Chương 1: Khi Ngôi Sao Rơi Xuống
Dãy hành lang bên ngoài phòng thi ồn ào như ong vỡ tổ. Vô số tiếng sinh viên bàn tán, tiếng gọi nhau í ới, tiếng thảo luận dồn dập giữa không khí căng thẳng của kỳ thi cuối kỳ. Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt đó, Sea chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực.
Tay cậu lạnh toát, mồ hôi chảy dọc sống lưng dù tiết trời đầu hè không quá nóng. Sea cố gắng lê bước thêm vài mét trong hành lang dài hun hút của trường đại học - rồi đột nhiên trước mắt cậu tối sầm lại. Cậu ngã gục, âm thanh va chạm nhẹ trên nền gạch men vang lên, rồi tất cả chìm vào khoảng không.
---
Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ khiến Sea phải nheo mắt khi ý thức dần quay trở lại. Cậu cảm thấy đầu mình như bị ai đó gõ nhẹ, từng cơn đau nhè nhẹ khiến cậu nhăn mặt. Đây là đâu nhỉ? Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến Sea nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường.
Sea nhớ rõ ràng hôm nay là ngày thi cuối cùng. Trong phòng thi, cậu đã bắt đầu thấy lạnh, choáng váng, nhưng vẫn cố cắn răng làm bài cho đến phút cuối. Ráng gắng gượng đến khi rời khỏi phòng thi, cậu bước ra hành lang, đi được vài bước thì... không còn nhớ gì nữa.
Cậu khẽ lắc đầu vài cái để xua đi cơn choáng. Khi định ngồi dậy, ánh mắt Sea vô tình va vào bóng dáng một người đàn ông đứng quay lưng lại phía giường, đang rót nước. Người ấy cao, dáng người thẳng và vững chãi như thể là nhân vật bước ra từ một khung tranh. Chiếc sơ mi trắng bao bọc lấy cơ bắp săn chắc ẩn đằng sau, ống tay xắn gọn gàng để lộ cánh tay chằng chịt "dây điện" - cách gọi vui cho những đường ven và làn da trắng nổi bật. Tóc cắt gọn, cổ tay đeo đồng hồ bạc- mỗi chi tiết trên người anh đều toát lên vẻ chỉn chu, sạch sẽ và đầy khí chất.
Sea không dám chắc là thật, nhưng tim cậu vừa đập lỡ một nhịp.
"Cậu tỉnh rồi à?" - Người đó quay lại, đưa ly nước tới. Giọng nói trầm và rõ ràng, có chút nghiêm khắc khiến Sea giật mình. "Tụt đường huyết. Từ giờ nhớ ăn đầy đủ trước khi chạy show với bài vở."
Sea hơi bối rối đón lấy ly nước, hai tay cầm chặt như sợ làm đổ. Cậu lí nhí: "Cảm ơn anh."
Ừ nhỉ, mấy hôm nay Sea bận nhồi nhét mớ kiến thức Ngôn ngữ Quốc tế đến mức quên ăn. Lần cuối cùng cậu ăn đàng hoàng chắc là lát bánh mì ăn vội sáng hôm qua, còn lại chỉ toàn cà phê. Chiếc bụng rỗng cồn cào hiện tại chính là hậu quả trực tiếp.
Cậu ngập ngừng, rồi nói nhỏ như đứa trẻ phạm lỗi mà còn gặp phải người lớn nghiêm khắc: "À ừ... Làm phiền P'Jimmy đã đưa em vào đây. Sẽ không có lần sau đâu ạ."
Người đàn ông nhướng mày. "Em biết tên tôi à? Tôi còn chưa giới thiệu bản thân nữa mà."
Sea ấp úng. "Ai mà không biết Phi được? Trăng trên trời của cái trường này cơ mà." Rồi cậu vội cụp mắt xuống, giấu đi ánh nhìn vừa rồi, nghĩ thầm trong bụng. "Còn em thì... như cá dưới nước."
Người đàn ông trước mặt cậu - Jimmy - cái tên nổi bật nhất khoa Văn học hiện đại. Không chỉ là sinh viên ưu tú từng đi trao đổi quốc tế, anh còn nổi tiếng với gương mặt điển trai mang nét con lai Thái-Trung. Đôi mắt dài sắc sảo như cắt, sống mũi cao thẳng, làn da mịn và trắng đến mức khiến người ta ghen tị. Chưa kể nụ cười nửa miệng pha chút thờ ơ kia - bao nhiêu người đã phải gục ngã chỉ vì một cái liếc mắt ấy.
Nếu con chó của bác bảo vệ mà biết dùng mạng xã hội, chắc cũng sẽ tham gia bầu chọn anh là "Trăng của đại học" mà thôi. Trận bóng rổ nào có anh thi đấu, khán đài đều chật kín, không chỉ sinh viên trong trường mà còn sinh viên các trường lân cận đến ngóng.
"Ý cậu là tôi chỉ được cái mã thôi à?" - Jimmy hỏi, giọng mang theo chút bông đùa nửa thật nửa đùa, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Sea.
"Kh...Không... Ý em không phải vậy đâu ạ. Anh vừa giỏi, vừa nổi tiếng, lại còn đẹp trai... Con cưng của trời như anh sinh ra chính là để khiến những người bình phàm như em ganh tị đấy, anh biết không..."
Jimmy bật cười nhẹ. "Con cưng của trời à... thú vị đấy. Lần đầu tôi nghe người khác gọi vậy."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt Sea. Giọng anh không còn chút đùa cợt nào, thay vào đó là sự chân thành, chắc nịch:
"Không ai sinh ra là đã giỏi. Mọi thứ đều là thành quả của sự cố gắng."
Khoảnh khắc ấy, Sea thấy mình như bị ánh mắt ấy kéo lại, không còn là ánh trăng xa xôi trên trời nữa mà trở thành ánh trăng dưới nước, gần ngay trước mắt chú cá nhỏ như cậu. Nhưng cũng rất nhanh, cậu nhận ra ánh trăng trên mặt nước chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thực tế anh vẫn cách cậu rất xa, nhưng câu nói ấy của anh sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng những năm tháng sau này.
Nhưng Sea không lường trước được. Ánh mắt sáng như sao trời hôm đó của anh, sẽ từ từ thu hẹp lại chỉ dành riêng cho chú cá bé nhỏ là cậu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com