Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chú Cá Và Ánh Sao

Sau ngày hôm đó, Sea thường xuyên thấy Jimmy trong sân trường. Dĩ nhiên rồi, anh vẫn là con cưng của trời, vẫn là nhân vật xuất chúng trong trường. Khi thì là dáng anh đứng trước bảng tin đọc thông báo, khi thì là bước ra từ thư viện, tay cầm vài quyển sách dày cộp. Mỗi lần như vậy, Sea chỉ biết nép vào một góc hành lang hoặc giả vờ lục tìm gì đó trong balo. Cậu chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa. Biết sao được, lỡ như anh không nhớ cậu là ai thì sao? Lỡ như anh còn không nhớ đã từng gặp cậu thì sao? Chuyện anh tốt bụng, giúp đỡ người khác không phải là hiếm lạ gì. Chưa kể, anh sắp tốt nghiệp rồi, cậu sắp không được nhìn thấy anh thường xuyên rồi...

Có đôi khi Sea tự hỏi, tại sao anh chỉ giúp cậu một lần duy nhất lúc ngất xỉu ấy, nhưng hình bóng của anh lại khắc sâu trong cậu như vậy. Nếu lần ngất xỉu đó không xảy ra, liệu cậu có bao giờ trở nên khắc khoải vì một người như thế không? Nhưng rồi cậu lại lắc đầu. Dù không có định mệnh bất ngờ kia, Jimmy vẫn là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu – chỉ là ánh sáng ấy, nay đã chạm gần hơn một chút.

Ngày lễ tốt nghiệp của Jimmy, sân trường rực rỡ sắc hoa và đầy ắp tiếng cười. Bạn bè vây quanh anh, trao hoa, chụp hình, chúc mừng. Quả thật là lễ tốt nghiệp của người nổi tiếng nhất trường. Không chỉ bạn bè anh, mà đàn em chung khoa, khác khoa cũng đều tụ họp lại. Một lúc sau, Sea thấy anh một tay cầm mic, một tay đút vào túi quần làm ra dáng vẻ đẹp trai chết người, cool ngầu như mọi ngày. Ánh mắt anh đảo một vòng những "khán giả", đàn em, bạn bè như muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Có lẽ vô tình ánh nhìn của anh cũng đã chạm vào đôi mắt ngắm anh của cậu làm tim cậu lại đập rộn ràng. Hắng giọng, anh đưa mic gần hơn:

"Chà, hôm nay người tới tiễn tôi tốt nghiệp cũng đông quá ha. Cám ơn các bạn đã đến lễ tốt nghiệp của tôi. Nói gì bây giờ nhỉ?"

"Anh ơi anh có người yêu chưa? Cho em xếp hàng xin theo anh về nhà được không?" – Một giọng nam hét to từ dưới khán giả.

"Hả? Em nói cái gì? Người yêu hả? Không có. Nhưng không nhận xếp hàng nhé" – Anh lại chỉ cười khi nghe lời tỏ tình bông đùa đó. Nụ cười đó thực sự dù đã nhìn thấy bao lần, nhưng vẫn làm Sea vô thức mỉm cười theo. Ngừng một lúc, anh lại nói:

"À, ngắn gọn thế này nhé. Tận hưởng cuộc sống đại học. Dũng cảm theo đuổi điều các bạn thích. Đừng từ bỏ vì bạn nghĩ bạn không có cơ hội. Tôi nhớ ai đó đã từng gọi tôi là con cưng của trời, nhưng mà cũng sẽ có lúc tôi hoài nghi bản thân, sẽ có lúc tự hỏi mình nên làm gì trong tình huống này. Chỉ là tôi sẽ nhanh chóng phản ứng lại mà thôi. Chúng ta không thể ngồi không để số phận mặc nhiên quyết định đúng không? Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nên yêu đương thì yêu đương, nên học tập thì học tập. Hết"

Lúc anh đứng đó trên sân khấu, Sea lẳng lặng lấy điện thoại ra, bấm máy chụp lại khoảnh khắc khi Jimmy đứng nơi cao cao ấy, vẫn dáng vẻ ung dung, tự tin như mọi thứ đều trong lòng bàn tay anh. Giây phút anh nhắc đến con cưng của trời làm cậu giật mình ngẩng lên nhìn thẳng vào anh và mừng thầm. Có thể anh sẽ không nhớ cậu là ai, nhưng anh vẫn nhớ lời cậu nói với anh. Thế có lẽ là đã đủ rồi. Chết tiệt, ngôi sao ấy lại tới gần hơn với cậu rồi. Mỗi khi cậu cảm thấy thỏa mãn với khoảng cách giữa anh và cậu, thì anh lại gần hơn, làm cậu nảy ra những suy nghĩ rút cách khoảng cách ấy. Có lẽ, cậu nên là đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe theo lời anh chủ động tiến lên nhỉ?

Bức ảnh ấy được Sea cẩn thận cất trong một góc riêng trong điện thoại. Chỉ là mỗi lần mệt mỏi, cậu lại mở ra xem – để nhắc nhở bản thân, rằng có một ánh sao từng soi sáng cho mình, và mình không được phép từ bỏ.

Thời gian trôi nhanh như những mùa thi nối tiếp nhau. Sea tốt nghiệp ngành Truyền thông sau bao nỗ lực. Bạn bè lần lượt rẽ lối, người chọn làm phóng viên, người làm content, người chọn agency. Một lần tụ tập cà phê sau lễ tốt nghiệp, Sea vô tình nghe bạn bè nhắc đến tên Jimmy. Một người nói:

"Ê, tụi mày còn nhớ P'Jimmy Trăng trên trời của trường mình không? Nghe nói anh ấy giờ làm chủ biên ở nhà xuất bản Nhật mới mở chi nhánh tại đây á – Kumaumi gì đó."

Sea sững người. "Chủ biên... bộ phận gì cơ?"

"Tiểu thuyết thiếu nữ đó. Nghe bảo anh ấy được mời thẳng về làm quản lý từ bên Nhật về. Đỉnh ghê. Mà tao không ngờ P'Jimmy lại dính với tiểu thuyết thiếu nữ. Mày nghĩ đi. Lúc đi học, ảnh giỏi như vậy, tao tưởng tốt nghiệp xong ảnh sẽ theo trường phái văn học cổ điển. Kiểu mà mấy tác phẩm đạt giải hàn lâm viện không phải cho người phàm tụi mình đọc á tụi mày."

Sea chỉ cười gượng, không nói thêm. Nhưng khi trở về nhà tối đó, cậu ngồi trước bàn học thật lâu, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đang lặng lẽ suy nghĩ.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc sơ mi trắng, với ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, cùng câu nói như đã khắc sâu vào tim: "Không ai sinh ra là đã giỏi. Mọi thứ đều là thành quả của sự cố gắng."

Và cả một Jimmy từng đứng giữa lễ tốt nghiệp rực rỡ ánh nắng, mỉm cười như thể đang tỏa sáng cho cả thế giới bảo đàn em hãy theo đuổi điều mình thích.

Sea mở laptop, nhìn đăm chiêu vào đơn ứng tuyển đã nộp thành công vào bộ phận Truyền thông của nhà xuất bản Kumaumi. Cậu rê chuột vài lần, rồi đóng lại.

Sau một hồi ngẩn ngơ, cậu lại mở trang web nhà xuất bản Kumaumi thêm một lần nữa. Lần này, là mục tuyển dụng của bộ phận Tiểu thuyết thiếu nữ.

Sea bắt đầu điền lại mọi thông tin – nhưng lần này, bằng tất cả sự nghiêm túc và khao khát mà cậu đã giữ trong lòng suốt ba năm qua.

Một buổi chiều tháng Sáu, Sea ngồi trước máy tính trong phòng ngủ. Bầu trời ngoài cửa sổ đang ngả dần sang sắc cam nhạt, tiếng ve sầu lẫn tiếng còi xe vọng lại thành một bản nhạc hỗn độn. Hòm mail bật lên thông báo mới. Cậu nhấn mở.

"Xin chúc mừng. Bạn đã được chọn vào vị trí thực tập sinh – Bộ phận Văn học thiếu nữ, Nhà xuất bản Kumaumi."

Sea ngơ ngác trong vài giây.

Rồi cậu bật dậy khỏi ghế, nhào lên giường lăn lộn vài vòng. Môi còn lẩm bẩm trong vô thức: "Em vào được rồi..."

Tiếng cửa phòng bật mở. Chị gái Sea ló đầu vào, trên tay còn cầm ly trà sữa: "Gì mà rầm rầm vậy mày?"

Sea quay lại, chưa kịp che giấu niềm vui rạng rỡ. "Em... trúng tuyển thực tập rồi chị ơi."

Chị gái nhướng mày. "Ờ? Rồi agency nào chứa mày?"

Nói rồi bước hẳn vào phòng cậu, ngó chiếc email. "Kumaumi? Tên nghe quen quen... Ê, phải cái nhà xuất bản Nhật mới mở chi nhánh đúng không?Bộ phận tiểu thuyết thiếu nữ... Tiểu thuyết? Thiếu nữ? Ơ lạ vậy? Tao nhớ mày học Truyền thông mà? Sao lại vào bộ phận văn học thiếu nữ? Không phải nên vào bộ phận Marketing sao? Trúng tuyển lệch chuyên môn mà vui dữ vậy hả? Cũng không phải công ty lớn gì"

Đối mặt với ngàn vạn câu hỏi vì sao từ chị, Sea ngẩn người một chút, rồi cười qua loa, tay gãi đầu: "À thì... chắc là do hồ sơ em có chút liên quan... với cả chắc người ta thấy em hợp. Sao đâu, thực tập sinh vẫn chuyển bộ phận giữa chừng mà"

Chị gái vẫn còn vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ chúc mừng rồi quay đi. Sea ngồi lại vào ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình với nụ cười chưa kịp tắt.

Chỉ có cậu mới biết – cậu đã chờ cơ hội này rất lâu rồi.

Từ lần đầu tiên nghe Jimmy nói: "Mọi thứ đều là thành quả của sự cố gắng."

Từ ngày Sea quyết định – nếu đã là cá dưới nước, thì cậu sẽ bơi đến tận chân trời để gặp lại ánh sao ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com