợ...
- Cùng trong giới kinh doanh gặp chút làm quen không sao.
Anh biết cậu sợ phiền anh nhưng cậu nào có biết hai người vốn là đối tác từ lâu và có lẽ lần này còn nâng thêm một bậc cùng chiến tuyến "giữ vợ".
Rất nhanh Sea đã xử lí xong công việc bên trường đại học liền đưa địa chỉ đã hẹn cho Jimmy lái xe tới. Địa điểm là nhà hàng sang trọng phong cũng được đặt riêng biệt tránh làm phiền không cần nghĩ cũng biết người chọn là ai.
- Pao Pao đỡ hơn chưa?
Sea vừa thấy người là liền tiến tới nắm tay nắm chân hỏi thăm mà nào có biết có hai người vô cùng không thoải mái vì hành động đó. Prem thì đương nhiên không khác cậu bạn thân là mấy mấy ngày không gặp mà tựa mấy năm ý nên vui vẻ cười đến tít mắt.
- Đỡ rồi, có thể nói rồi.
- Bác sĩ nói vẫn nên nói từ từ và ít thôi đừng có chủ quan.
Chủ tịnh Boun bên cạnh vô cùng tự nhiên xen vào mà bác sĩ Jimmy cũng phối hợp gật đầu đồng ý, bản thân cũng không khỏi bất ngờ vì thái độ quan tâm và sự dung túng của một kẻ nổi danh lạnh lùng như thế.
- Ối quên mất chủ tịch Boun.
- Không cần cứ gọi anh là được, bạn của Prem cũng là bạn của tôi.
Boun khẽ gật đầu thực sự đối với người bạn này của Prem hắn sớm cũng đã sớm tiếp nhận vì hắn cũng hiểu tầm quan trọng của người này với cậu.
- À đây là bác sĩ Jimmy là....
- Tôi là người yêu của Sea, rất vui được làm quen.
- Hân hạnh.
Sea, Prem nhìn hai người đang trịnh trọng bắt tay không hiểu sau cứ thấy họ có gì đó không đúng mà không đúng ở chỗ nào thì cũng không lí giải được, cho nên là thôi kệ hai người cứ thế mà lại bắt đầu rúc tích đương nhiên người nói vẫn chủ yếu là Sea. Bên cạnh hai người đàn ông bất lực nhưng cũng tự hiểu không thể xen vào cho nên liền gọi đồ ăn giúp cả hai. Khi Sea, Prem nhìn bàn đồ ăn được bày lên thực sự vô cùng hài lòng đều là những món họ thích lại đúng chuẩn yêu cầu với hiện tại cơ thể của họ nên nhịn không được dùng ánh mắt tán thưởng về phía đối phương của mình.
- Ăn đi, em vẫn nên ăn đồ nhẹ thôi có cháo súp em thích.
Chủ tịch Boun kiêu ngạo lại dịu dàng múc từng thìa cháo cắt nhỏ thức ăn đem cho người bên cạnh.
- Ăn mấy món này đi bổ nhưng không sợ dị ứng, đều là món đặc sản của quán.
Bác sĩ Jimmy bên này cũng không kém, săn sóc chỉ có hơn không có kém vì dù sao ở mảng này với một bác sĩ vẫn có lợi thế.
Vậy là cuối cùng có hai người được vỗ ăn đến no nê còn hai người cũng chỉ cần có thế là mãn nguyện, sau đó họ cũng không xen vào gọi món tráng miệng cho hai người tâm sự còn bản thân ăn rồi uống chè "đàm đạo".
- Chúng ta xem ra cũng có duyên.
Jimmy dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể nhìn người đang cười rúc rích phía bên tựa như nhìn ánh nữa áp ấm của đời mình.
- Có lẽ vậy. Hai người đó, nghe chừng chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.
Boun không nói nhiều cũng khẽ đưa mắt nhìn người kia, hắn chỉ nở một nụ cười nhưng đủ để hiểu tầm quan trọng của người kia đối với hắn là như thế nào.
- Chuyện vừa rồi, cảm ơn đã giúp nếu có thể tôi sẵn sàng đền đáp.
- Không cần, chúng đụng vào người của tôi, đó là hình phạt nên nhận lấy.
- Kể ra đám người đó thật là ngu ngốc lại dám động vào bảo bối của Hắc Long.
- Sao ngu bằng động vào hôn phu của Bạch Long cơ chứ.
Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ, hai người họ có thể hợp tác thì cũng xem là khá hợp nhau và đối với việc động vào người của họ thì chính là không thể dung thứ. Tâm can bảo bối nâng niu còn không được dám động vào chỉ có một kết quả duy nhất mà ai cũng biết.
- Anh với chủ tịch Boun nói gì vậy, hai người quen thân lắm à?
Sea khẽ hỏi khi cả hai trên xe trở về, lòng cậu hiện tại thoải mái vô cùng mọi gánh nặng đều chút hết khi nhìn Prem khoẻ mạnh tươi cười nên giờ lại chuyển sang có chút tò mò.
- Ghen sao, đừng lo anh chỉ yêu mình Sea thôi.
- Anh đó.
- Thân quen cũng không phải nhưng có hợp tác em biết mà ông nội giao anh quản lí bệnh viện nên việc thiết bị cung ứng hay thậm chí là xây dựng sửa chữa cơ sở là không tránh được và chủ tịch Boun là chủ cung ứng vô cùng hợp lí dù trên lĩnh vực nào.
Anh xoa đầu cậu cười, anh không thể nói với cậu họ có vài hợp đồng vũ khí nên quen nhau được.
- Xem ra lớn mạnh thật, Prem xem ra hời rồi.
- Em còn lo kém sao "phu nhân" ngành y tế.
- Anh thật là....
- Được rồi, có thấy mệt hay chỗ nào không khoẻ thì phải nói đó.
Vừa nói anh vừa vươn tay thắt dây ăn toàn cho cậu, dáng vẻ có bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu cưng chiều.
- Em khoẻ, cảm ơn anh "chụt".
Rồi xong. Bác sĩ Jimmy chính thức bị hạ gục bởi cái hôn má đầy uy lực cho nên dĩ nhiên mọi việc sẽ không dừng lại ở đó. Anh kéo tay cậu lại và nhanh chóng chiếm trọn bờ môi cậu hôn tới khi khuôn mặt câu đỏ bừng lêm mới thôi. Sea nhìn cái vẻ đắc ý cười của anh mà dỗi a~ cậu quay ngoắt nhìn ra bên ngoài không để tâm đến cái người đang cười đến ngay ngốc bên cạnh.
Yêu là một điều gì đó mà chẳng ai có thể lí giải rõ ràng được, nói lớn lao nhưng nó cũng bình dị và với những người yêu nhau chỉ cần bên cạnh nhau thôi đã là đủ, là hạnh phúc.
P/S: Có ai như mình không ngóng cuối tuần để xem pim thôi🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com