Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Mong manh

Tiếng còi cảnh sát xé toang không khí hỗn loạn. Fance dẫn đội đặc nhiệm ập vào, nhanh chóng khống chế và bắt giữ nhóm người của Nick. Còng số 8 va vào nhau loảng xoảng giữa tiếng quát dứt khoát, ánh đèn xanh đỏ xoay mòng mòng trong kho tối.

Khi mọi thứ tạm lắng lại, Fance quay người chạy vội vào trong. Và ngay giây đó, tim cậu như ngừng đập.

Jimmy nằm nghiêng trên nền đất lạnh, máu loang ra thành một vệt dài đỏ sẫm. Sea quỳ bên cạnh, hai tay run rẩy đè chặt lên vết thương nơi bụng anh, giọng cậu khàn đi vì khóc:

– Cấp cứu đâu rồi?! Fance! Gọi cấp cứu đi!

Fance luống cuống rút điện thoại, mắt cậu mở to nhìn vết máu vẫn tuôn ra như suối.

– Xe đang tới rồi, đội trưởng… – giọng Fance run rẩy, gần như lạc đi.

Cậu quỳ xuống bên cạnh Jimmy, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn không ngừng run.

– Anh Jim… anh ổn không ạ? Cố thêm chút nữa…

Jimmy thở gấp, môi anh nhợt nhạt. Ánh mắt anh khẽ liếc qua Fance – một cái nhìn đủ để người kia hiểu hết mọi điều chưa nói.

Khoảnh khắc ấy, Fance bỗng nhớ lại cuộc gọi chỉ vài phút trước.
Trên đường lao xe đến nhà kho, Jimmy đã gọi cho cậu. Giọng anh khi ấy khàn khàn, nhưng dứt khoát:

“Làm theo những gì tôi dặn, Fance.”

Và chính nhờ cuộc gọi đó mà Fance kịp kéo đội cảnh sát tới.
Trở về hiện tại, Jimmy nhìn Fance, hơi thở nặng nhọc, giọng anh vỡ ra giữa khoảng không đặc quánh mùi máu:

– Nhớ những gì tôi nhờ cậu không?... Không được quên nhé...

Fance cắn môi, mắt hoe đỏ. Cậu gật đầu, cố giấu đi cơn nghẹn.

– Vâng… em nhớ. Em hứa.

Sea ngẩng đầu, nước mắt ướt đẫm gò má.

– Hai người… nói gì vậy?... Tôi không hiểu… Mau gọi cấp cứu đi!
Jimmy khẽ cười – nụ cười yếu ớt mà dịu dàng đến nhói lòng.
Anh đưa tay, chạm nhẹ vào má Sea.

– Sea… anh không sao… Em ôm anh chặt chút được không?... Anh thấy hơi lạnh…

Sea run rẩy, ôm lấy anh, đầu gục vào vai anh, nước mắt rơi ướt đẫm áo sơ mi đã sẫm màu máu.

– Đừng nói nữa… cố lên Jimmy… làm ơn…

Jimmy khép mắt, hơi thở anh mỏng manh như sắp tan vào không khí.

Fance nhìn cảnh đó, lòng cậu thắt lại. Ánh đèn xe cứu thương hắt lên tường, nhấp nháy qua những vệt máu.

Một khoảnh khắc im lặng đến lạ.
Tiếng còi hú ngoài kia nghe như vọng đến từ một thế giới khác – nơi thời gian đang trôi chậm lại, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, nước mắt và một lời hứa chưa kịp nói hết.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa màn đêm đặc quánh. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ hắt lên khuôn mặt loang lổ máu của Jimmy. Đội y tế lao đến, nhanh chóng kiểm tra rồi đưa anh lên cáng.

Sea vẫn quỳ bên cạnh, đôi tay cậu dính đầy máu, run rẩy không rời khỏi anh nửa bước. Khi họ nâng cáng lên, Sea bật dậy, giọng nghẹn lại:

– Tôi đi cùng anh ấy! Tôi phải đi cùng!

Fance vội giữ lấy vai cậu, giọng cậu khàn đặc nhưng cố giữ bình tĩnh:

– Sea… anh bình tĩnh lại đi. Đội y tế sẽ chăm sóc cho Jimmy. Em chở anh đến bệnh viện kiểm tra, anh cũng bị thương mà.

– Không! – Sea gắt lên, ánh mắt hoảng loạn. – Tôi phải thấy anh ấy được đưa đến nơi an toàn. Tôi không cần đến bệnh viện!

Fance toan nói thêm, nhưng Sea đã hất tay cậu ra, rồi chạy vụt về phía xe cứu thương. Cậu nhảy lên, nắm chặt lấy thành cáng, đôi mắt đỏ hoe không rời khuôn mặt tái nhợt của Jimmy.

Xe khởi động, tiếng cửa đóng “rầm” một cái như cắt đứt mọi âm thanh xung quanh. Fance đứng lặng nhìn theo, chỉ kịp thở dài trong bất lực.

Trong xe, Sea ngồi sát bên Jimmy. Mỗi lần xe xóc lên, cậu lại nắm tay anh chặt hơn – sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này.

– Jimmy... anh nghe em không?... Mở mắt nhìn em đi... – Sea thì thầm, giọng run như sắp gãy.

Nhưng Jimmy đã lặng đi, không còn đáp lại. Mặt anh trắng bệch, hơi thở mỏng đến mức khó nhận ra.

Sea cúi đầu, nước mắt rơi liên tục xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh.

Cậu chưa từng mất kiểm soát như thế này.

Chưa từng thấy sợ đến mức cả cơ thể như đông cứng lại.
Chỉ đến khi nhìn thấy anh ngã xuống, khi bàn tay anh tuột khỏi tay mình, Sea mới hiểu thế nào là thật sự sắp mất đi một người.

Hành lang bệnh viện ngập trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Sea ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, lưng tựa vào tường, đôi mắt trống rỗng như mất hết linh hồn.

Áo cậu loang lổ máu khô, trên tay vẫn còn những vết trầy xước, nhưng cậu chẳng bận tâm. Mọi giác quan như chỉ hướng về cánh cửa đang sáng đèn kia — nơi Jimmy nằm bất động giữa hàng loạt dây và máy móc.

Tiếng bước chân bác sĩ, tiếng máy monitor kêu tít… tít… tít đều đặn — từng âm thanh như những nhát dao cứa vào lòng cậu.

Thời gian dường như ngừng trôi. Sea chẳng còn biết mình đã ngồi đó bao lâu. Một giờ, hai giờ, hay cả đêm — cậu không nhớ.

Thỉnh thoảng có người ra vào, trao đổi những câu ngắn gọn mà mỗi từ như đổ thêm đá vào tim cậu:

“Mất máu quá nhiều.”
“Truyền máu gấp.”
“Nhịp tim yếu…”

Sea cắn môi đến bật máu. Cậu không thể ngồi yên nữa. Cậu muốn biết — muốn nghe một lời chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đó.
Khi bác sĩ bước ra lần nữa, Sea bật dậy, gần như lao tới.

– Bác sĩ! Anh ấy sao rồi? Anh ấy sẽ tỉnh lại phải không?!

Vị bác sĩ thở dài, tháo khẩu trang ra, ánh mắt đầy ái ngại:

– Cậu ấy… nhịp tim yếu quá. Do mất máu nhiều, tim đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Gia đình và người thân nên… chuẩn bị tâm lý nhé.

Câu nói ấy như dội thẳng vào đầu Sea. Mọi âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ còn tiếng mạch đập hỗn loạn trong lồng ngực và cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

– Không… – Sea lắc đầu, giọng cậu vỡ ra. – Không đâu… Anh ấy sẽ không sao đâu…

Cậu lao tới, nắm lấy cổ áo bác sĩ, nước mắt tràn ra không kiểm soát nổi:

– Làm ơn, bác sĩ! Phải cứu anh ấy! Cứu anh ấy bằng mọi giá đi… tôi xin anh… Jimmy… anh ấy không thể chết được…

Fance lao tới kịp lúc khi thấy Sea nắm chặt cổ áo bác sĩ. Cậu ôm lấy Sea từ phía sau, ghì chặt lại để bác sĩ có thể quay lại phòng cấp cứu.

– Đội trưởng! Bình tĩnh lại đi! Để họ cứu anh ấy, nghe em nói đi!
Sea vùng vẫy, đôi tay run lên, giọng nghẹn lại:

– Không… họ nói anh ấy yếu rồi! Họ nói phải chuẩn bị tâm lý rồi, Fance! Tôi không muốn nghe mấy lời đó!

Fance siết chặt hơn, giữ lấy vai cậu. Cậu cảm nhận rõ cơ thể Sea đang run rẩy trong vòng tay mình — từng hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào đến tuyệt vọng.

– Em biết... Em biết anh lo lắng.. nhưng anh phải bình tĩnh trong lúc này… Jimmy không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu.

Sea lắc đầu, nước mắt hòa với mồ hôi chảy dài xuống cằm.

Cậu cố giãy ra, cố nhìn vào cánh cửa đang sáng đèn đỏ, nơi Jimmy đang giành giật từng nhịp thở cuối cùng.

Trong lòng Sea là một mớ cảm xúc hỗn loạn: lo lắng, sợ hãi, hối hận.

Từng hình ảnh vụt qua trong đầu — nụ cười của Jimmy, ánh nhìn dịu dàng, những lần anh khẽ gọi “Sea…” – tất cả như dao cứa vào tim cậu.

Nếu như cậu không cãi nhau với anh.

Nếu như cậu không cắt đứt với anh ấy. Nếu cậu chịu lắng nghe anh ấy thêm một chút…

Sea không còn chịu nổi. Cậu vùng ra, rồi đột nhiên khụy xuống. Mọi thứ quanh cậu xoay tròn, âm thanh vỡ vụn như xa dần đi.

– Đội trưởng! Anh! – Fance hốt hoảng đỡ lấy cậu, giọng cậu khản đặc.

Những y tá gần đó lập tức chạy đến, đưa Sea lên băng ca.

– Cậu ấy bị sốc tinh thần, mất máu nhẹ và kiệt sức. Đưa vào phòng kiểm tra ngay!

Fance đứng nhìn theo, bàn tay vẫn dính máu của Sea.

Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại – không biết mình nên cầu cho ai hơn: cho Jimmy sống sót, hay cho Sea đừng sụp đổ hoàn toàn.

Hành lang lại trở nên im lặng.

Chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống hai cánh cửa khép kín – hai con người, hai sinh mạng, và một sợi dây tình cảm đang bị định mệnh kéo căng đến tận cùng.
...

#Vivianvincent 💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com