Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp Lại Như Không Gặp Lại




Tòa nhà Kumaumi nằm ngay trung tâm quận văn hóa – một khối kiến trúc hiện đại ba mặt kính, phản chiếu ánh nắng sớm rực rỡ đến chói mắt. Logo hình cánh chim giấy bay giữa làn mực được khắc nổi bật trên mặt tiền gợi cảm giác tự do của thế giới xuất bản. Cửa xoay mở ra một sảnh lớn lát đá màu xám nhạt, sáng bóng, tiếng bước chân vang lên vọng lại như nhịp đập của một thế giới đang vận hành đều đặn. Bên trong là quầy lễ tân giản dị, vài kệ sách trưng bày ấn phẩm mới, những poster màu pastel nhẹ nhàng treo khắp nơi — đa số là các bìa tiểu thuyết thiếu nữ.

Sau khi ký nhận thẻ nhân viên và hồ sơ nội bộ, Sea được một chị nhân viên tóc ngắn, dáng người nhanh nhẹn dẫn đi dọc hành lang tầng bốn. Chị tên là Mie – trợ lý của phòng biên tập, giọng nói nhanh nhảu nhưng ánh mắt thì sắc bén không kém bất kỳ biên tập nào trong tòa nhà này. Sea được chị đưa lên tầng 8 – nơi đặt bộ phận Văn học thiếu nữ.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt quai túi. Nhịp tim cậu vẫn chưa chịu ổn định kể từ khi bước chân vào tòa nhà kính sang trọng mang tên Kumaumi. Mỗi bước chân như dẫm lên mặt nước chênh vênh – đẹp, long lanh, nhưng chỉ cần một sơ sẩy là có thể vỡ tan.

Trên đường đi, cậu đã nghĩ rất nhiều. Về một cuộc hội ngộ tình cờ, về một nụ cười nhẹ như gió, hoặc chí ít cũng là một ánh mắt ấm áp — giống như năm nào, trong phòng y tế của trường, khi Jimmy đưa ly nước cho cậu với chất giọng trầm, nghiêm mà dịu. Sea đã tưởng tượng cảnh Jimmy nhận ra cậu, ngạc nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Là em à?" Rồi mọi thứ sẽ dần ấm lại, gần gũi lại, như ánh sao dần hạ thấp xuống mặt nước.

Chị Mie giới thiệu nhanh văn phòng, bàn làm việc và dặn: "Lát nữa sẽ có người trong bộ phận hướng dẫn em. À, trưởng bộ phận hiện tại đang họp. Khi nào anh ấy ra, chị sẽ giới thiệu cho em. Đây là bàn làm việc của em."

Chiếc bàn nhỏ màu trắng đơn giản, nằm sát tường, không bày biện gì ngoài một máy tính, khay văn phòng phẩm trống rỗng, và một chiếc cốc sứ trắng in logo Kumaumi. Một bên góc bàn còn để trống, được ngăn bằng một miếng mica mờ — rõ ràng là khu vực dành riêng để trưng bày đồ cá nhân. Sea cẩn thận đặt túi xuống ghế, tay lơ đãng chạm lên mặt bàn lạnh lạnh, còn mùi gỗ mới.

Cậu hít nhẹ một hơi, như thể cố gắng hòa mình vào không khí mới, nơi mọi thứ đều nghiêm túc, sạch sẽ và... xa lạ.

Sea ngẩng mặt lên.

Phía đối diện bàn làm việc là một khoảng không được ngăn cách bởi lớp kính mờ viền đen. Rèm cửa xám kéo kín từ trần đến sàn, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong là gì. Không một biển tên, không một dấu hiệu cho thấy chủ nhân căn phòng. Nhưng cảm giác cậu có được lại là: nơi đó quan trọng.

Sea không rõ vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Như thể trực giác mách bảo: người cậu mong chờ... đang ở ngay sau lớp kính ấy.

Cậu không dám chắc. Dù đã nghe bạn bè nói, dù đã âm thầm hy vọng, nhưng vẫn không thể tự cho phép bản thân kỳ vọng quá nhiều. Lỡ như không phải thì sao? Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

Và cậu đã đúng.

Tiếng cửa kính mở ra, khe rèm khẽ lay động theo gió nhẹ từ máy lạnh. Một người đàn ông bước ra tay cầm xấp giấy có phần lộn xộn. Ánh đèn từ bên trong phòng khiến đường viền người anh càng nổi bật. Áo sơ mi trắng ôm lấy vóc dáng cao gầy, tay áo xắn gọn gàng để lộ cổ tay đeo đồng hồ đen. Ánh mắt lạnh và sâu thẳm hơn cậu nhớ, không một chút dư thừa của dịu dàng. Không ai khác. Jimmy.

Cậu không ngạc nhiên.

Nhưng trái tim cậu — một lần nữa — lại như đánh rơi một nhịp.

Jimmy không nhìn Sea đầu tiên.

Jimmy đưa tập bản thảo lộn xộn cho Mie, giọng trầm và khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Chị Mie, lịch với nhóm A lùi lại chiều mai giúp tôi. Bản thảo chưa đủ ổn để lên họp."

"Vâng, tôi sẽ báo lại," Mie đáp nhanh, nhận lấy tập giấy mà không cần nhìn vào, như thể đã quá quen với cường độ làm việc này.

Ngay sau đó, Jimmy quay sang người đứng phía sau anh – một chàng trai mặc sơ mi xanh dương nhạt, lưng hơi khom như thể vừa bị mắng xong. Người đó là Tek – biên tập viên trẻ hơn Jimmy khoảng vài tuổi, cũng là người đã vào làm chính thức chỉ ba tháng trước.

So với Jimmy thì Tek có phần vụng về hơn. Đôi mắt luôn mang vẻ bối rối khi bị hỏi dồn, còn giọng thì hơi lí nhí, nhất là khi đứng trước Jimmy.

Jimmy không cần lớn tiếng. Ánh mắt anh nhìn Tek đã đủ làm không khí lạnh đi vài độ:

"Tek, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Trước khi đưa bản thảo lên, phải rà soát kỹ câu cú, văn phong, và cả lỗi đánh máy. Những lỗi cơ bản như vậy lặp lại ba lần rồi. Lần sau mà còn như vậy, tự mình viết đơn kiểm điểm."

Tek cúi gằm mặt, lí nhí "Em xin lỗi anh..." nhưng Jimmy đã quay đi, không nói thêm một lời.

Sea đứng ở đó, lặng lẽ nhìn toàn bộ khung cảnh. Cậu không biết Tek đã mắc lỗi gì, nhưng rõ ràng người đàn ông kia không phải là ngôi sao mang ánh sáng ấm áp mà cậu từng thầm nhớ suốt ba năm qua.

Ngôi sao ấy giờ đây... lạnh lùng hơn, sắc bén hơn. Không còn là ánh sáng nhẹ nhàng soi lối nữa, mà giống như một vầng sáng chói đến mức nếu không mạnh mẽ mà nhìn thẳng, sẽ dễ dàng bị thiêu rụi.

Giọng chị Mie nhỏ nhẹ nhắc cậu, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung: "Chủ biên tương lai của em đây... Chị đi trước nhé không thì lửa lây tới chị mất" rồi nhanh chóng rời đi

Sea cười gượng. Lần gặp lại này, thật không giống bất kỳ kịch bản nào cậu từng mơ đến suốt ba năm qua.

Jimmy không buông thêm lời nào với Tek, chỉ liếc qua nhưu đã mặc định chuyện đã xong. Tek cũng lủi thủi rời đi về phía chiếc bàn ngay bên cạnh cậu.

Anh quay người, ánh mắt vô tình quét đến Sea – người từ nãy đến giờ vẫn đứng yên trước bàn làm việc, không nói, không động đậy, như thể chỉ cần thở mạnh cũng khiến không khí nặng nề sụp xuống

Ánh mắt đó dừng lại một giây.

Không có tia ngạc nhiên nào, không có chút dấu hiệu nào cho thấy Jimmy nhớ ra cậu. Anh mở lời:

"Cậu là thực tập sinh mới?"

Sea vội đứng dậy, gật đầu: "Dạ. Em tên là Sea. Thực tập sinh mới của bộ phận Văn học thiếu nữ."

Jimmy liếc qua, ánh mắt không để lộ điều gì, chỉ lạnh nhạt nói:
"Vào phòng tôi."

Căn phòng bên trong ngăn cách bởi lớp kính mờ và rèm kéo, diện tích không lớn, bài trí tối giản: giá sách cao sát trần với hàng dài các tác phẩm nổi bật, một bàn làm việc sạch sẽ, chỉ đặt vài xấp tài liệu và một chậu cây nhỏ xanh mướt ở góc bàn. Không có bất kỳ vật trang trí cá nhân nào — lạnh, gọn, và rõ ràng là không có chỗ cho thứ gì ngoài công việc.

Jimmy ngồi xuống ghế, tay lật vài tờ giấy trên bàn, rồi mới nhìn Sea lần nữa.

"Cậu học chuyên ngành gì?"
Sea mím môi một chút, rồi trả lời thành thật: "Em tốt nghiệp ngành Truyền thông ạ."

Anh khẽ nhướn mày, không giấu được nụ cười nhạt như thể đã đoán trước. "Vậy thì cậu sẽ phải nỗ lực nhiều đấy."

Sea thoáng khựng lại, môi mím chặt.

Jimmy đứng dậy, bước về phía kệ sách đằng sau anh. Lướt nhìn một hồi, a chọn nhanh mười cuốn sách từ hàng trăm cuốn trên kệ. Những cái tên lạ lẫm, bìa minh hoạ ngập sắc hồng và lam, kiểu chữ nữ tính mềm mại – thế giới này quá khác biệt với ngành học của cậu. Anh đặt chồng sách dày xuống trước mặt Sea.

"Mười cuốn tiểu thuyết thiếu nữ được xuất bản trong sáu tháng gần nhất. Cậu đọc tất cả. Trong vòng hai ngày, tôi muốn mỗi cuốn có một bản báo cáo riêng: tóm tắt nội dung, cảm nhận cá nhân, và phân tích phong cách văn chương của tác giả."

Sea nhìn chồng sách trước mặt.

Không cho cậu thời gian hoảng hốt, Jimmy liếc qua ánh mắt cậu, rồi thản nhiên nói tiếp:

"Nếu cậu không làm được, tôi khuyên nên dành thời gian tìm một công việc phù hợp với chuyên ngành hơn là ở đây lãng phí thời gian của mình – và của tôi."

Không một lời động viên. Không một nụ cười dịu dàng nào cả. Nhưng bằng cách nào đó, Sea lại cảm thấy... quen thuộc. Giống như lần đầu cậu ngất xỉu, mở mắt ra thấy ánh mắt lạnh ấy – không dịu dàng, nhưng kéo cậu đứng dậy, không thương hại, nhưng khiến cậu muốn cố gắng.

Sea cúi đầu, ôm lấy chồng sách trước ngực: "Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hoàn thành đúng hạn."

Jimmy không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cậu có thể rời đi. Sau đó, anh lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, để lại Sea đứng đó, lòng vừa hoang mang, vừa ngộp thở – nhưng trong đôi mắt lấp lánh lại có thứ ánh sáng rất rõ ràng: quyết tâm.

Chú cá nhỏ đã chính thức bơi vào vùng nước mà vì sao từng ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com