Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh Theo Đuổi Em Được Không?




Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ dường như trở lại bình thường giữa Jimmy và Sea — hoặc, chính xác hơn, là trở về một dạng khác của bình thường, một sự im lặng ấm áp, dịu dàng và có phần... ngầm hiểu.

Không còn những ánh mắt né tránh. Không còn những lần lặng lẽ rẽ lối trong hành lang dài của tầng tám. Thay vào đó, là những khoảnh khắc ánh mắt khẽ giao nhau qua màn hình máy chiếu trong phòng họp. Là những lần Sea đặt tệp tài liệu xuống bàn Jimmy, không còn siết chặt tay, chỉ đơn giản ngước mắt nhìn anh một cái — vừa đủ lâu để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Jimmy cũng vậy. Anh không còn tránh ánh nhìn của cậu, cũng không còn giữ vẻ mặt cứng như đá. Thi thoảng, giữa một buổi trưa lặng gió, cậu sẽ thấy bóng anh bước ngang qua bàn làm việc, để lại một cốc cà phê lạnh cùng một post-it viết tay:
"Em làm tốt rồi."

Không có bất cứ ai nói ra — nhưng bầu không khí giữa hai người giờ đây đã dịu hơn, chậm hơn, mềm hơn. Như thể giữa họ không cần lời giải thích nào nữa. Một loại đồng điệu lặng lẽ của những người đã cùng nhau vượt qua một điều gì đó... không dễ.

Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn giỏi trong việc bẻ cong những phút giây đẹp nhất.

Tin đồn bắt đầu như những vết nứt nhỏ trên mặt kính — mờ, nhưng không dễ xoá.

Một lần, Sea bước vào phòng trà chung của công ty, tiếng nghị luận bàn tán vọng ra:

"Nghe nói thực tập sinh phòng tiểu thuyết thiếu nữ là người quen của chủ biên."

"Cậu biết Day không. Hôm kí tặng sách nghe bảo cậu thực tập sinh ấy còn chạy xung quanh liên tục chụp hình cho Day. Còn là người được Day ưu ái... quá mức."

"Cậu ta là người bộ phận tiểu thuyết thiếu nữ, có phải bộ phận truyền thông đâu mà lại làm như thế. Chắc chắn là cố tình lấy lòng tác giả ăn khách nhất rồi."
"Chưa kể nhé, cậu ta không học văn học, nhưng lại phụ trách cùng tác giả hot nhất bảng xếp hạng?"

Những câu nói ấy đều được Sea nghe thấy hết. Dần dần, chúng bỗng có mặt ở khắp nơi. Trong thang máy. Trong lời thì thầm ở căn tin. Trong ánh mắt nghi hoặc của một vài nhân viên ở phòng ban khác.

Cậu biết. Mọi sự ưu ái đều bị hiểu sai. Tệ hơn nữa — nó có thể trở thành lý do để Jimmy bị tổn thương. Người ấy, người mà Sea yêu mến nhất, đã đi được một chặng đường rất dài, rất chông gai, rất trong sạch để đến vị trí hôm nay.

Và Sea — người luôn tự nhủ mình chỉ cần ở bên anh trong lặng lẽ — lại có thể trở thành cái bóng kéo anh xuống.

Cậu ngồi trong bóng tối căn phòng nhỏ, nhìn bản báo cáo đang làm dang dở, đôi mắt dừng lại ở dòng tên "Day" trên tiêu đề bản thảo mới.

Trái tim cậu lặng lẽ rút lại một bước.

Cả đêm đó, Sea không ngủ.

Sáng hôm sau, Jimmy ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, thấy Sea đứng trước mặt — đơn từ chức đặt ngay ngắn trên tay. Tay không run, nhưng lòng thì trống rỗng.

Jimmy ngẩng đầu, ánh mắt vừa thoáng ngạc nhiên, vừa mang theo một điều gì đó khó tả khi thấy Sea đứng lặng lẽ trước bàn làm việc của mình.

Tờ giấy A4 trắng tinh, in dòng tiêu đề: "Đơn xin kết thúc kỳ thực tập sớm."

Jimmy không lập tức cầm lấy. Anh chỉ nhìn cậu — nhìn rất lâu, khiến Sea thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Lần này..." Jimmy cất giọng, trầm thấp. "...em lại muốn chạy trốn à?"

Sea khựng người. Không ngờ anh mở đầu bằng câu đó.

"Em không..." – cậu định phủ nhận, nhưng rồi chỉ lặng lẽ hít một hơi, nói thật: "Em chỉ nghĩ... nếu tiếp tục ở lại, em sẽ làm phiền anh."

Jimmy tựa nhẹ lưng vào ghế, cánh tay khoanh lại trước ngực. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nửa gò má anh, sắc lạnh.

"Vì mấy câu nói phiến diện ngoài kia?" – giọng anh hạ thấp.

Sea không trả lời.

Jimmy hỏi tiếp, lần này không còn vẻ bình thản như mọi khi nữa:

"Em không cảm thấy cuộc sống này bất công với mình à? Tại sao em luôn là người phải lùi một bước? Trong khi chuyện không phải do lỗi của em, cũng không phải là chuyện em có thể kiểm soát."

Sea nhìn anh, hơi bối rối. Cậu đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức đêm qua không ngủ, rằng đây là cách đơn giản nhất, gọn gàng nhất, và ít tổn thương nhất.

Nhưng Jimmy — người luôn lý trí, luôn tỉnh táo — lúc này lại không giống anh thường ngày chút nào.

Jimmy nhìn sâu vào mắt cậu, rồi đột nhiên bật cười khẽ, như thể cười chính mình.

"Chậc... hoàn cảnh thế này đúng là chẳng hợp để tỏ tình gì cả..."

Sea giật mình. Cậu ngước mắt lên. Không chắc mình vừa nghe đúng.

Jimmy ngồi thẳng người lại, vươn tay đẩy tờ đơn sang bên, không nhìn đến.

"Anh theo đuổi em được không?" – Anh nói. Giản dị. Rõ ràng. Không vòng vo.

Sea mở lớn mắt, lắp bắp: "Gì... ạ?"

Jimmy tựa lưng, giọng pha chút bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào:

"Anh sợ nếu không nói bây giờ, em lại cong người chạy mất, rồi anh chẳng biết phải tìm em ở đâu."

Sea đỏ mặt. Cậu lặng người. Trong đầu cậu, chỉ còn vang lên: "Anh theo đuổi em được không?"

Jimmy cười, giọng vẫn là kiểu nửa trêu nửa thật làm tim Sea đánh trống:

"Nói đi, yêu thầm anh bao lâu rồi. Hôm đó em với Day đứng ở sân nhà cậu ấy, hai người tưởng không ai nghe thấy hả?"

Sea chết lặng.

Hôm đó... anh ở đó? Anh ấy nghe được bao nhiêu rồi

Jimmy nghiêng đầu: "Anh cũng muốn một lần cảm nhận hương hoa nhài của tình yêu em kể với Day lúc đó."

Tiêu rồi. Anh ấy thực sự biết mình đã yêu thầm anh từ lúc ấy.

Sea không biết phải giấu mặt mình vào đâu nữa.

Và thay vì hỏi cậu có yêu anh không — anh lại nói muốn theo đuổi.

Người đàn ông này, lại một lần nữa khiến cậu rơi vào hố sâu mang tên "Jimmy".

Cậu cắn môi. Mắt không biết nhìn đi đâu, lòng thì rối bời, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Jimmy gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bàn:

"Nghĩ lâu thế, chữ 'đồng ý' khó nói vậy à? Hay em đang nghĩ đến mấy tin đồn kia?"

Sea im lặng.

"Hia theo đuổi em, Hia tự biết sẽ xử lý những chuyện đó." – Jimmy nói, gọi chính mình bằng đại từ thân mật ấy. "Em chỉ cần suy nghĩ một chuyện thôi. Là có đồng ý để anh theo đuổi hay không."

Sea ngẩng lên. Nhìn anh — người đàn ông mà cậu đã yêu thầm từ những ngày mười chín tuổi, người luôn là một ngôi sao quá xa, nay đang đặt cả ánh mắt nghiêm túc vào mình.

Rồi cậu gật đầu.

Jimmy bước vòng qua bàn làm việc của anh, xoa nhẹ đầu cậu:

"Vậy em đi làm tiếp đi," – Jimmy cười, mắt cong cong như mọi khi. – "Ra ngoài nhớ kiểm tra email."

Nói rồi cậu nghe anh thở hắt một hơi: "Chậc, sao anh lại tỏ tình ngay trong phòng làm việc thế này. Muốn hôn em cũng không được."

Sea bật cười vì câu nói vừa trẻ con vừa lưu manh ấy. Cậu quay đi, nhưng rồi như chợt nhớ:

"À... em có thể gọi anh là Hia Jim không?"

Jimmy nheo mắt, như không tin nổi cậu còn có thể dễ thương đến vậy.

"Dĩ nhiên rồi, Nong Sea. Nong Sea nói A là A, nói B là B."

Sea chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi mặt mình cháy lên.

Cánh cửa vừa khép lại, Jimmy ngồi yên trong im lặng.

Tay anh vẫn đặt hờ lên mặt bàn, ánh mắt rơi xuống tờ đơn xin nghỉ thực tập mà Sea để lại — giấy trắng mực đen, góc gập ngay ngắn, từng dòng chữ như gói ghém lại tất cả những tổn thương mà Sea chẳng nói ra.

Nhưng anh biết. Rất rõ.

Màn hình máy tính trước mặt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, Jimmy thở dài, ngả lưng vào ghế, nhớ lại cuộc gọi đêm qua với chị June.

"Chị June."

"Ừ. Có chuyện gì thế Jimmy? Trễ rồi mà?"

"Chuyện tin đồn của Sea... em biết chị cũng nghe rồi."

Phía đầu dây bên kia ngập ngừng, rồi tiếng thở ra khe khẽ vang lên.

"Thật ra..." – June ngừng một chút, rồi nói thẳng – "Trợ lý mới của chị, con bé tên Nunn, bảo trước kia từng làm chung với Sea ở một dự án truyền thông trong trường. Lúc đó Sea là người dẫn team, quản lý nội dung rất chỉn chu. Nhưng đến phút chót thì bị loại khỏi team."

Jimmy cau mày: "Lý do?"

"Nói là 'tái cơ cấu nhân sự', nhưng thật ra trưởng nhóm khi ấy muốn đưa người thân vào. Sea là người ngoài duy nhất trong team, thành ra bị gạt ra khỏi dự án — đúng cái dự án mà cậu ấy lên kế hoạch từ đầu."

June khẽ cười buồn trong điện thoại:

"Nunn bảo chị em ấy còn nhớ hồi đó Sea vẫn cố hoàn thành toàn bộ phần việc cho đến phút chót, dù biết tên mình đã bị rút khỏi đề xuất chính thức. Nunn không hiểu vì sao cậu ấy lại làm thế, Sea chỉ nói một câu: 'Vì em tin dự án này sẽ giúp ích cho người khác'."

Bên kia, Jimmy im lặng rất lâu.

June tiếp lời, giọng nhẹ như đang tự nói với chính mình:

"Sea là đứa rất giỏi... nhưng cũng rất xui. Từ lúc đi làm tới giờ, hình như chưa từng được yên ổn thật sự."

Lúc ấy, Jimmy nói một câu duy nhất.

Chậm rãi. Rõ ràng.

"Chị giúp em một việc này..."

Câu nói chưa kịp hoàn tất trong trí nhớ, Jimmy đã rướn người về phía máy cắt giấy đặt cạnh tủ tài liệu.

Tờ đơn nghỉ việc vẫn nằm đó, yên lặng, không một nếp gấp dư thừa — giống như cách Sea luôn sống: chỉnh chu, yên lặng, kiên nhẫn, đến mức đôi khi khiến người khác tưởng rằng cậu không biết đau.

Anh cầm lấy tờ giấy, giữ nhẹ trong tay vài giây.

Rồi, không chút lưu tình, đẩy thẳng vào máy cắt.

Âm thanh giấy bị xé vụn vang lên nhẹ nhàng, dứt khoát.

Jimmy không cần nhìn lại. Không cần đọc dòng nào.

Vì cậu sẽ không đi đâu cả.

Vì cậu đã nói rõ: "Em là người của anh mà."

Và từ giây phút đó trở đi, Sea sẽ không còn là người đứng sau nữa — cậu sẽ là người được anh đứng phía trước, che gió chắn mưa cho bằng hết sức mình.

Sea rời khỏi văn phòng anh trong tâm trạng lâng lâng, vẫn không thể tin được những gì sảy ra trong 15 phút trước là sự thật. Cậu nghe lời anh mở email thì thông báo hiển thị một email chưa đọc — được gửi từ chính chị June, trưởng bộ phận truyền thông.

[Nội bộ] Về việc thực tập sinh Sea Tawinan hỗ trợ sự kiện ký tặng vừa qua

Tiêu đề làm Sea khựng lại. Cậu chần chừ trong một giây, rồi nhấp vào.

Người gửi: June P.

Gửi: All Staff – Kumaumi Thailand

Tiêu đề: Ghi nhận và đính chính thông tin liên quan thực tập sinh Sea Tawinan

Nội dung:

Kính gửi toàn thể nhân sự Kumaumi,

Bộ phận Truyền thông xin gửi lời cảm ơn tới các bộ phận đã hỗ trợ cho sự kiện ký tặng "New Dawn – Tái bản đặc biệt" diễn ra thành công vừa qua.

Đặc biệt, chúng tôi xin được ghi nhận đóng góp của thực tập sinh Sea Tawinan – thuộc Bộ phận Tiểu thuyết Thiếu nữ – người đã chủ động hỗ trợ quay, dựng, biên tập nội dung truyền thông trong điều kiện gấp rút khi nhân sự phụ trách chính vắng mặt đột xuất.

Sea không thuộc Bộ phận Truyền thông, nhưng đã thể hiện năng lực chuyên môn tốt, sự linh hoạt cao và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Những nội dung cậu thực hiện đã đóng góp không nhỏ vào hiệu ứng lan tỏa của sự kiện.

Ban Truyền thông cũng chính thức đính chính: không có bất kỳ sự thiên vị hay đặc cách nào đối với thực tập sinh Sea Tawinan. Mọi sự hỗ trợ đều phát sinh từ tình huống khẩn cấp, và hoàn toàn dựa trên năng lực cá nhân.

Chúng tôi rất mong mọi người tiếp tục cùng nhau tạo môi trường làm việc minh bạch, tích cực và công bằng.

Trân trọng,
June Patanapongchai
Head of Communication Department – Kumaumi TH

Sea đọc đến dòng cuối cùng mà không hay tay mình đã siết lại.

Đây... không phải là thứ cậu nghĩ sẽ thấy sáng nay.

Cậu định xin nghỉ. Định lặng lẽ biến mất, để không làm phiền ai. Vậy mà giờ đây, từng câu từng chữ lại như một cái ô vững vàng che cho cậu dưới cơn mưa lời đàm tiếu.

Không cần hỏi, Sea biết — đây là việc của Jimmy.

Là anh đã làm tất cả những điều này... trong im lặng.

Sea cúi đầu xuống bàn, vùi mặt vào hai cánh tay, để che đi nụ cười nhỏ vừa kịp nở ra nơi khoé môi.

Cậu biết anh sẽ không giữ tờ đơn từ chức lại. Nhưng cậu không ngờ — Jimmy lại chọn cách bảo vệ cậu giữa cả công ty.

Giống như ba năm trước, người ấy vẫn luôn là ánh sao sáng — lặng lẽ soi đường, dù chẳng bao giờ nói ra

Chiều hôm đó, trước giờ tan ca vài phút.

Sea thu dọn bàn làm việc chậm hơn mọi khi. Bản thân không bận gì, chỉ là... có một chút mong đợi mơ hồ khiến cậu chưa muốn rời khỏi tầng tám.

Như để đáp lại điều mong đợi ấy, đúng lúc cậu bước vào thang máy thì điện thoại trong túi rung lên.

[LINE – Hia Jim]:
Ra sảnh tầng trệt, anh đợi.

Sea cắn môi, tim bỗng đập nhanh mà chẳng vì lý do gì cụ thể.

Chiếc xe màu xám bạc quen thuộc đỗ sát lề. Sea bước lại, chần chừ hỏi:

"Em tưởng anh muốn giấu chuyện này..."

Jimmy đáp ngay:

"Anh theo đuổi em quang minh chính đại. Giấu làm gì?"

"Từ nay trở đi, nếu chúng ta tan làm cùng lúc, anh sẽ đưa em về. Không được cãi."

Sea cũng đành ngượng ngùng lên xe. Quay sang đã  thấy Jimmy rướn người cài dây an toàn giúp cậu. Xong rồi, anh hỏi

"Hôm nay, cho anh vinh dự được đi ăn tối với em không?"

Sea lắc đầu:

"Tiếc thật. Em có hẹn ăn cơm với ba mẹ."

Jimmy tặc lưỡi, chở cậu đi, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Xe lăn bánh. Bản nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong xe, vẫn là Halley's Comet — âm trầm, giọng ca vẫn nhẹ nhàng như lời thủ thỉ với người mình yêu. Tay lái của Jimmy vững vàng, nhưng tay còn lại vươn gần tới tay Sea.

Hai người nắm tay. Jimmy còn trêu ghẹo gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Sea như cách anh đã và đang làm với trái tim của cậu.

Khi xe dừng trước nhà Sea, cả hai vẫn ngồi lại trong xe, không ai mở lời.

Jimmy gỡ dây an toàn, xoay người đối diện với cậu.

"Em đã đọc email chưa?"

Sea gật đầu.

"Cảm ơn anh," cậu nói khẽ.

"Không cần cảm ơn. Anh chỉ... không muốn em chịu ấm ức nữa."

Sea mở miệng định nói gì đó, nhưng Jimmy đã tiếp lời:

"Anh biết em từng rút khỏi một dự án quan trọng vì người khác chen ngang. Và anh cũng biết chuyện lần này khiến em muốn từ bỏ luôn cả công việc hiện tại."

Sea khựng lại.

"Nhưng Sea..." — Jimmy nói, giọng chậm rãi, nhẹ mà chắc — "Nếu lần nào cũng vì sợ làm phiền người khác mà bỏ cuộc, thì đến khi nào em mới được sống vì mình?"

Sea cắn môi, cúi đầu. Một phần trong cậu vẫn còn thấy mình quá nhỏ bé trước người đàn ông này — thông minh, giỏi giang, điềm tĩnh, và... luôn biết cậu nghĩ gì.

Chưa đợi cậu cảm động, anh nói tiếp:

"Anh biết mình đang theo đuổi em. Anh chấp nhận để em làm khó anh, em có thể cáu bẳn, làm mình làm mẩy, lấp lửng với anh... anh chịu được hết."

"Nhưng chúng ta đã biết rõ lòng nhau rồi, thì anh hi vọng em không từ chối khi anh muốn thân thiết. Chẳng hạn như... bây giờ"

Sea chưa kịp phản ứng,

Jimmy nghiêng người, tay chống lên thành ghế phía sau Sea. Gần. Gần đến mức Sea cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên cổ áo sơ mi anh — sạch sẽ, dịu mát, và quen thuộc đến mức khiến cậu ngơ ngẩn.

Jimmy đặt tay lên má cậu, ngón cái lướt qua gò má ửng hồng vì xấu hổ.

Anh cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên giữa họ — không gấp gáp, không vồ vập. Chỉ là một cái chạm môi dịu dàng, như một cánh hoa rơi nhẹ lên mặt hồ yên ả.

Sea ngây người, mắt vẫn mở to khi anh buông ra.

Nhưng Jimmy không kết thúc. Anh cúi xuống lần nữa, lần này ngậm lấy môi dưới của cậu. Môi chạm môi, hơi thở hòa vào nhau. Nụ hôn sâu hơn, ấm hơn. Jimmy không vội vã, nhưng cũng không để Sea lùi bước.

Jimmy thở ra một hơi, rồi mỉm cười nghiêng đầu:

"Em biết không, anh thấy mình... không còn tỉnh táo nữa rồi."

"Vì em."

Sea ngẩng phắt lên, mắt mở to.

"Chậc," Jimmy thì thầm, giọng khàn khàn, "Anh suýt nữa muốn bắt cóc em về luôn rồi."

Sea ngồi yên tại chỗ, gương mặt đỏ rực, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu lúng túng mở cửa xe, lí nhí:

"Anh đi cẩn thận."

Jimmy vẫy tay:

"Dạ, Hia sẽ đi an toàn. Em cũng mau vào đi. Ngủ sớm."

Sea đứng ở cổng thật lâu, nhìn theo đèn xe khuất dần.

Trong lòng cậu, cây tình yêu mang tên Jimmy — sau bao năm âm thầm vun trồng — nay đã ra hoa thật rồi.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Sea mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn mới đến.

[Hia Jim]:
Ngày mai đi ăn tối cùng bạn trai mới được không Nong?

Sea gõ lại một chữ:

"Vâng ạ."

Và cả đêm, cậu chẳng tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com