10.
Buổi chiều hôm ấy, Bangkok chậm rãi chìm trong sắc cam cuối ngày. Dù đã quen với nhịp sống nơi đây, Sea vẫn cảm thấy trái tim mình đập nhanh bất thường suốt cả buổi quay. Cậu tập trung không nổi, thỉnh thoảng lại lén nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi nhanh hơn một chút. Cậu đã mời Jimmy đến ăn tối ở nhà mình. Và tối nay… cậu có điều rất quan trọng muốn nói.
Sea gần như chạy vội về chung cư ngay khi đạo diễn cho nghỉ. Căn hộ nhỏ của cậu không có gì đặc biệt – một phòng khách liền bếp, một phòng ngủ nhỏ và chiếc ban công nhìn xuống con phố tấp nập phía dưới. Nhưng hôm nay, Sea đã bỏ ra hơn một tiếng để dọn dẹp từng góc nhỏ, lau cả những nơi bình thường chẳng ai chú ý đến. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, mấy chiếc đèn vàng nhỏ được bật lên tạo cảm giác ấm áp hơn mọi khi.
Trong lúc chờ đồ ăn hâm lại trong lò, Sea soi mình trong gương. Áo phông màu xanh dương nhạt – màu cậu thích nhất. Mái tóc được vuốt gọn ra sau, gương mặt vẫn còn chút mệt vì quay cả ngày, nhưng cảm xúc trong lòng đủ để che lấp mọi mệt mỏi.
“Bình tĩnh nào, Sea…” – cậu tự nói với mình, hít sâu đến mấy lần.
Reng…
Tiếng chuông cửa vang lên. Sea giật mình đến mức suýt đánh rơi chiếc khăn trong tay. Cậu chỉnh lại quần áo thật nhanh trước khi mở cửa.
Và Jimmy đứng đó – vẫn là gương mặt điềm tĩnh, nụ cười ấm như ánh đèn hành lang. Áo sơ mi trắng xắn tay khiến anh trông vừa giản dị vừa cuốn hút, như thể anh chưa từng rời khỏi phòng khám và bước thẳng vào trái tim Sea.
“Em mời anh vào nhà luôn chứ?” – Jimmy lên tiếng trước vì Sea cứ đứng ngẩn ra nhìn anh.
“À… vâng! Mời anh vào!” – Sea đỏ mặt né sang một bên.
Jimmy bước qua cửa, đưa mắt quan sát xung quanh. “Nhà em rất xinh và ấm áp đấy.”
“Cảm ơn anh… Em đã dọn hơi quá tay.” – Sea bật cười, xoa gáy.
Jimmy nhìn cậu một lúc lâu hơn bình thường. Sea cảm nhận được ánh mắt ấy – dịu dàng, quan tâm và… khác với ánh mắt Jimmy dành cho mọi người trên thế giới.
———
Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Sea không giỏi nấu ăn, nên chỉ làm những món đơn giản. Vậy mà Jimmy ăn rất ngon miệng, còn khen không ngớt khiến Sea vừa vui vừa xấu hổ. Hai người trò chuyện về chuyện quay phim, về mấy vị bệnh nhân dễ thương mà Jimmy gặp gần đây. Tất cả đều bình thường… nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau lại khiến cả hai im bặt vài giây.
Như thể chỉ cần một bước nữa thôi, họ sẽ vượt qua lằn ranh của “bạn bè”.
Khi ăn xong, Jimmy giúp Sea rửa chén dù cậu liên tục phản đối để khách không phải động tay. Anh chỉ cười: “Anh từng nói rồi, anh sống một mình ở Bangkok gần 10 năm. Chuyện này không làm khó được anh.”
Sea đứng bên cạnh phụ anh lau bát. Hai bàn tay họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, thoáng ngập ngừng rồi tách ra vội vã như thể có dòng điện chạy qua.
Tim Sea đập mạnh đến mức cậu sợ Jimmy sẽ nghe thấy.
———
Sau khi dọn dẹp, cả hai ngồi ở sofa. Sea lấy hai lon nước trong tủ lạnh và đưa một cho Jimmy. Anh mở ra uống một ngụm, rồi quay sang nhìn cậu.
“Em mời anh đến nhà… vì có chuyện muốn nói đúng không?”
Sea sững lại.
Khóe môi Jimmy nhếch lên rất khẽ. “Anh đoán thôi. Vì trông em hôm nay… không giống bình thường.”
Sea siết lon nước trong tay. Hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay nhưng không làm dịu được sự căng thẳng trong cậu.
Jimmy chờ đợi. Đôi mắt anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
Sea hít một hơi dài.
“P'Jimmy…” – giọng cậu nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe được.
“Ừm?” – anh đáp lại nhẹ nhàng.
Sea ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với ánh nhìn của anh. Cậu không muốn trốn tránh thêm nữa.
“Anh có bao giờ… nghĩ về chúng ta không?” – câu hỏi bật ra như một lời thú nhận nửa vời.
Jimmy im lặng trong vài giây.
Rồi anh cười – dịu dàng đến mức khiến Sea muốn khóc.
“Ngày nào anh cũng nghĩ.” – anh nói.
Sea khựng lại, tim đập hẫng đi một nhịp.
Nhưng Jimmy vẫn chưa nói gì thêm. Anh muốn Sea tiếp tục. Anh biết đây là khoảnh khắc Sea đã chuẩn bị rất lâu.
“Em…” – Sea nuốt nước bọt, hai tay đặt lên đùi để ngăn không run. “Thật ra… em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không chắc liệu mình đã đủ trưởng thành cho một mối quan hệ hay chưa. Em cũng không biết tương lai sự nghiệp của mình sẽ thế nào, liệu có thể che giấu chuyện tình cảm hay không…”
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần.
“Nhưng mỗi lần gặp anh… em lại muốn cố gắng hơn một chút. Mỗi lần nghĩ về anh… em lại thấy tim mình ấm lên.”
Jimmy nín thở.
“Em biết anh bận, em cũng bận. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu được ở bên anh…” – Sea ngẩng lên, đôi mắt long lanh và kiên định – “Em muốn thử.”
Cậu mỉm cười, đầy ngại ngùng nhưng chân thành.
“Jimmy… Em rất muốn trở thành người yêu của anh.”
Jimmy sững lại. Đôi mắt anh mở to, bất ngờ đến mức như không tin mình vừa nghe đúng.
Sea lo lắng bấu chặt tay áo.
“Em biết… có thể lời này đến hơi đột ngột… nhưng—”
Jimmy đặt tay lên tay Sea. Siết nhẹ.
“Không. Không đột ngột chút nào.” – anh nói nhỏ. “Chỉ là… anh ngạc nhiên vì em lại nói trước anh.”
Sea chớp mắt, không hiểu.
Jimmy cười – một nụ cười vừa hạnh phúc vừa như trút được gánh nặng.
“Anh cũng rất thích em. Từ lâu rồi. Nhưng anh sợ nếu nói ra quá sớm… em sẽ sợ và bỏ chạy mất.”
Sea bật cười một chút dù mắt bắt đầu rưng rưng.
Jimmy tiếp tục:
“Anh đã nghĩ rất nhiều. Anh không chỉ muốn thích em… mà muốn một tương lai có em trong đó. Nên anh đã về Chiang Mai vào cuối tuần trước… để nói với bố mẹ anh rằng anh yêu một người con trai.”
Sea tròn mắt, không thở được trong giây lát.
“Gia đình anh… đồng ý?”
Jimmy gật đầu. “Họ bảo… dù anh chọn ai, chỉ cần người đó làm anh hạnh phúc là đủ.”
Sea cắn môi, nước mắt rơi xuống trước khi cậu kịp lau đi. Jimmy đưa tay khẽ chạm lên má cậu, lau giọt nước mắt ấy bằng ngón tay cái.
“Sea, anh muốn ở bên em. Không phải chỉ bây giờ. Mà là sau này nữa.”
Sea không thể đáp lại bằng lời. Cậu chỉ nhào tới ôm lấy anh. Cái ôm vụng về, run rẩy nhưng chứa trọn tất cả những điều chưa từng nói.
Jimmy cũng ôm chặt cậu, siết nhẹ sau lưng như một lời hứa.
---
Khi hai người tách ra, khuôn mặt họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Jimmy nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng nóng ấm.
“Cho anh được nói đúng cách.”
Sea mỉm cười, gật đầu.
Jimmy đặt tay lên ngực Sea, ngay nơi trái tim cậu đang đập thình thịch.
“Sea… Em có đồng ý trở thành người yêu anh không?”
Sea cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết.
“Em đã nói trước rồi mà… Em muốn là người yêu của anh.”
Họ nhìn nhau, rồi bật cười vì cùng một lúc cảm thấy ngượng đến mức không biết làm gì tiếp theo.
Cuối cùng, Jimmy chậm rãi cúi xuống. Sea nghiêng đầu nhắm mắt lại, trái tim như muốn bay lên khỏi lồng ngực.
Một nụ hôn nhẹ chạm xuống môi.
Không vội vã.
Không cháy bỏng.
Chỉ là lời khẳng định cho một tình yêu mới bắt đầu.
Khi rời khỏi nhau, Sea thì thầm:
“Cảm ơn anh đã đến bên em…”
Jimmy đáp lại bằng một cái vuốt tóc và nụ cười khiến Sea muốn ôm anh mãi không buông.
“Cảm ơn em… vì đã nói trước anh một bước.”
Hai người tựa đầu vào nhau, lòng nhẹ bẫng như đang trôi giữa mây.
Và thế là, họ đã ở bên nhau.
Không phải chỉ là bác sĩ và diễn viên nữa.
Mà là hai trái tim tìm được đúng nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com