Chương 11: Em Muốn Ở Gần Anh
Những ngày sau buổi ký tặng, không khí giữa Sea và Jimmy như trôi vào mùa đông không lời.
Họ vẫn làm việc chung.
Vẫn thảo luận bản thảo của Day.
Vẫn sửa lỗi font chữ, chỉnh mạch truyện, biên tập lại thoại nhân vật.
Nhưng những câu nói bên ngoài công việc... hoàn toàn biến mất.
Không còn "Cậu ăn gì chưa?"
Không còn post-it mặt cười.
Không còn sữa chua vị đào để sẵn trên bàn
Cũng chẳng còn tin nhắn LINE nhắc nhở ăn cơm đúng giờ.
Cậu không dám gõ cửa anh hỏi những chuyện vặt vãnh nữa.
Không dám nhắn tin LINE nhắc anh ăn cơm đúng giờ.
Không biết liệu mình có còn được "quyền" để lo lắng cho anh như đã từng.
Cảm giác ấy — khiến cậu mệt mỏi hơn bất kỳ deadline nào.
Nỗi sợ lo được lo mất ấy tưởng chừng đã bị Sea chôn vùi trong thời gian gần đây.
Cậu như đang bước trên một mặt băng mong manh. Chỉ cần một bước sai... sẽ rơi xuống vực không đáy của một mối quan hệ chưa kịp gọi tên.
Cậu không nhắn tin cho anh, không phải vì cậu giận dỗi hay đang chờ anh mở lời trước.
Mà là vì... cậu sợ.
Sợ làm phiền.
Sợ bị coi là đeo bám.
Sợ rằng, nếu anh nhìn thấy tin nhắn từ mình, sẽ thở dài, sẽ nghĩ: "Lại là cậu nữa à?"
Sợ cái giọng đều đều, lạnh nhạt, chỉ gọi tên cậu khi có công việc.
Và cậu — không chịu nổi cái viễn cảnh đó.
Sea bắt đầu rụt lại.
Ánh nắng vắt nghiêng xuống sảnh tầng trệt, trải một màu vàng dịu nhẹ lên những viên đá lát sàn. Quán cà phê lúc này khá vắng. Mùi espresso lẩn khuất trong không khí. Sea bước đến quầy, gọi cho mình một ly Iced Americano. Cậu đã từng rất ghét thứ đồ uống đắng ngắt này. Nhưng dạo gần đây, vị đắng của Americano dường như không còn quá đắng nữa.
"Sea?"
"Chị June?" — Sea lên tiếng chào nhẹ, không ngờ lại gặp chị ở đây.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn cạnh cửa kính. Sea quay lại, bắt gặp chị June — trưởng bộ phận Truyền thông — đang ngồi bắt chéo chân với chiếc iPad trong tay. Tóc chị búi gọn, tay trái vẫn lia lia lướt màn hình, tay phải cầm ly cà phê Mocha đã nguội phân nửa.
"Xuống nạp caffeine hả Nong?"
Sea lễ phép gật đầu, mỉm cười: "Dạ vâng. Mắt em nhìn màn hình muốn mờ luôn rồi ạ."
"Ngồi tí không?" Chị vỗ vỗ ghế bên cạnh. "Giải lao là nghệ thuật của mùa final-edit đó Nong."
Sea cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống.
Hai người đứng ở quầy nói chuyện vài câu, chủ yếu xoay quanh chuyện nhà xuất bản đang chuẩn bị chiến dịch cho tháng tới.
June thở dài một tiếng, chống tay lên bàn:
"Ôi trời, deadline đúng là vô tận, chỉ có xếp thành hàng đến với mình thôi. Tác giả mà nhà xuất bản mới kí lần này là một cây bút Hàn nổi tiếng. Họ yêu cầu nội dung phải tinh tế mà không sến. Brief đưa qua đưa lại ba vòng chưa chốt xong key visual. Chị muốn làm trend nhưng sợ phản cảm, mà nhẹ quá thì lại chìm."
Sea gật đầu, suy nghĩ một chút rồi góp nhẹ:
"Nếu chị có thời gian đẩy teaser bằng những mẩu lời thoại nhỏ mang tính ám chỉ, có thể thu hút trước. Giống kiểu cắt quote không rõ bối cảnh nhưng khiến người ta tò mò."
June chớp mắt: "Ý hay đó chứ. Quote làm điểm nhấn trước, sau đó dùng chính đoạn đó để dẫn vào story. Hợp gu giới trẻ nữa."
Sea cười: "Em chỉ góp ý vặt thôi ạ. Em thấy hợp với gu mạng xã hội hiện tại."
June gật đầu, mắt sáng lên: "Em đúng là sinh ra để làm truyền thông. Phí thật đấy, để cho phòng tiểu thuyết giữ mất rồi."
Cả hai phá lên cười.
Sea đang định nói đùa gì đó, thì cậu thoáng giật mình khi bắt gặp bóng người quen thuộc bước vào sảnh — Jimmy.
Anh vừa bước qua khu vực lễ tân, ánh mắt vô thức liếc sang phía quán cà phê. Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dừng lại... vừa đúng lúc Sea và chị June cười cùng nhau.
Sea chớp mắt. Định đứng lên vẫy anh. Nhưng Jimmy đã quay mặt đi.
Không dừng lại. Không chào. Không tỏ vẻ bất ngờ.
Chỉ là quay lưng, bước nhanh về phía thang máy như thể chưa từng nhìn thấy cậu ở đó.
Sea khựng lại. Nụ cười còn chưa tắt hẳn trên môi, nhưng lòng cậu lại chìm xuống.
Anh giận mình đến thế sao?
Đến cả câu "chào" cũng không muốn nói?
Cậu ngồi xuống lại, khẽ mím môi, ánh mắt cụp xuống nhìn đá tan dần trong ly cà phê
June không nhận ra sự thay đổi sắc mặt rõ ràng, vẫn vui vẻ hỏi tiếp:
"Mà này, hôm trước content sự kiện em làm vẫn đang tăng tương tác đều đấy nhé. Cảm ơn em nha. Sau này cần gì thì bảo chị."
Sea cười nhẹ, đáp lại đôi câu, nhưng giọng đã không còn hào hứng như lúc mới ngồi xuống.
Trong lòng cậu, ánh nhìn Jimmy để lại ban nãy — lạnh hơn mọi lời trách móc.
Tối hôm đó, sau giờ làm.
Trời vừa đổ mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài theo kính xe, nhòa đi ánh đèn đường bên ngoài. Sea ngồi bên tay lái taxi, gác tay lên cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình LINE.
Sea: Hôm nay P'Day có rảnh không ạ? Đi ăn cơm bầu bạn với em chút đi
Tin vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, Day trả lời:
Day: Cứu đói với. P'Mhok bị kéo đi gặp đối tác mới rồi. Ảnh nói về trễ.
Sea: Vậy hẹn ở chỗ cũ nha. Em tới trước gọi món.
Quán ăn nhỏ chuyên đồ Thái kiểu miền Trung.
Một chỗ sạch sẽ và vừa đủ riêng tư, nơi họ từng đến một lần khi chỉnh sửa bản thảo New Dawn đến khuya và không còn gì mở cửa ngoài các quán ăn khuya.
Sea đến trước, chọn bàn trong cùng gần tường, gọi sẵn cơm chiên tôm khô và tom yum hải sản cùng xúc xích nướng. Day tới sau, trùm hoodie đen, tóc hơi rối vì gió mưa. Cậu ngồi xuống, càu nhàu:
"Thành người độc thân trong một tối đúng là cô đơn gấp đôi."
Sea bật cười, đẩy ly nước chanh về phía Day: "Tạm thay P'Mhok ngồi nghe anh than thở."
Day nhấp một ngụm, rồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Sea: "Mà em rủ anh ra chỉ để mời ăn hả? Hay có chuyện gì muốn nói?"
Sea im một nhịp.
Rồi cậu bắt đầu kể — từ buổi ký tặng, cho đến chuyện chị June đùa sẽ "cướp người", và phản ứng lạnh đến đau lòng của Jimmy ngay sau đó.
"Anh ấy hỏi em... có muốn chuyển sang phòng truyền thông không. Giọng anh ấy lúc ấy... giống như đang tiễn em đi."
Sea cụp mắt. Giọng nhẹ bẫng:
"Từ hôm đó đến giờ, ảnh không nói với em câu nào ngoài công việc. Ban nãy anh ấy rõ ràng thấy em mà vẫn ngoảnh đi làm lơ em"
Day không vội phản hồi. Cậu cắn một miếng tôm, nhai chậm rãi. Rồi khẽ đặt muỗng xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính đọng nước mưa.
"Em biết không..." — Day bắt đầu — "Cái đoạn chia tay trong New Dawn ấy. Day chia tay Mhok... không phải vì Mhok làm sai, mà vì Day sợ người ta chỉ thương mình vì thương hại."
Sea nhìn sang, không nói.
Day tiếp:
"Thật ra, chắc em cũng đoán được. New Dawn là cuốn hồi kí của anh và P'Mhok. Chỉ là hơi drama chút xíu lên thôi Hihi"
"Quay lại chủ đề: đoạn đó... chính là lúc anh chia tay Mhok."
"Lúc ấy anh mất thị lực. Dù cố hết sức để làm một người bình thường, nhưng anh vẫn thấy tự ti. P'Mhok chăm anh như bảo mẫu, một bước không rời khỏi anh. Lúc ấy, P'Mhok nói dối anh, không chịu đi làm ở Mỹ. Anh biết anh ấy không yên tâm để anh một mình. Nhưng anh không chịu nổi cái cảm giác... mình là người liên lụy đến P'Mhok. Lúc đấy anh chỉ nghĩ P'Mhok vì thương hại người mù như anh nên mới như vậy."
"Thế là anh nói chia tay."
Sea mím môi, lòng chùng xuống.
"Sau này, khi P'Mhok về, anh từ chối quay lại rất nhiều lần. Không phải vì hết yêu. Mà vì anh muốn chắc chắn — thật chắc chắn — là P'Mhok ở lại không phải vì trách nhiệm, không phải vì lòng tốt. Mà là vì muốn cùng anh sống trọn đời."
Sea lặng người.
Day quay sang, lần đầu tiên ánh mắt trong vắt ấy như nhìn thấu cả những bức tường Sea dựng lên:
"P'Jimmy cũng có thể giống anh khi ấy, Sea."
"Anh ấy không muốn em chuyển đi. Nhưng nếu giữ em lại mà không biết em thật sự muốn ở lại... thì đó chỉ là ích kỷ. Không ai đủ can đảm để giữ người khác bằng sự mơ hồ cả."
"Có khi, anh ấy cũng chỉ đang chờ một lời... một lời chắc chắn từ em."
Sea siết chặt ly nước trong tay. Tim đập mạnh một nhịp.
Mọi cảm xúc mấy hôm nay — sự nghi hoặc, lo lắng, sợ hãi — chợt như tan ra trong một câu nói.
"Một lời chắc chắn..."
Cậu thầm lặp lại.
Ngày đầu đến Kumaumi, cậu chỉ muốn đến gần người mình thầm thương. Nhưng rồi qua từng ngày, từng bản thảo, từng cuộc họp, từng giờ thức trắng chỉnh sửa với Jimmy, Sea đã thật sự yêu công việc này. Thật lòng. Trọn vẹn.
"Em... không muốn đi đâu cả." — Cậu khẽ nói, như nói cho cả chính mình nghe.
Day mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra nhắn nhanh gì đó. Xong cậu thản nhiên quay lại với đĩa cơm chiên của mình, để mặc Sea ngồi đó với trái tim đang bừng lên như bếp gas vừa bật lửa.
Hai người vừa ăn xong, xoa chiếc bụng căng tròn như thể chiến thắng một trận đánh vĩ đại.
Sea ngả người ra ghế, than khẽ:
"P'Day, đi uống với em không? Em cần chút cồn để tiếp can đảm..."
Day vừa lau miệng bằng khăn giấy, vừa đá mắt ra hiệu cậu nhìn về phía bên kia đường.
Chiếc xe màu đen quen thuộc đang chầm chậm dừng lại trước quán. Đèn pha phản chiếu qua làn mưa nhẹ, lấp lánh như ánh mắt của ai đó sắp đến gần.
Cửa xe mở. Người đàn ông bước xuống không ai khác ngoài Mhok — áo đen phối cùng quần jeans và chiếc áo khoác bomber làm Mhok trông không khác gì công tử hòa hoa. Chỉ khác là... từ khi bước xuống xe, ánh mắt của Mhok chỉ dừng lại ở một người.
Day.
Nụ cười Mhok nở ra chậm rãi, dịu dàng như thể mọi bụi bặm thành phố đều không đủ bám lên tâm trí đang đầy ắp hình bóng người kia.
"Xong chưa cậu nhỏ? Về thôi."
Giọng trầm khàn của anh vang lên, mang một độ ấm vừa đủ khiến người nghe mềm lòng.
Day không vội vã. Cậu đứng dậy, với tay lấy chai nước suối còn dang dở, rồi thong thả bước tới. Dù bước chân nhẹ tênh nhưng ánh mắt đã sớm mềm nhũn lại dưới cái nhìn của người kia.
"Anh đến đúng giờ thế." — Day ngẩng lên nhìn anh, cười tủm tỉm — "Nong vừa rủ em đi uống này."
Mhok nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn cười. Tay đưa lên xoa xoa đỉnh đầu Day như đã quen thuộc với việc làm nũng của người yêu.
"Muộn rồi. Uống gì mà uống. Hôm nay thả em đi tới giờ này đã là quá giới hạn rồi đó."
Sea ngồi đó, vừa nghe vừa muốn gục mặt xuống bàn vì cơm chó phả vào mặt quá dày đặc. Nhưng Day vẫn chưa tha.
Cậu quay sang Sea, nháy mắt, giọng trêu chọc:
"Chắc phải dời hẹn lần sau rồi Nong à. Chứ có người cứ lượn lờ quanh anh thế này, anh đành theo về."
Mhok nheo mắt: "Anh không lượn. Anh trực tiếp đến bắt người về."
Nói rồi, không đợi Sea hay Day phản ứng, Mhok vòng tay qua vai Day, kéo nhẹ cậu về phía xe. Day bật cười thành tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo. Trước khi mở cửa xe, cậu còn ngoái lại, vẫy tay, nói với Sea:
"Đừng về vội. Anh gọi xe cho em rồi."
Sea chỉ kịp cau mày "Hả?" thì chiếc xe đã lăn bánh, để lại phía sau một màn đêm dịu nhẹ và một Sea nghệch mặt ra.
Cậu thở ra một hơi dài.
"Đúng là... cặp đôi đáng ghét."
"Gọi xe hộ mình mà không nói biển số xe. Biết chờ xe nào bây giờ"
Chiếc xe chở Mhok và Day khuất dần ở cuối con phố.
Cậu lôi điện thoại ra, nhìn đồng hồ — đúng năm phút.
Và rồi — tiếng động cơ quen thuộc vang lên từ khúc rẽ phía trước.
Sea ngoái đầu lại, tim bỗng đập nhanh một nhịp.
Chiếc xe xám bạc với biển số đã quá quen thuộc, đang từ từ tiến đến.
Không còi xe, không đèn nhấp nháy, chỉ là dáng xe ấy... và người trong xe.
P'Jimmy.
Áo sơ mi xanh than, tay lái vẫn giữ vững, đôi mắt dưới ánh đèn đường phản chiếu một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
Cửa kính hạ xuống. Gió đêm luồn vào, mang theo một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Lên xe."
Trước nhà Sea.
Chiếc xe dừng lại bên vỉa hè dưới ánh đèn đường vàng nhạt, rọi bóng hai người lên mặt kính xe mờ sương.
Bên trong, Jimmy vẫn chưa tắt máy. Tiếng quạt gió dịu đều, hòa với tiếng đêm đang trôi rất chậm ngoài cửa kính.
Sea ngồi yên bên ghế phụ, hai tay đan lại, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng chẳng tập trung vào bất kỳ điểm nào. Nhịp tim cậu đều đều, nhưng không hiểu vì sao lại thấy nghèn nghẹn.
"Phi..."
"Sea..."
"Anh nói trước đi ạ."
"Anh xin lỗi mấy hôm nay đã lảng tránh em"
Sea không ngờ anh lại thẳng thắn xin lỗi cậu như vậy. Dù cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại xin lỗi cậu.
"Có những chuyện anh nên thẳng thắn đối diện trực tiếp."
Sea sững lại. Ánh mắt cậu hơi dao động.
Jimmy quay sang, ánh mắt soi thấu người đối diện, giọng anh thấp xuống nhưng rõ ràng:
"Anh chỉ nghĩ... nếu em thật sự phù hợp với truyền thông, thì em nên đi. Vì nơi đó sẽ phát huy được chuyên môn, có cơ hội phát triển hơn. Là cấp trên trực tiếp của em, anh nên để em đến nơi em có thể tỏa sáng nhất."
Cậu mím môi. Jimmy vẫn đang nói như một người quản lý, không xen lẫn một chút tình cảm cá nhân nào
"Mấy hôm nay anh vẫn suy nghĩ anh nên khuyên em về đúng với chuyên ngành của mình"
"Nhưng..."
Anh tạm dừng, rồi tiếp:
"...những gì em làm được ở buổi ký tặng. Những phản hồi từ tác giả, từ June, và những gì anh tận mắt thấy... em không chỉ có năng lực. Em có thái độ làm việc nghiêm túc. Có sự nhạy cảm. Có khả năng đọc giữa những dòng chữ."
Sea khẽ mở miệng. Cậu không nghĩ rằng... anh để ý đến nhiều đến vậy.
Jimmy nhìn thẳng về phía kính xe, như không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc:
"Công việc biên tập rất vất vả. Mỗi bản thảo không chỉ là văn chương. Nó là tâm huyết, là gốc rễ của người viết. Nếu em không thật sự thích nó, em sẽ không trụ lâu được."
"Nhưng nếu em thật sự muốn đi tiếp con đường này... thì anh sẽ tiếp tục hướng dẫn em. Đến lúc nào em không cần anh nữa."
"Anh hi vọng, có một ngày, dù em đứng ở bất cứ đâu. Nơi đó sẽ trở thành sân khấu của riêng em."
Sea nhìn sang anh, chớp mắt:
"Em sẽ cần rất lâu đấy."
Jimmy khẽ nhếch môi, không nói gì.
Sea hít sâu một hơi, rồi nói bằng giọng bình tĩnh nhưng chứa đầy quyết tâm:
"Thật ra ban đầu em chỉ nghĩ... được làm việc cùng anh là đủ. Nhưng rồi em nhận ra, mỗi lần hoàn thành bản chỉnh sửa, mỗi lần tác giả nói 'cám ơn', mỗi lần thấy tên mình nhỏ xíu dưới cuốn sách—em thật sự thấy mình đang làm điều gì đó ý nghĩa."
"Em muốn làm tốt công việc này."
Jimmy lặng im nghe hết, không chen vào nửa chữ.
Sea gãi gãi gáy, chợt bật cười.
"Chắc anh sẽ nghĩ em nói nghe hơi màu mè, nhưng..."
Cậu quay sang, ánh mắt sáng rõ:
"Em không chuyển đi đâu hết. Em ở lại. Và em sẽ làm tốt."
Jimmy nhìn cậu thật lâu. Một cái nhìn không còn mang màu thử thách hay soi xét nữa, mà là sự xác nhận.
"Tốt."
Một nhịp im lặng.
Anh nói thêm:
"Mai gặp ở văn phòng."
Sea bật cười nhỏ, đặt tay lên nắm cửa:
"Vâng ạ."
Trước khi bước xuống, Sea không quay lại nhìn, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu:
"Cảm ơn anh. Vì đã tin em. Hơn nữa..."
"Em là người của anh, em còn đi đâu được nữa đúng không?"
Jimmy nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cổng.
Tay anh siết vô lăng một chút — như một phản xạ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com