Một buổi trưa tại trường đại học, Sea đang vội vã rảo bước qua hành lang đông đúc để kịp giờ học. Hôm nay, bài tập thực hành nhiều đến nỗi cậu thậm chí không kịp ăn sáng. Cái bụng đói cồn cào cứ nhắc nhở Sea rằng cậu cần phải ăn gì đó ngay lập tức. Nhưng vừa bước qua cổng trường, Sea đã khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Jimmy đang tiến về phía mình.
Sea chớp mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng Jimmy lại xuất hiện ở đây. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một túi giấy nhỏ. Gương mặt lạnh lùng của Jimmy khiến tất cả những người xung quanh phải chú ý, nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng lại nơi Sea.
"Hia? Anh đến đây làm gì vậy?" Sea ngạc nhiên hỏi, tay vô thức siết chặt quyển sổ trên tay.
Jimmy không trả lời ngay. Anh đưa túi giấy trong tay ra trước mặt Sea, giọng điềm đạm:
"Cầm lấy. Đây là đồ ăn trưa. Đừng bỏ bữa."
Sea tròn mắt nhìn túi giấy, rồi nhìn Jimmy, cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp. Anh không nói thêm gì, chỉ đứng đó chờ cậu nhận lấy.
"Anh... làm sao anh biết em chưa ăn gì?" Sea lắp bắp, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy túi giấy.
"Nhìn mặt cậu là biết," Jimmy nhún vai, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng hơn mọi khi. "Ăn đi, rồi tối nay... tôi sẽ đợi cậu ở nhà hàng gần bệnh viện. Đừng để tôi phải chờ."
Sea ngẩn người, tim cậu đập nhanh hơn một chút khi nghe câu nói đó. Đây là lần đầu tiên Jimmy chủ động hẹn cậu ra ngoài một cách nghiêm túc.
"Nhà hàng? Tối nay sao?" Sea hỏi lại, không giấu được sự ngạc nhiên.
Jimmy gật đầu, rồi quay lưng bước đi, để lại Sea đứng đó với một nụ cười ngốc nghếch trên môi.
---
Buổi tối định mệnh
Tối hôm đó, Sea đến nhà hàng đúng giờ, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại như để tự trấn an bản thân. Cậu chưa từng thấy Jimmy hẹn ai một cách trang trọng như vậy, nên vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Khi bước vào, cậu lập tức thấy Jimmy đã ngồi sẵn, với một ly rượu vang trên tay. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng của nhà hàng khiến anh trông vừa lịch lãm vừa cuốn hút. Jimmy ngước lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Sea, nhưng lần này, trong ánh mắt đó có chút ấm áp mà cậu chưa từng thấy.
"Ngồi đi," Jimmy nói, kéo ghế ra cho Sea.
Sea ngồi xuống, nhìn bàn ăn được chuẩn bị sẵn với những món ăn cậu yêu thích.
"Hia... Tại sao lại hẹn em đến đây?" Sea ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Jimmy không trả lời ngay, chỉ rót thêm một chút rượu vào ly của mình. Anh nhìn Sea, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ:
"Cậu đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua. Tôi muốn cám ơn cậu... vì đã ở bên tôi."
Sea cảm thấy má mình nóng lên. Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Jimmy.
"Hia... em chỉ làm những gì em muốn thôi."
Jimmy gật đầu, đặt ly rượu xuống bàn:
"Tôi biết. Và tôi muốn chúng ta thử... nghiêm túc hơn trong mối quan hệ này."
Sea ngước lên, đôi mắt mở to nhìn Jimmy. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh... Anh nói thật sao?"
Jimmy gật đầu, ánh mắt không còn sự lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là sự chân thành.
"Sea, cậu đã khiến tôi mở lòng thêm một lần nữa. Tôi không muốn để cậu phải thất vọng."
Sea cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu thật mạnh, như để khẳng định rằng cậu sẵn sàng bước vào mối quan hệ này với Jimmy.
Buổi tối ấy, cả hai đã trò chuyện rất nhiều, về quá khứ, về hiện tại, và cả những dự định tương lai. Dù trong lòng Jimmy vẫn còn chút lưu luyến với Dunk, nhưng anh biết rằng Sea là người mang lại cho anh sự ấm áp mà anh đã thiếu suốt những năm tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com