Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Hơi ấm trong đêm


Ba năm sau…

Ngày sinh nhật của Sea lại đến, một lần nữa.

Cậu gạt phăng mọi lời rủ rê, mọi ánh đèn mời gọi của thành phố, chỉ để một mình tìm đến góc tối quen thuộc trong quán bar. Ba năm trôi qua, mọi thứ đều quay cuồng, trừ nỗi cô đơn của cậu. Sea vẫn chọn sự cô độc làm bạn, chọn men rượu để ướp lạnh và giữ lại những mảnh ký ức đã úa màu.

Jimmy rời đi, không một lời hẹn. Từ đó, mỗi năm ngày sinh nhật với Sea đều không phải là ngày vui, mà là một ngày để tưởng niệm khoảng trống không thể lấp đầy ấy. Cậu không cho phép bất kỳ ai khác chạm vào, hay chen vào khoảng không gian đã hóa thành thánh tích đó. Sea thà chết chìm trong men rượu còn hơn phải gồng mình mỉm cười, che đậy sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn.

Bạn bè, đồng nghiệp đã kiệt sức vì những lời khuyên. Họ muốn cậu ra ngoài, gặp gỡ người mới, nhưng tất cả đều bất lực trước ánh mắt buồn sâu thẳm và câu nói dửng dưng lạnh lẽo của Sea: “Tôi ổn rồi.”

Họ không biết rằng, đằng sau hai chữ “ổn rồi” là những đêm dài Sea mở mắt thao thức nhìn trần nhà, là những lần cậu khẽ gọi tên Jimmy, cầu xin sự hồi đáp giữa cơn say.

Cánh cửa quán bar bật mở. Âm thanh náo nhiệt, dữ dội của tiếng nhạc dội thẳng vào lồng ngực. Không khí ấy, đối lập hoàn toàn với tĩnh lặng trong lòng Sea.

Cậu bước đến quầy pha chế, xung quanh là những gương mặt xa lạ, mờ nhòe. Anh chàng bartender quen thuộc mỉm cười, giọng nói vui vẻ gieo vào không khí tĩnh mịch của Sea:

– Hôm nay vẫn như cũ nhỉ?

Sea khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa không chạm đến mắt. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng không vô định:

– Ừm, như cũ…

Ly rượu sóng sánh được đặt xuống. Hương nồng nàn, cay xè lan tỏa, báo hiệu một đêm quên lãng. Sea nâng ly, khẽ chạm môi, thì thầm một lời chúc chẳng có ý nghĩa gì, tựa như nói với bóng đêm:

“Chúc mừng sinh nhật, Sea…”
___________________________________

Cậu uống cạn đến khi thị giác mờ đi, thế giới quay cuồng. Hai tay Sea chống mạnh lên quầy bar, cố nốc cạn giọt rượu cuối cùng.

Từ phía xa, một bóng dáng loạng choạng tiến lại. Hắn, một gã say rượu hôi hám, tay vẫn cầm ly rượu uống dở. Hắn bước thẳng đến Sea, đặt ly xuống bàn, rồi bàn tay thô kệch sờ nhẹ lên tấm lưng Sea. Ánh mắt dâm đãng của hắn lướt từ đầu tới chân, một nụ cười nhếch mép ghê tởm.

Sea mặc chiếc áo sơ mi mỏng, chỉ cài hờ vài chiếc cúc hờ hững để lộ xương quai xanh và một phần ngực. Tay hắn vừa xoa lưng cậu vừa hỏi, giọng trêu chọc đến ghê tởm:

– Hôm nay muốn đi vui vẻ với anh không, cậu nhóc?

Dù cơn say đã chiếm lấy lý trí, bản năng vẫn khiến Sea phản kháng. Cậu gằn giọng, hất tay hắn ra:

– Không rảnh.

Hắn cười vang, giọng càng thêm trêu ghẹo:

– Đẹp thế này mà cọc cằn thế nhỉ? Haha, nhưng tôi thích.

Sea quay mặt đi, sự phiền phức bắt đầu dâng lên. Nhưng hắn càng được đà lấn tới. Hắn thậm chí đưa tay kéo mạnh mặt Sea quay lại, giọng khều khẽ đầy áp lực:

– Anh mày có tiền, mua mày đêm nay… Đi với anh, đảm bảo em sẽ quên hết buồn phiền.

Cậu bartender, người chứng kiến những đêm cô đơn của Sea, vội lên tiếng can thiệp:

– Này, cậu ấy không phải dạng như anh tìm đâu. Để cậu ấy yên đi.

Tên kia giận dữ như bị tước đi con mồi. Hắn đập mạnh ly rượu lên bàn, tiếng kính va chạm vang lên chói tai, xé toang không khí.

– Mày biết cái gì? Lo việc của mày đi!

Sea thở dài, sự mệt mỏi lấn át cả cơn say. Cậu loạng choạng bước xuống ghế, định bỏ đi để tránh rắc rối. Nhưng tên đó lại túm mạnh cổ tay cậu, tiếp tục lải nhải những lời tục tĩu.

Bản tính Sea vốn không thích gây chuyện, càng không muốn lộ thân phận cảnh sát khi ở nơi này. Cậu cố nhịn, một phần vì đã ngà say, phần khác vì muốn giữ sự bình yên. Nhưng tên kia đã vượt quá giới hạn, bắt đầu kéo Sea lại và có những hành động sờ soạng.

___________________________________

Bỗng, từ phía sau, một bàn tay chắc chắn như thép đỡ lấy eo Sea, đẩy mạnh tên kia văng ra. Hắn ta ngã ra bất ngờ, nổi giận, lao tới nắm cổ áo người vừa xuất hiện:
– Mày…

Chưa kịp nói hết câu, hắn phải lùi lại. Một nòng súng lạnh lẽo, bóng loáng đã chĩa thẳng vào thái dương hắn.

Người đỡ Sea khẽ lên tiếng. Giọng trầm khàn, mang theo uy lực và sự nguy hiểm chết người, như tiếng gầm gừ của thú săn mồi:

– Mày muốn tiếp tục không?

Tay người ấy vừa chỉa súng, vừa ôm trọn Sea vào lòng. Sea say, loạng choạng, nhưng ngay lập tức tìm được điểm tựa, tựa hẳn vào người kia.

Tên kia lùi dần, tay chân run rẩy, cố cười chữa thẹn:

– Đùa thôi mà…

Người kia không nhúc nhích. Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát như án tử:

– Mày muốn đùa với người của tao à? Tao cũng thích đùa. Mày muốn thử không?

Tên kia bỗng sợ hãi tột độ, bắt đầu run rẩy, ấp úng:

– À… không, không ạ… bình tĩnh…

– Cút! – người kia gầm lên. Vừa dứt lời, tên kia vội vã chạy khỏi quán bar, biến mất tăm, bỏ lại Sea trong vòng tay người đàn ông lạ.

Sea vẫn say, nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác an tâm đến tê dại chợt dâng lên. Nỗi cô đơn ba năm dường như được xoa dịu. Cậu khẽ dựa sát vào người kia, nhắm mắt, như tìm lại một bến đỗ thực sự giữa đêm tối ồn ào và lạnh lẽo.
___________________________________

Thấy tên say rượu kia cong đuôi bỏ chạy, anh cất súng vào, nhẹ nhàng đỡ Sea đứng vững và bước về phía cửa.

Ngay lập tức, cậu bartender vội vàng chặn lại, ánh mắt đầy nghi hoặc:

– Khoan đã! Hôm nay Sea sẽ ở lại quán. Cậu ấy chưa từng đi với ai cả… Anh là ai?

Jimmy khẽ mỉm cười. Nụ cười đó ấm áp, nhưng giọng nói thì chắc chắn, không thể lay chuyển:

– Tôi là Jimmy.

Cậu bartender giật mình. Đồng tử mở to. Jimmy — cái tên mà mỗi khi Sea say, cậu thường thổn thức nhắc đến trong vô thức — giờ đây đứng sừng sững ngay trước mắt anh ta.

Jimmy đỡ Sea bước ra khỏi quán, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng vững chãi giữa ánh đèn neon nhấp nháy. Bartender đứng trân trân nhìn theo, môi khẽ mấp máy, thốt ra một cách đầy kinh ngạc:

– Ra Jimmy… là người đó…

Sea lúc này đã say mèm, nhưng vẫn còn chút ý thức. Cậu mơ hồ nhìn người cậu đang tựa vào cùng ngồi trong xe. Sea nheo mắt cố nhìn, hình bóng này rõ ràng rất quen thuộc nhưng cậu không thể chắc chắn. Sea dựa hẳn vào anh. Cậu mơ hồ khẽ đưa tay về phía gương mặt anh, thốt ra lời nói mớ xót xa trong cơn say: “Đến mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh.”

Trong lòng cậu, ba năm cô đơn như được sưởi ấm hoàn toàn. Sea chẳng nói gì nữa, chỉ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và sự vững chãi của người bên cạnh — Jimmy, người mà trái tim cậu chưa bao giờ cho phép mình lãng quên.
...

#Vivianvincent 💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com