Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Không dễ động vào

Sea vừa bước nhanh trên hành lang bệnh viện, hộp cơm còn ấm, hướng tới phòng làm việc của Jimmy thì bỗng một giọng lạnh lùng vang lên từ phía trước:

"Tránh xa người đàn ông của tao ra! tao đã cảnh cáo mày rồi mà tao mới là người Jimmy yêu "

Sea nhìn lên, thấy một cô gái đứng chắn lối, ánh mắt sắc như dao, Cậu đoán ra người này là chủ nhân của tờ giấy được dán lên kính xe của cậu

Ngay khoảnh khắc đó, thay vì sợ hãi, Sea chỉ khẽ mỉm cười, nhún vai, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc

" Tự tin thế "

Cô ta tự tin nhìn Sea " Tôi là cháu gái phó viện trưởng là thanh mai trúc mã của Jimmy "

" Bộ bị điên hay gì ? nguyên cái bệnh viên này đều biết tôi là người yêu Jimmy hơn nữa chúng tôi cũng đã ra mắt gia đình rồi " Sea giơ ngón tay giữa bên trái hiện đang nhẫn đôi cùng anh và vòng đôi nữa với ngụ ý đã có chủ

" Dăm ba mấy cái này thì sao chứ  " cô ta kiêu ngạo nói 

Sea nhìn ra được trong mắt người trước mặt có chút hoảng loạn 

"Vậy sao người anh ấy yêu là tôi. Người ngủ với anh ấy là tôi. Người hôn anh ấy cũng là tôi... vậy cô muốn làm gì nào?" Cậu lên tiếng một cách kiêu ngạo không kém

Cô gái nhíu mày, giọng càng gắt:
"Đừng nghĩ cậu có thể đùa! Anh ấy là của tao!"

Sea cười khẽ, bước qua, giọng vẫn dịu nhưng đầy tự tin:
"Ồ, vậy thì chắc cô sẽ phải kiên nhẫn đấy. Vì mọi thứ giữa tôi và anh ấy... là tôi quyết định. Còn cô... chỉ đứng đây nhìn thôi. À cô nên đi khám xem não có vấn đề gì không vì chỉ khi có vấn đề mới hành động như vậy "

Cô gái trợn mắt, nhìn Sea mà không biết phải làm gì, trong khi Sea nhẹ nhàng tiếp tục bước đi, tay vẫn ôm hộp cơm, mặt mày tỉnh bơ như thể cả hành lang chỉ có cậu và ánh sáng vàng từ cửa sổ. Cậu thậm chí còn lẩm nhẩm với bản thân, nửa trêu, nửa tự nhủ: "Hừm, cứ để cô ấy ghen... tôi chẳng sợ đâu."

Sea không một chút sợ hãi vì cậu luôn học cách bảo vệ mình tránh bị bắt nạt , khi Sea còn đi học trong lúc đợi anh trai đến đón có một bạn học đến gõ lời dụ dỗ cậu một đêm nồng cháy sẽ được trả rất nhiều tiền cậu không do dự quật ngã hắn ta đánh cho hắn không dám nhìn cậu thêm lần nào nữa . Sea luôn mạnh mẽ như vậy nên chỉ với cô gái kia sẽ không làm gì được cậu cả 

Hành lang yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bước chân Sea đều đặn, và trong lòng cậu, nụ cười mỉm nhẹ vui vì mình đã đủ can đảm để bảo vệ tình cảm của mình mà chẳng hề sợ hãi.

Sea vừa bước vào phòng Jimmy, tay vẫn ôm hộp cơm còn ấm. Cậu đặt xuống bàn, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng khẽ:
"Anh... được nhiều người để ý thật đấy."

Jimmy nhìn cậu, mày nhíu nhẹ, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. Anh biết Sea không nói rõ sự việc hôm nay, chỉ thả nhẹ một câu ghen nhỏ xíu. Anh đứng lên, bước lại gần, tay đặt nhẹ lên vai cậu, khẽ nghiêng đầu nhìn:
"Ừ, đúng là có vài người chú ý... nhưng chỉ có một người làm anh quan tâm thôi."

Sea ngẩng nhìn anh, mặt hơi ửng hồng, đôi mắt lóe lên chút ngại ngùng pha lẫn vui vẻ.
"Người đó là...?" cậu lắp bắp, rồi thôi, cười khẽ, chẳng nói thêm.

Jimmy nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng trầm và ấm:
"Chính là em, Sea à. Anh chẳng cần ai khác cả. Mọi người có chú ý cũng không sao... vì anh biết em luôn ở cạnh anh."

Sea dựa đầu vào vai anh, khẽ mỉm cười, cảm giác dịu dàng tràn ra khắp người. Cậu vẫn giữ chút ngạo nghễ của mình, nhưng lòng lại ấm áp vô cùng. Jimmy nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm:
"Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây, che chở cho em mà."

Giữa căn phòng nhỏ, ánh nắng từ cửa sổ rọi lên hai người, hòa cùng hơi ấm và nụ cười tinh nghịch nhưng đầy tin tưởng, tạo nên khoảnh khắc bình yên mà ngọt ngào vô cùng.

Jimmy vừa ăn xong, nhận điện thoại gấp, liền đứng dậy, giọng trầm ấm:
"Anh có ca khẩn, Sea... em tự lo nhé."

Sea gật, nhìn Jimmy rời đi qua cánh cửa bệnh viện, lòng vẫn còn vương chút ấm áp từ buổi sáng ngọt ngào vừa qua. Cậu nhìn mình trong gương hành lang, chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, nhịp tim còn đập nhanh vì những khoảnh khắc vừa rồi.

Khi Sea bước ra ngoài, chạm phải một cô y tá, ánh mắt cô ấy đầy lo lắng:
"Sea em ổn chứ vừa nãy chị thấy em nói chuyện với cháu gái phó viện trưởng à chị kể em nghe cái này .  Chuyện trước đây... em không biết đâu, nhưng chị lo em sẽ gặp rắc rối bởi người kia nên phải kể cho em nghe."

Sea hơi ngạc nhiên, lắng nghe, và cô y tá tiếp tục:
"Lúc em thấy tờ giấy đó chị và bác sĩ đi đằng sau xuống hầm xe để lấy đồ anh ấy im lặng quan sát em sau đó đi đến thùng rác nhặt tờ giấy em vứt đi , bác sĩ vừa nhìn là biết chữ ai anh ấy giận dữ đi đến phòng phó viện trưởng ở trước mặt ngài ấy nói rõ hành vi của cô ta  , thế là cô ta bị cấm đến bệnh viện chị không gặp cô ta cho đến hôm nay đó"

Cậu khẽ mỉm cười, tay chạm nhẹ vào ngực như muốn giữ cảm giác ấm áp ấy lại, và bước tiếp, bước vào hành lang bệnh viện với một niềm tin vững chắc rằng anh luôn đứng sau che chở cho mình, dù chẳng nói ra lời nào.

Căn phòng trực lặng yên, ánh nắng cuối chiều len qua tấm rèm mỏng, vẽ lên những vệt vàng nhạt trên sàn. Sea ngồi dựa vào ghế, cốc trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Cậu ngủ quên mất sau khi đợi Jimmy tan ca.

Cánh cửa bật mở khẽ, một bóng người bước vào là cháu gái của Phó viện trưởng. Cô ta nhìn Sea, ánh mắt chứa đầy oán hận. Trong tay cô là ly nước sôi bốc khói nghi ngút.

Cô tiến lại gần, hơi nóng từ ly nước làm không khí nặng hẳn. Chỉ còn vài bước nữa thôi...

"Cô định làm gì đấy?"
Giọng Jimmy vang lên, trầm và lạnh đến rợn người. Anh đứng ở cửa, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

Cô gái giật mình, suýt đánh rơi ly nước.
"Anh... em chỉ...."

Jimmy không để cô nói hết câu. Anh tiến đến, giằng lấy ly nước khỏi tay cô, kéo cô ta ra ngoài hành lang. Cửa khép lại, chỉ còn hai người đối diện.

"Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đến kịp," Jimmy nói chậm rãi, giọng anh lạnh như cắt, "nếu nước đó chạm vào em ấy... thì dù cô có là cháu của ai, tôi cũng không tha."

Cô ta run rẩy, cố cãi lại:
"Anh... tại sao lại vì một người như cậu ta....."

Jimmy ngẩng lên, ánh nhìn anh dứt khoát, từng chữ vang rõ ràng:
"Vì người tôi yêu là Sea. Không phải cô. Và sẽ không bao giờ là cô, dù chỉ một chút."

Cô gái chết lặng, nước mắt trào ra nhưng chẳng dám nói gì. Jimmy mở cửa, chỉ tay ra ngoài:
"Rời khỏi đây. Và đừng để tôi phải gặp lại cô thêm một lần nào nữa."

Cửa khép lại. Anh đứng yên một lát, để lấy lại nhịp thở, rồi quay trở vào. Sea vẫn ngủ yên, hàng mi khẽ rung như đang mơ. Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm áo khoác đắp lên vai cậu.

Ánh chiều rọi qua tấm kính, hắt lên khuôn mặt mệt mà hiền. Jimmy khẽ thở ra, nhớ lại lời cậu nói sáng nay  "Anh được nhiều người để ý lắm..."
Lúc ấy anh chỉ cười, chẳng mấy bận tâm. Nhưng giờ thì hiểu, Sea đã biết. Cậu đã chịu đựng, đã ghen một chút, và vẫn chọn im lặng.

Jimmy cúi xuống, chạm khẽ lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
"Em ngốc... em  nên biết anh chỉ nhìn thấy mỗi mình em thôi..."

Tiếng động cơ xe xa dần, hành lang bệnh viện lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Trong phòng, Jimmy ngồi bên giường, mắt vẫn dõi theo Sea đang say giấc. Một lát sau, cậu khẽ cựa mình, đôi hàng mi mảnh run lên, rồi chậm rãi mở mắt.

"Anh..." – giọng cậu còn ngái ngủ, mắt lơ mơ "sao em lại ngủ ở đây nhỉ..."

Jimmy cười nhẹ, đưa tay gạt vài sợi tóc rối trước trán Sea.
"Em đợi anh rồi mệt quá ngủ mất. Anh vừa tan ca, vào thấy em vẫn ở đây."

Sea nhìn anh, đôi mắt như muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi. Cậu khẽ dựa vào vai anh, mùi thuốc sát trùng vương nhẹ trong không khí xen lẫn hơi ấm quen thuộc khiến tim cậu chùng xuống.

"Anh làm việc mệt lắm phải không?"

Jimmy chỉ lắc đầu, giọng anh nhỏ và êm:
"Không đâu. Chỉ cần thấy em ở đây, là anh thấy khỏe rồi."

Sea cười khẽ, trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa bình yên vừa ấm áp lạ kỳ. Anh vẫn không kể, và cậu cũng chẳng hỏi thêm. Có lẽ giữa họ, niềm tin đã đủ để không cần lời giải thích.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nghiêng xuống, nhuộm một màu vàng cam lên tấm kính. Jimmy siết nhẹ tay Sea, lòng thầm nghĩ " anh sẽ không để ai chạm vào em, dù chỉ là một chút thôi"

Trời đã ngả về tối khi cả hai về đến nhà. Jimmy tắm rửa xong, bước ra phòng khách thì thấy Sea đang ngồi trên ghế sofa, tóc vẫn còn hơi rối, trên bàn là hai cốc sữa ấm.

Anh đến gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Sea khiến cậu trông dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn còn một chút lặng im.

Jimmy khẽ cất tiếng:
"Sea... tại sao em không nói với anh chuyện đó?"

Cậu ngước nhìn anh, nụ cười thoáng hiện rồi tan đi rất nhanh.
"Vì em tin anh." Sea đáp khẽ 

 "Em biết, chỉ cần là anh... thì sẽ không để em bị tổn thương đâu. Em chọn im lặng vì tin anh hơn là vì sợ."

Jimmy lặng người. Anh cúi đầu, tay siết lại rồi vươn sang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Nhưng anh lại thấy sót lắm,"  giọng anh khàn đi, trầm hẳn xuống 

 "anh không muốn em chịu đựng hay giữ trong lòng bất cứ điều gì, dù nhỏ đến mấy. Nếu có chuyện gì, hãy nói với anh... đừng im lặng một mình như vậy nữa, được không?"

Sea nhìn anh, ánh mắt trong veo, có gì đó chạm khẽ như một dòng nước ấm lan ra. Cậu gật đầu thật chậm.
"Được... em hứa."

Jimmy kéo cậu vào lòng, ôm chặt, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh không cần em mạnh mẽ lúc nào cũng phải chịu được... anh chỉ cần em bình yên, vậy là đủ."

Sea dựa vào vai anh, nghe tim anh đập đều ngay bên tai. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ tan biến, chỉ còn lại hơi ấm, cùng một tình yêu thật dịu mà sâu.

Jimmy kéo Sea lại gần mình tham lam hôn lấy em nó không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào nỗi sót xa và lo lắng 

" Đây là hình phạt cho bạn nhỏ không nói thật " 

Hai bàn tay đan vào nhau nhẫn đôi trở nên phát sáng hai chiếc vòng đôi cũng dính chặt lấy nhau như đang nói rằng cả hai sẽ yêu nhau thật lâu ra không dễ rời bỏ nhau , những khoái cảm mang theo cảm xúc hạnh phúc , sự sung sướng nói không thành lời 

Không cần quá mạnh bạo đôi khi nhẹ nhàng mới là thứ khiến ta thoải mái đến mức không muốn dừng lại , những cử chỉ ấm áp mang theo lời yêu của cả hai dành cho nhau 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com