Chap 2: Ánh Nắng Giả Tạo (P2)
Jimmy đứng im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Dunk như muốn tìm một lời giải thích. Nhưng Dunk chỉ cúi đầu, cố giữ vẻ mặt buồn bã để không lộ ra ý nghĩ thật trong đầu mình.
"Anh không muốn cản bước em," Jimmy nói, giọng trầm thấp, như thể đang cố đè nén cơn giận. "Nhưng em nói xem, bao lâu rồi em biết chuyện này? Tại sao lại giấu anh?"
Dunk ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như muốn khóc. "Jimmy, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em sợ nói ra sẽ làm anh buồn. Em chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này bên anh mà thôi."
Jimmy nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "Vậy thì tận hưởng đi. Vì có lẽ chỉ còn vài tuần nữa thôi, tụi mình sẽ không còn gì để nói với nhau nữa."
Dunk sững người, nhưng thay vì cảm thấy có lỗi, trong đầu cậu lại lóe lên một suy nghĩ khác: Không được để anh ấy giận lâu. Còn nhiều thứ mình cần từ anh ấy. Mình phải giữ mọi thứ yên ổn cho đến khi rời khỏi đây.
Dunk nắm lấy tay Jimmy, giọng mềm mỏng hơn bao giờ hết. "Jimmy, em xin lỗi. Em biết em ích kỷ, nhưng em không muốn quãng thời gian này trôi qua trong cãi vã. Chúng ta vẫn còn yêu nhau, đúng không?"
Jimmy nhìn Dunk thật lâu. Đôi mắt cậu tràn ngập sự tha thiết, nhưng Jimmy không nhận ra đằng sau đó là sự tính toán đầy khéo léo.
"Được rồi, anh không muốn giận em," Jimmy thở dài. "Nhưng em phải hứa với anh, dù có đi đâu, tụi mình vẫn sẽ không mất nhau."
Dunk khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Jimmy. "Em hứa. Chỉ cần ở bên anh, em sẽ mãi là của anh."
Trong khi Jimmy nhắm mắt tựa đầu vào vai người yêu, Dunk chỉ nghĩ: "Cố thêm vài tuần nữa thôi. Đến khi đặt chân sang Mỹ, mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com