Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngày đầu tiên của "chúng ta"

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn hộ nhỏ của Sea. Cậu tỉnh dậy với trái tim khẽ run lên vì một cảm giác mới lạ. Thứ cảm xúc khiến người ta vừa muốn cười vừa muốn trốn vào chăn, bởi chỉ cần nhớ lại tối hôm qua thôi là mặt đã nóng lên ngay lập tức.

“Bây giờ mình… có người yêu rồi.”
Sea vùi mặt vào gối, đôi chân đạp nhẹ trong chăn như không biết phải làm gì với sự hạnh phúc này.

Điện thoại cậu rung lên.

Jimmyyjp:
Chào buổi sáng em yêu. Dậy chưa?

Sea trợn tròn mắt. “Em yêu…”
Cậu đã từng nhận vô số comment tán tỉnh từ fan, nhưng đây là lần đầu cậu được gọi như vậy bởi một người thật sự thuộc về mình. Sea mặt đỏ bừng, mím môi gõ chữ:

Sea_tawinan:
Em dậy rồi ạ. Chào buổi sáng… anh yêu.

Cậu nhấn gửi xong thì vội úp mặt xuống gối để hét lên trong im lặng.

Chưa tới vài giây sau, điện thoại lại rung.

Jimmyyjp:
Anh ớn lạnh mất rồi =)) Em nói vậy làm anh ngại quá.

Sea bật cười, cảm giác trong ngực nở bung như pháo hoa.

Sea_tawinan:
Em cũng ngại chết đi được còn gì 😂

Một lúc sau, Jimmy nhắn tiếp:

Jimmyyjp:
Em quay mấy giờ xong? Anh muốn đón em đi ăn tối.

Sea nhìn màn hình, cảm giác ấm áp lan ra cả lồng ngực.

Sea_tawinan:
Tối nay chắc hơi muộn, phim đoàn quay đến 8h cơ...

Jimmyyjp:
Không sao. Dù muộn hơn nữa anh vẫn đợi.

Sea mỉm cười đầy hạnh phúc.
Được ai đó đợi mình… chỉ một điều đơn giản vậy thôi cũng khiến cậu xúc động.

———

Buổi quay hôm nay tuy dài và mệt, nhưng Sea thấy trong người tràn đầy năng lượng. Các anh chị trong đoàn cũng nhận ra sự khác biệt:

“Sea hôm nay có chuyện vui gì à?”
“Trông tươi tỉnh quá nha!”
“Đang yêu đúng không?”

Sea giật mình, vội lắc đầu liên tục như chong chóng trước gió:
“Không không không ạ! Em chỉ… ngủ đủ giấc thôi!”

Cậu giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe miệng cứ nhếch lên không tài nào giữ lại. Đạo diễn thấy cậu vui thì cũng nhẹ nhàng hơn, cảnh quay tiến triển rất thuận lợi.

Thỉnh thoảng Sea lại lén nhìn điện thoại. Jimmy nhắn tin không nhiều – vì anh đang làm việc ở bệnh viện – nhưng mỗi tin nhắn đều đầy sự quan tâm:

Jimmyyjp:
Đừng ăn đồ lạnh nữa, mới khỏi ốm xong đó.
– Nhớ uống đủ nước.
– Đừng làm quá sức, anh lo đấy.

Sea đọc đi đọc lại mà tim cứ đập thình thịch.

———

Đến tối muộn, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Sea đứng ở sảnh, đội mũ che bớt mặt và nhìn dòng xe cộ chạy vội ngoài đường. Cậu đã nghĩ mình phải bắt taxi về nhà, nhưng rồi một chiếc ô tô quen thuộc rẽ vào bãi đỗ.

Cửa xe bật mở.
Jimmy bước xuống, che ô đi về phía cậu.

Anh mặc chiếc áo hoodie xám giản dị cùng quần jean tối màu, trông bớt đi vẻ nghiêm túc thường ngày của một bác sĩ. Nhưng chính vì vậy mà Sea càng không rời mắt được.

Jimmy tiến lại gần và cười:

“Đợi anh lâu chưa?”

Sea lắc đầu. “Em vừa ra đây thôi.”

Anh nghiêng ô che cho Sea nhiều hơn, còn mình thì ướt vai áo vì mưa tạt. Sea nhìn thấy, lập tức nhích sát lại gần để chia đều khoảng trống dưới chiếc ô nhỏ.

Jimmy hơi khựng lại, rồi cúi xuống mỉm cười.

“Em sát thế này… anh không dám thở mạnh.”

Sea đỏ bừng, kéo mũ xuống thấp che mặt.

———

Ngồi trong xe, bầu không khí lại trở nên ngại ngùng một cách đáng yêu. Jimmy tập trung lái nhưng khoé mắt thỉnh thoảng hướng về phía Sea. Sea cũng chẳng khá hơn, tay cứ xoắn lấy dây an toàn.

Cuối cùng, Jimmy phá vỡ sự im lặng:

“Sea này.”

“Dạ?”

Jimmy chậm rãi nói, như thể đang lựa từ chuẩn xác nhất:

“Đây là lần đầu tiên anh yêu một ai đó. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc.
Nhưng… nếu có gì khiến em không thoải mái, hay không vui, em cứ nói với anh nhé.”

Sea nhìn sang. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Jimmy.

Cậu khẽ cười. “Em cũng vậy mà. Em còn ngại hơn anh nhiều ấy chứ.”

Jimmy gật gù. “Hai người vụng về gặp nhau… hợp lý nhỉ.”

Sea bật cười, bầu khí giữa họ nhẹ nhàng trở lại.

———

Vì trời mưa, cả hai quyết định không ra nhà hàng mà lái thẳng về nhà Jimmy. Anh mở tủ lạnh và phát hiện ra đồ ăn anh chuẩn bị sáng nay vẫn đủ để nấu.

“Anh nấu nhé, em nghỉ đi.” – Jimmy nói.

Sea lắc đầu: “Em phụ anh.”

Thế là họ cùng nhau nấu bữa tối.
Không có gì đặc biệt: pasta bò sốt cà chua và salad.
Vậy mà Sea cứ nhìn Jimmy mãi không rời mắt.

Ở nơi bếp nhỏ, có một khoảnh khắc rất… gia đình.

Jimmy cắt cà chua, Sea đứng bên cạnh rửa rau. Tay Sea lóng ngóng quá mức vì hồi hộp. Jimmy mỉm cười, tiến tới sau lưng, đặt tay lên tay Sea để hướng dẫn.

“Phải nhẹ hơn một chút.” – anh nói.

Cả người Sea như bị ai đó đóng băng. Hơi thở của Jimmy phả nhẹ lên gáy khiến cậu run lên.

“Anh… anh đứng xa ra chút được không…” Sea lí nhí.

Jimmy nhận ra mình quá gần, lập tức lùi lại. Tai anh đỏ lựng.

“Xin lỗi, anh… quên mất.”

Hai người lại rơi vào trạng thái “không dám nhìn nhau”.

Nhưng lần này, họ đều mỉm cười.

---

Sau bữa tối, Sea ngồi tựa vào ghế sofa, tay vuốt vuốt chiếc gấu áo. Jimmy rót cho mỗi người một cốc nước ấm rồi ngồi xuống cạnh, không quá gần nhưng cũng đủ để cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

Jimmy đặt cốc nước xuống bàn, quay sang nhìn Sea:

“Có vẻ… hôm nay chúng ta đều hơi căng thẳng.”

Sea gật đầu mạnh. “Em… hơi hồi hộp.”

Jimmy cười dịu dàng.

“Không sao. Tình yêu lần đầu mà. Ngại cũng dễ thương.”

Câu nói khiến Sea cảm giác như có ai đó bóp nhẹ trái tim mình.

Jimmy nhìn Sea một lúc thật lâu rồi hỏi:

“Có thể nắm tay em được không?”

Sea ngớ người.
Hóa ra yêu bắt đầu từ những điều đơn giản thế này thôi?

Không cần nói gì thêm, Sea chủ động đưa tay ra.

Jimmy đan tay mình vào tay Sea.
Bàn tay Sea nhỏ hơn, ấm hơn và run hơn một chút.

“Ừm…” – Jimmy nhìn đôi bàn tay đang siết vào nhau – “Anh nghĩ mình phải tập quen dần với cảm giác này.”

Sea mỉm cười khẽ: “Em cũng vậy.”

Khoảnh khắc đó, họ không cần thêm bất kỳ câu nói ngọt ngào nào.
Chỉ cần nắm tay nhau thôi… là đủ.

---

Gần 11 giờ, Jimmy lái xe đưa Sea về nhà. Trước cửa căn hộ, Sea xoay người lại, hai tay giấu trong túi áo.

“Cảm ơn anh vì hôm nay.”

Jimmy bước tới, đứng trước mặt cậu.

“Cảm ơn em… vì đã để anh là người yêu của em.”

Hơi thở Sea khựng lại.
Cậu không kiềm được, bước lên một bước… rồi khẽ ôm lấy Jimmy.

Jimmy, sau nửa giây bất ngờ, cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cậu.

Khi buông nhau ra, Sea thì thầm:

“Chúc anh ngủ ngon, anh yêu.”

Jimmy chớp mắt, rồi bật cười nhỏ:

“Ngủ ngon, em yêu.”

Họ nhìn nhau thêm vài giây nữa… không nỡ rời.

Sea đi vào nhà, dựa lưng vào cánh cửa, trái tim như muốn nổ tung.

Còn Jimmy đứng ngoài hành lang, cũng cười một mình như kẻ say tình.

———

Đêm ấy, cả hai đều thao thức rất lâu…

Bởi vì… đây là đêm đầu tiên trong cuộc đời họ:
đêm của những người đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com