24.
Qua ngày hôm sau, anh tỉnh dậy với tia nắng ấm áp mời gọi, căn phòng trong yên ắng.
Lúc đó, anh chợt nhớ ra rằng Sea đang ở bên cạnh mình, anh ngĩ rằng nó tựa như những cuốn tiểu thuyết tình cảm.
Nhưng không...
- Nueng, chào buổi sáng, em..._ Quay người lại.
_ Bật dậy. - Nueng, em đâu rồi?
_ Chạy đi tìm.
Khi anh đi tìm em ấy, tim anh như muốn thót ra ngoài, tay chân run lẩy bẩy, mắt cứ lảo đảo tìm xung quanh, nhưng rồi cái hậu nhận lại là...
_ Nhặt tờ giấy trên bàn.
" Em về Ayutthaya phụ mẹ bán nước, anh ở lại tiếp tục công việc nhé, chúc anh thành công, em yêu anh. Sea. "
- Chết tiệt cái quái gì vậy chứ?
- Em ấy định yêu xa à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com