Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 10 Cuốn Sách Và Sự Ấm Áp của Anh

Sea bước ra khỏi văn phòng của Jimmy, hai tay ôm chặt chồng sách cao đến ngực. Từng bước chân về bàn làm việc.

Cậu vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Cậu là thực tập sinh mới hả?"

Sea ngẩng đầu. Là Tek — chàng trai vừa bị Jimmy mắng ban nãy. Mái tóc nâu hơi rối, cặp kính trễ xuống sống mũi, trên tay còn cầm hộp cơm chưa kịp mở.

"Dạ, em là Sea. Hôm nay là ngày đầu tiên của em." Sea gật đầu chào, giọng vẫn còn dè chừng.

Tek cười, chìa tay ra. "Anh là Tek, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Văn học hiện đại năm ngoái thôi. Ý trời đưa đẩy anh đến với bộ phận Văn học thiếu nữ làm thực tập sinh, giờ mới được chuyển chính thức mấy tuần thôi."

Sea bắt tay, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Sau vài câu xã giao, Tek nhìn chồng sách trước mặt Sea, nhướn mày:

"Ủa? Cái này là cậu tự chọn đọc à? Mới vô mà đã siêng dữ vậy?"

Sea cười gượng. "Không phải... Đây là task của  anh Jimmy giao. 10 cuốn này, em phải đọc và nộp báo cáo trong 2 ngày."

Tek suýt làm rớt nắp hộp cơm. "Hai ngày? 10 cuốn? Cái gì mà căng vậy trời?!"

Sea cười trừ, không biết nên phản ứng thế nào.

"Anh nhớ lúc anh mới vào, cũng được giao đọc một vài cuốn, nhưng kiểu rải rác, có hướng dẫn. Chưa từng nghe ai bị ném hẳn chồng sách như vầy trong 2 ngày đâu." Tek chống cằm, nhíu mày suy nghĩ. "Chắc tại cậu không học chuyên ngành văn học nên ảnh muốn kiểm tra kiến thức nền?"

Sea cúi mặt. "Dạ... Em học Truyền thông. Nhưng lúc học cũng có học vài môn văn học đại cương. Với lại..." Cậu khẽ cười, giọng hạ thấp như đang nói một mình, "Người em thích học ngành này mà."

Tek bật cười. "Lãng mạn ghê. Nhưng mà nói thiệt, sếp nhìn vậy chứ ảnh làm việc logic lắm. Anh chưa từng thấy ảnh giận cá chém thớt hay nổi nóng vô lý bao giờ đâu. Ai làm lỗi gì, ảnh đều nói thẳng, đúng chuyện. Cho nên nãy anh bị mắng cũng phải thôi. Dạo này tụi bạn đại học cứ rủ kèo đi nhậu đêm."

Sea gật đầu, phần nào yên tâm hơn đôi chút. Tek nghiêng đầu nhìn chồng sách thêm lần nữa, rồi nháy mắt:

"Nếu bí quá thì cậu có thể tìm mấy cuốn này trên mạng, đọc bình luận của những độc giả, review tóm tắt rồi ghi lại. Không ai rảnh đọc cả đống trong 2 ngày đâu."

Sea bật cười, nhưng không trả lời. Khi Tek quay về bàn làm việc, Sea ngồi lặng trước chồng sách, tay lật đại một cuốn lên. Bìa màu hồng nhạt, không dày lắm, nhưng đây có vẻ như là cuốn mỏng nhất rồi.

Có lẽ phải làm như anh Tek nói thì mới mong kịp.

Hai ngày sau

Sea đứng trước bàn làm việc của Jimmy, hai tay cầm tập báo cáo đã đóng gáy cẩn thận. Cậu nộp lên, rồi đứng im chờ đợi, không dám nói gì.

Jimmy không nói một lời, chỉ cầm lên xem. Tiếng lật giấy vang đều trong không gian yên tĩnh khiến tim Sea đập loạn. Cứ mỗi trang lật qua, là tim cậu thắt lại một nhịp.

Cho đến khi Jimmy đóng tập báo cáo lại — không nhẹ cũng chẳng nặng, rồi thẳng tay đặt xuống bàn.

"Cậu nghĩ bản báo cáo của mình đạt tiêu chuẩn không?"

Sea ngẩng lên, rồi lại cúi xuống. "Em nghĩ... còn nhiều thiếu sót. Nhưng em đã làm hết khả năng trong thời gian cho phép ạ."

Jimmy cười khẩy. "Hết khả năng rồi à?" Anh nghiêng người về phía trước, giọng lạnh hơn:
"Hóa ra khả năng của cậu là lên mạng copy-paste Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC về sách tôi muốn cậu đưa ra Ý KIẾN RIÊNG CỦA MÌNH à? Nếu chỉ thế thì tôi còn cần cậu để làm gì? Tự tôi lấy AI ra làm tóm tắt cũng được mà"

Sea như bị tạt nước lạnh vào mặt. Cậu cúi gằm, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Em... biết làm vậy là không nên. Nhưng 10 cuốn trong 2 ngày, em thật sự không thể đọc hết ạ. Em đã cố gắng tổng hợp bình luận của độc giả, rồi thêm phần cảm nhận từ em vào..."

Jimmy cắt ngang, ánh mắt sắc như dao: "Thế tại sao lúc tôi giao task, cậu không nói không thể làm được? Cậu không nghĩ đó là yêu cầu vô lý à?"

Sea sững người. Cậu chưa từng nghĩ... mình nên từ chối. Chẳng phải thực tập sinh phải nghe lời cấp trên sao?

Jimmy nhìn cậu, lần này ánh mắt có phần nghiêm nghị hơn chứ không còn gay gắt. "Cậu nghĩ thực tập sinh không được phép cãi lại cấp trên à? Cậu phải biết từ chối yêu cầu vô lý chứ. Không phải vì tôi là cấp trên của cậu mà cậu không cãi lại."

Sea chớp mắt.

Jimmy tiếp: "Sau này cậu sẽ phải làm việc với rất nhiều tác giả. Có người dễ tính, có người khó chiều. Cậu vì không muốn phật lòng tác giả mà họ nói gì cậu cũng đồng ý à? Cậu sẽ không sửa lại những chi tiết vô lý mà họ thêm vào à? Nếu cậu không học cách nói không với những yêu cầu vô lý, cậu sẽ không tồn tại được trong nghề này."

Sea nhìn anh, ánh mắt đang bối rối dần chuyển sang trầm tĩnh.  Cảm giác tủi hờn vừa xuất hiện liền nhanh chóng biến mất. Cậu hít vào một hơi, rồi lên tiếng:

"Vậy... em xin anh thêm một tuần để hoàn thành được không ạ? Em sẽ đọc kỹ từng cuốn, làm lại báo cáo đầy đủ. Em hứa sẽ không làm qua loa nữa."

Jimmy im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Được. Nhớ kỹ: không phải yêu cầu nào cũng đáng để gật đầu. Người làm việc tốt là người biết giới hạn. Ra ngoài đi. Gọi Tek vào đây."

Sea cúi đầu: "Em cảm ơn anh."

Khi quay người rời khỏi phòng, cậu thoáng thấy bóng dáng Jimmy cúi đầu vào màn hình, đôi mày nhíu lại chăm chú như ba năm trước — người anh từng đưa ly nước cho cậu trong phòng y tế, giọng nói không dịu dàng, nhưng vững chắc. Cậu mím môi cười nhè nhẹ.

Cậu sẽ không làm anh thất vọng.

Trong suốt một tuần sau đó, Sea lao đầu vào công việc. Mỗi ngày cậu đều mang sách theo bên người, lúc đọc lúc gõ laptop, ghi chép chi tiết cảm nhận của riêng mình. Từng câu, từng đoạn đều được suy nghĩ kỹ. Cậu đọc đến quên cả bữa trưa, tối nào cũng là người rời khỏi văn phòng cuối cùng.

Tối thứ Sáu, khi Sea gõ xong dòng chữ cuối cùng trên bản báo cáo mới, đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối. Cậu duỗi người, mắt cay xè nhưng lòng nhẹ bẫng.

Vừa tắt máy, chuẩn bị ra về thì cậu ngẩng lên, thấy văn phòng Jimmy vẫn sáng đèn. Biết giờ này thường chẳng còn ai ở lại, Sea ngập ngừng một chút, rồi gom hết can đảm, đứng dậy, gõ nhẹ lên cửa kính văn phòng.

Không có ai trả lời.

Cậu quay lưng định rời đi, thì bỗng nhiên từ bên trong vang lên tiếng đồ vật rơi mạnh.

Sea hoảng hốt mở cửa, gọi to:

"P'Jimmy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com