Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Prem ngơ ngác nhìn hai vị phụ huynh rời đi, lại quay sang bên cạnh chạm phải cái nhìn đầy sắc bén và khuôn mặt băng lãnh của người nào đó thì lúc này chính thức tỉnh táo nhưng tỉnh táo rồi thì tự dưng lại có chút ngại ngùng.

- Tôi...

- Nghe mẹ tôi bảo cậu sẽ tới làm thư kí riêng của tôi.

- À thì...

- Nhìn cậu như vậy liệu có đủ năng lực đảm nhận vị trí đó không?

- Tôi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh đại học Harvard, có văn bằng kế toán loại ưu, thành thạo 4 thứ tiếng đó, đừng có mà coi thường người khác.

Prem lúc này chả khác gì đứa trẻ bị chọc đúng chỗ ngứa phừng phừng đáp trả nhưng nhận lại cũng chỉ là thái độ thờ ơ từ ai đó, làm cậu càng thêm tức.

- Này, thái độ đó là sao?

Prem thề nếu được cậu sẽ nhảy vào táng thẳng vào cái bộ mặt câng câng kia ngay lập tức.

- Vậy bắt đầu từ mai hãy đến làm việc, tôi không nhìn bằng cấp hiệu quả công việc mới là đánh giá thực tế nhất.

- Được, tôi sợ chắc.

" Đồ khó ưa" Prem nghĩ thầm trong bụng, tính đứng dậy bỏ về thì nhìn đến bàn ăn toàn món ngon lại không nỡ, đã thế lại còn đang đói cho nên liền ngồi xuống ăn.

Boun nhìn tên nhóc trước mặt đang cắm đầu ăn, thật nhìn ra lại là người vừa một hai quyết chiến hơn thua với mình - Đúng là trẻ con.

- Này, đi đâu đấy?

Prem vốn đang ăn lại thấy người kia chuẩn bị rời đi thì vội kéo lại.

- Tôi có rất nhiều việc cần xử lí, không có thời gian ngồi đây nhìn cậu ăn đâu.

- Hi hi đưa tôi về được không? Tôi không mang điện thoại cũng không theo tiền.

Bất lực. Hắn thần nghĩ nhìn cái kẻ đang cười hì hì trước mặt, hắn thực sự không biết làm sao người này lại có được đống bằng xuất sắc kia chẳng nhẽ là dùng tiền mua.

Prem thực sự là không còn cách nào khác, dù không muốn nhưng hồi sáng bị mẹ lôi đi cậu không kịp mang theo gì cả, mà cậu thì cũng không quen thuộc đường xá nữa. Có điều xem cái thái độ kia thì nghe chừng chuyện đi nhờ không thành rồi, cậu phải tính cách khác thôi. Prem âm thầm tính toán.

- Cậu có định đi không hay muốn ở lại đây luôn.

Bất ngờ hắn cất tiếng gọi khi ra khỏi cửa, Prem ngớ người nhưng cũng đủ tỉnh táo để chớp lấy thời cơ vội đi theo phía sau. Thực ra hắn đến đây có tài xế riêng cho nên việc đưa Prem cũng không phải là phiền nhưng có điều hắn muốn trêu chọc tên nhóc đáng ghét này một chút.

Kể từ khi lên xe cả hai đều không nói với ai câu nào, Prem ban đầu còn ngồi tách riêng nép về một bên nhưng sau đó thì cậu bắt đầu gục từ bên nọ sang bên kia, vì sao, vì cậu buồn ngủ. Và cuối cùng cậu đã chính thức bị cơn buồn ngủ hạ gục, mà cậu với Sea có chung một tính đó là khi ngủ thì thế giới xung quanh đều không tồn tại cho nên mới có hình ảnh của hiện tại là cậu đang ngủ ngon lành trên chân ai đó mà không hề hay biết.

Hắn nhìn cái tên nhóc đang ngủ ngon lành gối đầu lên chân mình thi thoảng rúc rúc dụi dụi ôm ôm mà thầm nghĩ: có lên mang tên nhóc này vứt xuống đường luôn không? Nhưng hiện thực đã chứng minh là hắn không làm được, hắn không biết tại sao nhưng khi nghĩ đến việc cậu sẽ có thể xảy ra chuyện thì trái tim hắn lại nhói lên, hay đơn giản như hiện tại hắn còn chẳng biết vì cái gì mà cứ thế ngồi im đợi tên nhóc vô tri kia ngủ mà không lỡ đánh thức.

- Ưm....ưm...

Prem vươn vai ngồi dậy và "bốp" tay cậu va phải thứ gì đó, khi đôi mắt đã mở hẳn thì đập vào mắt cậu là khuôn lặt lạnh như băng.

- Ối! Ôi!...

- Này cậu bị ngốc à.

Hắn nhìn bộ dạng lúng túng va hết bên nọ đến bên kia, đập hết vào trần xe đến ghế xe của nhóc trước mặt thì không nhịn được dùng lực kéo ngồi xuống bên cạnh.

- Sao không gọi tôi? Thật là mất mặt mà.

Prem khẽ lẩm bẩm nghĩ lại tình cảnh của mình hiện tại. Thế nào mà lại có thể nằm ngủ ngon lành trên chân một người mới gặp lần đầu cơ chứ, lại nhìn tới còn có tài xế nữa " xấu hổ chết mất".

- Tới nhà rồi phải không? Cảm ơn, tôi vào nhà đây.

Chuồn là thượng sách, ngó thấy biệt thự quen thuộc nhà mình cậu vội chào rồi rời khỏi xe.

- Thật là....

Hắn nhìn cái bộ đang lấm lép của ai đó môi không tự chủ khẽ nhếch lên, lại nhìn tới đôi chân đang tê cứng của mình. Thật chả hiểu bản thân làm sao mà lại cứ dung túng cho cái tên nhóc kia. ( dưỡng thê đó anh🤭). Ra hiệu cho tài xế trở về, hôm nay hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc không đâu rồi, chắc đến khuya cũng không xử lí xong đống giấy tờ hôm nay mất.

......

Ngày hôm sau, Prem tâm không cam tình không nguyện khoác lên mình chiếc áo sơ mi cùng quần âu vải đi làm. Đàn ông nói là phải thực hiện, dù sao cũng đã nhận lời rồi, coi như là đi làm kiếm tiền cũng không thể ăn bám mãi được.

Sau khi gần tới nơi cậu để tài xế về còn mình đi bộ tới, cậu không thích người ta xì xào nhóm ngó cũng không muốn lợi dụng quan hệ hay khoe khoang gia cảnh.

"Cũng khoa trương quá đi ~ "

Prem ngẩng đầu nhìn toà nhà cao mấy chục tầng cảm thán. Vào đến nơi cậu bước đến quầy lễ tân đưa tấm thẻ mà mẹ cậu đưa hồi sáng, dặn rõ chỉ cần đưa nó là có thể gặp chủ tịch. Ngay khi cậu đưa tấm thẻ cho cô tiếp tân, cô gái liền tròn mắt nhìn cậu cúi chào rồi dẫn cậu về phía thang máy lên tầng cao nhất nơi văn phòng chủ tịch của họ toạ lạc. Cô tiếp tân cứ vừa đi vừa len lén nhìn cậu khiến Prem có chút không tự nhiên, sáng nay cậu nhớ là mình đã đứa trước gương chỉnh trang rất kĩ mà. Nhưng Prem ơi cậu có biết cô tiếp tân là đang nhìn cậu vì cậu rất đẹp sơ mi trắng quần vải âu thực sự tôn vẻ đẹp thuần khiết y thiên thần ý của cậu, rồi cô cũng đang tưởng tưởng nếu cậu đứng cùng ngài chủ tịch " tuyệt phối", cô tiếp tân cảm thán trong lòng (trái tim hủ nữ, trí tưởng tưởng bay xa😄)

- Chào cậu Prem, mời cậu vào.

Mark trợ lí cũng chính là tài xế hôm trước khẽ cúi chào mở cửa cho cậu. Prem ái ngại cảm ơn đi vào, mà cô tiếp tân được dịp tròn mắt ngạc nhiên lần nữa trong lòng nghĩ thầm "đại nhân vật không được động" vì từ xưa đến nay ngoài trừ chủ tịch và hai vị phụ mẫu của chủ tịch cô chưa bao giờ thấy trợ lí Mark kính lễ với ai như vậy cả.

Prem nói thật là lúc này tâm cậu cũng có chút run run dù sao cũng là lần đầu tiên cậu làm công việc này. Cậu nhẹ nhàng đi dần vào, phía trong một người đàn ông đang xem tài liệu xung quanh giấy tờ nhiều vô số, nhưng người này nổi bật điềm tĩnh tay không nhanh không chậm, mắt liếc qua liếc lại nhưng cảm tưởng đã ghi nhớ hết nội dung trong đó vậy. Đây chính bá đạo tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết thường viết a~

- Làm gì mà ngây ra đó, hay là sợ rồi.

- Sợ cái đầu nhà anh ý.

Cái người này không chọc người ta thì không sống nổi hay sao ý.

- Tôi chưa thấy thư kí nào nói chuyện với chủ tịch của mình như vậy đâu. Bàn của cậu bên kia, hôm qua mới được thêm vào nên cậu xem cần gì thì bảo trợ lí Mark.

Cậu theo lời nói đi về phía bàn đối diện, ngồi xuống cũng âm thầm quan sát mọi thứ bài trì trong căn phòng đều mang theo vẻ trang nghiêm nhã nhặn. Bên phải là bàn chủ tịch ngay giữa phòng là bàn tiếp khách, bên trái là bàn của cậu với một tủ tài liệu cùng giá sách.

- Sắp xếp và xem qua báo cáo này cho tôi.

Chưa kịp để cậu định hình ngài chủ tịch đáng quý đã quẳng cho cậu một đống giấy tờ, haizzz vì miếng cơm manh áo đành để tư bản bóc lột vậy (Prem anh nghèo lắm sao, anh cũng là nhà tư bản tương lai đó).

........

Quay trở lại với giáo sư Sea của chúng ta ngày hôm trước sau khi về trường dạy hết tiết thì lại quay lại sở cảnh sát giúp đội đặc nhiệm hoàn thiện hồ sơ, cậu chính thức cạn kiệt năng lượng về tới nhà sau khi cùng Prem tâm sự một ngày đầy biến động của cả hai thì liền ôm gối say giấc nồng.

- Reng~ Reng ~

Cạch! Chiếc đồng hồ đáng thương hạ cánh xuống đất còn người trên giường nhăn mặt trùm chăn ngủ tiếp. Đừng nhìn dáng vẻ khi làm việc của cậu trong công việc cậu cực kì nghiêm túc nhưng xa nó cậu chính là y Prem sâu ngủ, con lười.

- Chết tiệt!

Bỗng chuông điện thoại rung lên liên hồi, cậu vớ lấy định tắt đi nhưng nhìn tên trên màn hình "Hia Tay" thì vội nhấn nút nghe. Hôm nay, cậu không có tiết nên để im lặng tính ngủ nướng nhưng mà nhìn thấy chục cuộc gọi nhỡ và người gọi thì cậu liền có chút hối hận. Bởi nếu không có chuyện gấp Hia Tay sẽ không bao giờ làm phiền cậu như vậy.

- Vâng vâng em tới liền.

Chỉ vỏn vẹn một vài phút cậu đã nắm được tình hình bên kia, vội vệ sinh cá nhân thay đồ rồi rời đi. Thật là có phải xã hội phát triển khiến cho tâm lí con người cũng méo mó hơn không? Tại sao ngày nào cũng có những người làm những việc điên rồ chống đối xã hội chứ?

Sea phóng xe nhanh nhất có thể tới quán bar K nơi đang có một tên tội phạm mang theo súng cùng với bom, bắt giữ rất nhiều nhân viên và khách hàng làm con tin.

- Hia tình hình thế nào?

- Tội phạm cực kì kích động. Hắn không chịu nói chuyện cảnh sát cho nên anh chỉ có thể làm phiền em vậy. New cũng đang tìm vị trí thích hợp, đội phá bom cũng đã sẵn tinh thần, có điều nếu hắn mà cho nổ bom thì thương vong e là rất lớn vì đây là khu dân cư tương đối đông.

- Em hiểu đưa em hồ sơ của hắn để em thử.

- Nix tôi là Sea. Tôi cũng như anh tôi rất ghét quán bar, thật là ồn ào.

- Tôi cũng ghét mấy kể hống hách ở đó, cậy có tiền mà thích đem người khác ra làm cho đùa.

Sea nhận loa tốn lên tiếng hi vọng cách khích tướng của mình có hiệu quả, cậu đã đọc qua hồ sơ tên Nix này có mẹ xuất thân làm gái, tại quán bar dụ dỗ đàn ông sơ ý mà có hắn, cho nên hắn sinh ra sự đay nghiến của mẹ. Khi hắn ta lớn lên lại bị mẹ bắt tới quán bar kiếm tiền, ở đây hắn càng bị xem thường cho nên sau khi giết chết mẹ ruột của mình hắn mang theo bom cùng súng đến quán bar nơi mình làm việc với ý nghĩ muốn phá huỷ cái nơi đã khiến cuộc đời hắn tối tăm vực thẳm không thể ngóc đầu lên được.

- Tôi cũng căm ghét mấy con đàn bà ẻo lả cứ lướt qua lướt lại nơi đó thật chướng mắt. Cho nên để tôi cùng anh chúng ta phá tan nơi này, giết hết bọn chúng.

Lúc này Sea đã bỏ đi chiếc loa, nét mặt cũng dần thay đổi ánh mắt, khuôn mặt đều toát lên vẻ mặt của một tên biến thái khao khát phá huỷ thế giới. Cậu thận trọng bước từng bước tới gần chỗ tên tội phạm, mà hắn cũng đề phòng mà chĩa cây súng về phía cậu. Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng cậu đành phải đánh cược một phen bởi nếu thực sự xảy ra nổ bom ở nơi này thì hậu quả mà lường được.

.......

# Thực sự là kiến thức y học hay về việc viết trinh thám phá án không phải chuyên môn của mình nên có gì sai sót mn thông cảm nhé! Cứ tập trung vào sự chill của các zai thôi 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com