Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Mở lại vụ án

Ánh sáng trắng của đèn phòng hồi sức vẫn chói đến nhức mắt. Sea khẽ cử động đầu ngón tay, cảm giác ấm áp trong mơ vẫn còn vương lại, nhưng thay vì ánh sáng, lần này là một bàn tay thật đang giữ lấy tay cậu

Bác sĩ đứng cạnh giường, gương mặt còn phảng phất nét mệt nhưng ánh mắt không rời Sea một giây.
Ống kim truyền nước hơi lệch, dòng chảy chậm lại. Anh vội chỉnh lại, động tác thuần thục mà nhẹ nhàng đến lạ ngón tay lướt qua da Sea chỉ thoáng chạm, nhưng đủ để anh giật mình nhận ra người kia đã tỉnh.

"Đau không?" – Bác sĩ  hỏi khẽ, giọng trầm xuống vì lo.

Sea chớp mắt, hơi khàn giọng:
"Không... chỉ hơi lạnh thôi."

Vị bác sĩ khẽ thở ra, đặt lại ống truyền cho ổn định rồi siết nhẹ cổ tay Sea, ánh nhìn dịu dàng mà nghiêm:
"Đừng cố quá nữa. Máu hiếm không có nghĩa là cậu phải đánh đổi chính mình như vậy."

Sea mỉm cười nhạt, mắt nhìn lên trần, nơi ánh đèn phản chiếu luồng sáng mờ.
"Tôi không thể thấy chết không cứu được hơn nữa tôi ... không muốn ai phải chết khi tôi còn có thể làm gì đó."

Vị bác sĩ kia không đáp. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn không buông ra ấm áp và thật, giống hệt cảm giác Sea vừa thấy trong giấc mơ.

" Người cậu vừa cứu là em gái tôi , thay mặt em ấy cảm ơn cậu " 

" Vậy anh là bác sĩ Jimmy ?" Sea nhớ lại khi nãy vị bác sĩ kia có nhắc đến tên người này 

" Um là tôi Jimmy bác sĩ nội khoa tại bệnh viện này " Anh vừa nói vừa xoa nhẹ cổ tay cho cậu dường như anh nhận thấy điều gì đó 

" Từng cắt cổ tay ??" Vết cắt rất nhiều những vết cắt như thể hiện rằng chủ nhân nó không còn tha thiết gì với cuộc sống này vào thời điểm đó 

" Um đã từng  " Sea cũng thành thật với người ngồi trước mặt 

Jimmy vẫn ngồi đó, bàn tay anh đặt lên cổ tay Sea, nơi mạch đập vẫn còn yếu nhưng đều dần. Tiếng truyền dịch nhỏ giọt đều đặn, hòa cùng hơi thở của hai người trong căn phòng vắng Sea lại khép mắt, lần này không còn bóng tối hay ác mộng. Chỉ có hơi ấm từ bàn tay Jimmy vẫn ở đó, giữ cậu ở lại với hiện thực yên bình và tĩnh lặng như buổi sớm sau cơn mưa.

 Quan sát thấy Sea đã chìm hẳn vào giấc ngủ anh liền rời đi xem em gái mình vừa mở cửa phòng anh nghe thấy mẹ mình khóc to còn ba anh thì ra sức dỗ vợ mình . Jimmy tiến đến gần lúc này anh mới nhìn kỹ em gái theo như lời của Force thì Dao bị đâm 3 nhát vào vùng bụng , vùng não bị chấn thương nhẹ may mắn được hiến máu và phẩu thuật kịp thời 

1 tiếng trôi qua cuối cùng Dao cũng tỉnh lại , cô ôm chầm lấy mẹ của mình với tinh thần vô cùng hoảng loạn liên tục nói " Là ma làm là ma làm mẹ ơi tụi nó đánh con " Lời nói rất hỗn loạn 

" Dao nghe anh ,là anh Jimmy đây em bình tĩnh nghe anh nói hiện tại em đã an toàn không cần phải lo nữa " Jimmy nghe tin từ y tá cũng chạy đến phòng xem nhanh chóng trấn an có lẽ là do hoảng loạn kèm theo thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên xảy ra tình trạng nói sảng 

Nhìn em gái mình đã hoàn toàn bình tĩnh anh cũng yên tâm phần nào , đột nhiên cánh cửa được mở ra Sea từ ngoài đi vào cùng một cậu trai khác đang đi phía sau 

" Cháu chào cô chú ạ , Chào bác sĩ , chào em nhé . Con là người hiến máu cho em Dao ạ " Mẹ anh vừa nghe xong liền chạy đến cảm ơn rối rít 

Sea đi đến gần chỗ Dao nhẹ nhàng ngồi xuống rút thể ngành của bản thân ra 

" Chào em anh là Thanh tra cảnh sát hiện tại em đang rất an toàn anh tên Sea nhé , anh có thể biết tên và tuổi của em được chứ " Sea nhẹ nhàng hỏi chuyện để tránh em gái bị hoảng 

" D....Dao ạ em...em  tuổi ạ  " cô bé nhỏ tiếng trả lời 

" Ngoan lắm anh sẽ giúp em được an toàn nhưng đổi lại em có thể kể cho anh nghe một ít được chứ anh hứa sẽ bảo vệ cho em " 

Dao ngước mặt nhìn lên Sea do dự một lát rồi nói 

" Em chạy xe dạo gần đó thì nghe thấy có tiếng như ai đang kêu cứu em muốn gọi cho cảnh sát nhưng vì em quên không mang theo điện thoại đồng hồ cũng hết pin em tò mò nên đi vào trong xem sao em vào một căn nhà gần đó nhìn vào trong em thấy có người đang làm lễ gì đó với một xác chết  e...em ....em sợ lắm hắn bắt lấy em rồi đánh em dùng dao đâm em , e...em sợ lắm " 

" Không sao em giỏi lắm hôm nay đến đây thôi mai anh sẽ đến thăm em nhé  , em có muốn anh đem gì đến cho em không đồ ăn chẳng hạn anh nấu ngon lắm đó nha " 

Dao nhìn Sea trong ánh mắt hiện rõ tia sợ hãi 

" Anh làm chứng nha anh Sea nấu ngon lắm đó đảm bảo sẽ hài lòng " Cậu con trai theo sau Sea lúc nãy cũng lên tiếng 

" Em bây giờ chỉ ăn được cháo nên chọn cháo nha " Jimmy lên tiếng nói với em gái 

Cô bé gật đầu thấy cô bé có vẻ ổn nên mọi người ra về tránh làm phiền cô bé nghỉ ngơi vừa ra đến cửa Sea liền nói với cậu trai kia 

" Sun em viết báo cáo làm đơn xin mở lại vụ này rồi xin cho nhóm mình nhận vụ này nhé " Sun là cấp dưới của Sea 

" Dạ vậy anh có cần em đưa về không ?" 

" Không cần em cứ về trước đi anh có đi xe đến đây mà " 

Sau khi chào hỏi Sea cũng rời đi cậu đi đến bãi đỗ xe từ xa cậu thấy có gì đó trên kính xe của mình lại gần để nhìn rõ hơn thì là một tờ giấy với dòng chữ 

- Tránh xa người đàn ông của tao ra -

Sea cảm thấy buồn cười 

" Ai mà khờ vậy nếu người đàn ông đó thât sự thương mình thì cho dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn chọn mình mà thôi bao nhiêu tuổi rồi mà chơi cái trò trẻ con này , có nhầm xe hay không đây " 

Sea vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác gần đó lên xe và nổ máy rời đi , vừa về đến cậu đã thấy đèn nhà được bật sáng không cần nghĩ cậu cũng biết là ai 

" Không tính về nhà thăm ba mẹ à " Như cậu đoán người đó là mẹ cậu 

" mẹ đến lúc nào vậy ạ " Sea để đồ xuống bàn trên đường về cậu có mua tý đồ ăn để ăn 

" Tủ lạnh chẳng có gì để ăn cả làm gì thì làm cũng phải lo cho mình nữa chứ dặn đi dặn lại hoài " Ba cậu từ nhà vệ sinh đi ra phàn nàn việc đồ ăn không có trong tủ lạnh

" Con thường xuyên ở lại đồn nên rất ít khi về có ăn uống thì cũng ăn ở đó mua đồ nhiều lại không ăn để lâu thì hư uổng lắm " Sea giải thích cho ba mẹ nghe 

Đang nói chuyện thì cấp trên gọi nên cậu phải đi ra ngoài nghe ,cậu kể rõ ràng toàn bộ câu chuyện cho cấp trên 

" Em cảm ơn Pí Off ạ tụi em sẽ đảm nhận tốt vụ án đợt này "

[ Anh tin em là được cố lên nhé cần gì thì báo anh , anh sẽ cử đội đặc nhiệm đến , thoe như thông tin em cung cấp thì anh nghĩ đây là đường dây buôn người của 9 năm trước anh tin em sẽ không làm anh thất vọng ]

Sau khi trao đổi thì Sea cũng cúp máy tại sao lại nói đây là đường dây buôn người vì từng có rất nhiều vụ mất tích gần đó những ai sống quay về lời khai giống hệt lời Dao đã kể bọn buôn người cố tính dẫn dụ cái cô gái hay các bạn nhỏ tuổi bằng tiếng kêu cứu sau đó dụ họ đi đến căn nhà bỏ hoang rồi làm như có hiến tế người ở đó dẫn dụ con gái đến rồi bày kế bắt họ sau đó là bán họ đi thậm chí còn bán chobọn buôn nội tạng người 

Đã gần 9 năm rồi vụ án này vẫn chưa được giải quyết điều đáng sợ nhất là ho đều nhắm vào con gái còn trinh và các bạn nữ nhỏ tuổi vì bán họ đi làm gái mới có thể nhận được số tiền lớn còn những ai mất trinh thì sẽ bán cho bọn buôn nội tạng thật sự rất kinh tởm

Sea quay người nhìn vào bên trong nhà nhìn thấy ba mẹ cậu đang cười đùa với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ có cậu mới biết để có được hạnh phúc như này thì tuổi thơ cậu phải trải qua những gì , nghĩ đến là lòng cậu đau thắt lại 

- Có những vết thương xuất phát từ thời thơ ấu thì cho dù mọi thứ đã tốt hơn thì vết thương đó vẫn không ngừng rỉ máu -

Trời đã tối nên ba mẹ cậu sẽ ở lại một đêm vào ngày mai sẽ rời đi nhà cậu luôn có 3 phòng , một phòng của cậu , một phòng cho ba mẹ và phòng cuối cùng là dành cho anh trai của cậu 

Vì cậu cần phải làm báo cáo đầy đủ và nhìn sâu hơn về vụ án này Sea luôn vạch ra bước đi cho mình tránh việc đi sai hướng đó là cách làm việc của cậu , luôn được lên kế hoạch từ trước cho dù là đi chợ hay mua sắm cậu luôn ghi chú rõ ràng những thứ bắt buộc phải mua 

Đang suy nghĩ thì cậu nghe gõ cửa từ bên ngoài 

" Sea mẹ vào được không ?" 

" Dạ mẹ vào đi ạ " 

" Nghỉ sớm đi con , mẹ đem sữa lên cho con nè mau uống đi còn đi ngủ " Sea nhìn ly sữa trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng 

" Con dị ứng với sữa , Peem mới là người thích uống sữa " 

Bầu không khí trở nên im lặng Sea bị dị ứng với sữa chỉ cần uống sữa cậu sẽ bị nôn mửa dữ dội đến mức phải nhập viện chỉ có anh trai mới uống sữa thôi 

"M..mẹ quên mất thôi để xíu mẹ đem xuống .........con đã rất lâu rồi không nói chuyện với ba mẹ đó Sea " mẹ cậu tỏ vẻ lo lắng nhìn mẹ như vậy cậu lại mềm lòng 

" Con bận mà hơn nữa con không biết nói gì với ba mẹ đâu thôi trễ rồi mẹ mau về phòng ngủ đi ạ " Sea đỡ mẹ dậy rồi đẩy nhẹ bà ra cửa rồi đóng lại

Mẹ cậu nói sai rồi không phải là rất lâu mà là chưa từng mới đúng , cậu đi lại gần tủ cạnh giường uống một viên thuốc rồi Sea ngã lưng xuống gường sự mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lại thêm một giấc ngủ không yên 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com