Chap 15: Sự Kháng Cự
Dunk ngồi trong căn phòng của Joong, ánh mắt căng thẳng nhìn mọi góc tường, như thể đang tìm một lối thoát. Joong vừa rời khỏi để nhận một cuộc gọi, để lại Dunk trong không gian đầy áp lực này. Dunk biết rằng, nếu mình không hành động ngay, anh sẽ mãi bị giam cầm bởi người đàn ông đầy quyền lực này.
Joong là một người khó đoán, nhưng Dunk cũng không phải kiểu người dễ khuất phục. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua chiếc bàn trang trí gần đó, nơi có một chiếc bình hoa thủy tinh khá lớn. Tay Dunk khẽ run lên, nhưng ý chí trong lòng lại càng mạnh mẽ hơn.
Joong bước vào phòng, nhìn thấy Dunk vẫn ngồi trên ghế. Nụ cười nhếch lên trên môi anh:
"Em định trốn khỏi tôi sao, Dunk? Đừng ngốc nghếch. Tôi đã nắm rõ mọi điểm yếu của em rồi."
Dunk siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự cương quyết. Cậu đứng dậy, tiến lùi về phía bàn.
"Tôi không phải là món đồ chơi của anh, Joong. Nếu anh nghĩ anh có thể giữ tôi mãi, thì anh nhầm rồi!"
Joong bước chậm lại, đôi mắt đầy thú vị:
"Ồ, em đang định làm gì đây? Thật sự muốn chống lại tôi sao, Dunk?"
Không do dự, Dunk với tay lấy chiếc bình hoa thủy tinh, giơ nó lên như một lời cảnh cáo.
"Nếu anh còn tiến thêm một bước nữa, tôi thề tôi sẽ làm điều mà cả hai chúng ta đều hối hận!"
Joong dừng lại, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Dunk. Anh bật cười, một tràng cười thấp đầy chế giễu:
"Em nghĩ mình có thể làm tổn thương tôi sao? Dunk, tôi chỉ cần một cú điện thoại, sự nghiệp của em sẽ biến mất trong tích tắc."
Nhưng Dunk không lùi bước.
"Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Tôi thà mất tất cả còn hơn sống dưới sự kiểm soát của một kẻ như anh!"
Sự cương quyết trong lời nói của Dunk khiến Joong thoáng giật mình. Anh đứng yên, nhìn cậu với ánh mắt khó lường. Sau một hồi, Joong buông một tiếng thở dài, giọng nói thấp trầm hơn:
"Em có gan đấy, Dunk. Được rồi, tôi sẽ tha cho em. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi em bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ để yên nếu em quay lưng lại với tôi."
Dunk vẫn giữ chiếc bình chặt trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn Joong.
"Cứ làm những gì anh muốn, nhưng tôi không bao giờ thuộc về anh."
Joong nhún vai, quay lưng lại, nhấn một nút trên điện thoại.
"Được thôi. Tôi sẽ đặt vé máy bay cho em. Nhưng hãy nhớ, Dunk... đây không phải là sự kết thúc, mà chỉ là khởi đầu."
Dunk giữ bình hoa trong tay cho đến khi Joong rời khỏi phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng. Dù có trốn thoát khỏi Joong, Dunk biết rằng những gì đã xảy ra sẽ còn ám ảnh cậu rất lâu.
Ngày hôm sau, Dunk lên chuyến bay trở về quê hương, mang theo một trái tim đầy vết xước và nỗi lo sợ mơ hồ. Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng cảm nhận được một chút giải thoát, như thể ánh sáng nhỏ nhoi đã lóe lên cuối đường hầm tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com