Chương 5: Là Khi Anh Yếu Đuối Nhất
"P'Jimmy?!"
Sea hoảng hốt đẩy cửa bước vào.
Văn phòng ngập trong ánh đèn trắng, nhưng không còn gọn gàng như mọi ngày. Một chiếc cốc sứ lăn xuống sàn, nước bên trong đổ loang ra mặt gạch. Bên cạnh bàn làm việc, Jimmy đang dựa lưng vào tường, tay ôm bụng, trán toát mồ hôi.
"Anh bị sao vậy ạ?!" Sea nhào tới, đỡ lấy vai anh, giọng run lên.
Jimmy khẽ nhíu mày, cắn răng: "Đau dạ dày... Hôm nay tôi quên ăn gì rồi..."
Sea vội đỡ anh ngồi xuống ghế dài cạnh tủ sách, vừa xoay người vừa nhanh chóng rót lại cốc nước ấm từ bình lọc. Tay cậu run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu đặt ly nước lên bàn nhỏ, ánh mắt hoảng loạn nhưng dứt khoát:
"Anh uống tạm ly nước này đi đã. Thuốc của anh để ở đâu ạ?"
"Ngăn kéo đầu tiền bên tay trái bàn làm việc của tôi."
Sea chạy về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo. May mắn, hộp thuốc đau dạ dày vẫn còn hai viên cuối cùng. Cậu nhanh chóng lấy ra, quay lại, đưa thuốc cùng thêm một cốc nước khác cho Jimmy.
Jimmy lặng lẽ nhận lấy. Một tay đặt lên trán, tay còn lại siết nhẹ cốc nước, hơi thở dốc nhưng anh không rên rỉ lấy một lời.
Chẳng có gì kiêu ngạo, chẳng có gì lạnh lùng. Chỉ còn lại một người đàn ông kiệt sức, chống chọi với cơn đau dạ dày như thể đã quá quen với nó từ lâu.
Anh nhắm mắt lại, thở đều. Mồ hôi dần khô, cơn đau dạ dày cũng dịu lại đôi chút.
"Cảm ơn," Jimmy khẽ nói, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh thường thấy. "Cậu về trước đi. Trễ rồi."
Sea hơi khựng lại. Cậu muốn nói cậu không mệt, không bận, cậu muốn ở lại — nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu:
"Dạ. Vậy em về trước. Anh nghỉ ngơi nhé."
Rời khỏi văn phòng tầng 8, thay vì rẽ trái đi về nhà, cậu rẽ phải, tay siết nhẹ vỏ hộp thuốc đau dạ dày Jimmy vừa uống.
Chưa đầy mười phút sau, Sea đã đứng trước một tiệm thuốc 24h gần đó. Cậu đưa vỏ hộp ra, nói với dược sĩ: "Cho em mua thêm một vỉ loại này. Với lại thêm một loại thuốc kháng acid nữa ạ. Loại nào hiệu quả một chút ấy ạ. Người ấy... hay gặp vấn đề về dạ dày ạ."
Dược sĩ hỏi thêm vài câu, Sea trả lời thành thật như đang mua cho người thân. Sea cầm theo túi thuốc, lại vòng qua góc phố gần công ty. Cậu ghé vào một quán cháo nhỏ – nơi này mở khuya, sạch sẽ, và cháo lúc nào cũng nóng hổi.
"Cho em một phần cháo thịt bằm, thêm trứng bắc thảo, thêm hành và gừng nhé."
Sau khi kiểm tra đã mua đầy đủ, Sea mang tất cả trở lại tòa nhà Kumaumi. Khi Sea trở lại tầng 8, đèn hành lang đã được chuyển sang chế độ ban đêm – ánh sáng trắng đã nhường chỗ cho một lớp ánh sáng ấm mờ, khiến toàn bộ không gian trở nên dịu dàng và tĩnh lặng.
Sea khẽ đẩy cửa văn phòng.
Jimmy đã thiếp đi từ lúc nào.
Anh vẫn ngồi ở ghế sofa cạnh bàn trà, tay khoanh lại, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt nghiêm khắc lúc làm việc bây giờ mềm lại hoàn toàn dưới ánh đèn vàng dịu. Mái tóc hơi rũ xuống, vầng trán cao và sống mũi thẳng hiện rõ đường nét sắc sảo. Đôi môi mím nhẹ, không còn nụ cười cợt nhả, không còn ánh nhìn lạnh lẽo như mọi ngày.
Sea đứng lặng một lát. Tim cậu khẽ thắt lại – không phải vì đau, mà vì xót.
Dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc kiệt sức.
Cậu đặt túi thuốc bên cạnh ly nước đã nguội trên bàn trà, cẩn thận lấy cháo bên cạnh đó. Sau đó, Sea tiến về bàn làm việc của mình, cầm theo lọ mật ong mà cậu lúc nào cũng có bên người, một lần nữa bước vào phòng làm việc của anh.
Cậu nhẹ nhàng pha mật ong vào một cốc nước ấm khác. Động tác nhẹ nhàng hết mức để tránh đánh thức người đàn ông trên sofa tỉnh.
Đặt cốc nước mật ong cùng với những thứ ban nãy cậu mua. Trên bàn trà bây giờ có một phần cháo nóng, một ly mật ong ấm, và thuốc mới được mua thêm – tất cả đều là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại chứa trong đó cả trái tim của cậu. Rồi cậu lặng lẽ ngồi bên chiếc ghế còn lại, nhìn anh — dáng người vẫn vững vàng, nhưng trong khoảnh khắc này lại trở nên vô cùng cô đơn. Không còn là ánh sao cao vời vợi như ba năm trước. Cậu chưa từng thấy Jimmy thế này: mệt mỏi, không phòng bị, và yếu đuối đến thế.
Mọi ký ức ba năm trước bỗng trào về.
Ba năm trước, cậu từng ngất xỉu vì tụt đường huyết, rồi mở mắt ra thấy người này đứng trước mặt, đưa cho cậu ly nước ấm, khẽ nói: "Từ giờ nhớ ăn đầy đủ trước khi chạy show với bài vở."
Ba năm sau, vẫn là Jimmy. Nhưng lần này, anh là người cần cốc nước ấy. Và cậu – chính cậu – lại là người đưa cho anh. Sea khẽ cười vì sự trùng hợp này.
"P'Jimmy..." – Cậu gọi nhỏ, như chỉ để bản thân nghe thấy.
Dù trong đầu có rất nhiều điều muốn tâm sự với anh, muốn nói với anh rằng cậu đã nỗ lực không ngừng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và cậu lần đầu tiên đã dũng cảm vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để bước gần hơn một ngôi sao sáng như anh. Nhưng rồi... tất cả những điều đó chỉ gói gọn lại thành một câu:
"Anh ngủ ngon ạ." Chỉ một câu ngắn, nhưng chứa đựng ba năm thanh xuân cậu dành để dõi theo anh.
Nói rồi cậu đứng dậy, đột nhiên thấy hơi rùng mình vì gió lạnh vẫn thổi qua hệ thống. Sea vội trở về bàn làm việc, lôi ra chiếc chăn mỏng cậu hay để dự phòng, mang vào phòng Jimmy và nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Rồi cậu cúi xuống, nhặt lại chiếc cốc sứ rơi ban nãy, dọn dẹp mọi thứ thật khẽ, thật sạch. Sau cùng, Sea bước ra, khép cửa lại.
Cậu không biết rằng — giây phút cánh cửa vừa đóng lại, Jimmy khẽ mở mắt.
Ánh nhìn anh không lạnh như ban ngày, chỉ lặng thinh dõi theo cánh cửa đã khép. Trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó mềm lại — như một vết rạn đầu tiên trên lớp băng dày phủ quanh trái tim.
Lấy lại tinh thần, nhìn những thứ Sea để lại trên bàn trà cho anh được xếp ngay ngắn anh khẽ nở nụ cười nhẹ.
Mở hộp cháo, mùi hương nhẹ nhàng lan trong không khí. Nếm thử thì cháo vẫn chưa nguội hẳn, chắc hẳn cậu nhỏ đã chạy thật nhanh để chuẩn bị những thứ này cho anh.
Anh ngồi im một lúc lâu, rồi khẽ bật cười. Nhẹ. Rất nhẹ.
Đây có lẽ là bữa ăn ấm áp nhất mà Jimmy có được trong những năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com