Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 9]

Vì vài sự cố nên t bắt buộc phải thay đổi chút plot, mong mn thông cẻm! Hôm nay nhường chút sân khấu cho OhmNanon nheee!

---

Thảo nào tên đại ca bên đó luôn muốn xóa bỏ chiếc video này, thì ra là do lộ cảnh có người trong băng giết người. Sea nhanh nhẹn nói với cảnh sát tất cả tội danh của băng đảng đó, trấn lột, cướp bóc, bán thuốc lá điện tử cho học sinh,... chẳng thiếu chữ nào. Cảnh sát lập tức bố trí lực lượng để bắt chúng vào sáng ngày mai, khi chúng tập hợp ở bãi đất trống. Họ xin địa chỉ nơi đó và cả số điện thoại hai người.

Hết việc, Sea và Ohm cùng ra về, đã hơn 9h tối rồi. Em ngồi sau hắn, hỏi về cậu bạn Nanon trong băng nhóm đó.

- Non sao? Tao tán mãi mà chẳng đổ.

- Tại sao vậy?- Sea nghiêng đầu hỏi.

- Tao không biết, có lẽ tao chưa đủ tốt.

- Mày bỏ cả bạn để chơi với Nanon thì sao mà cậu ta không yêu cho được. Hay vì cậu ấy trong băng đó, nên sợ liên lụy tới mày?- Em đập tay như vừa đoán trúng.

- Mày nhắc tao mới nhớ đó. Nhưng Non sẽ bị bắt cùng chúng sao?

- Chết rồi, phải bảo cậu ấy rời băng chứ? Hay kêu cậu ấy sáng mai trốn đi?

- Được rồi, để tao về nhắc...- Ohm có chút sầu não.

Nói có chút chuyện mà đã về đến nhà, Sea xuống xe rồi nhắc đi nhắc lại hắn nói với Nanon rồi mới chịu vào nhà. Em có chút suy tư, tại sao Jimmy lại có vẻ buồn tới vậy? Hay còn một lý do sâu xa nào khác? Mặc kệ anh ta! Sea đây không quan tâm nữa! Rõ ràng là nghĩ vậy nhưng cả đêm vẫn cứ suy nghĩ mãi không thôi. 

Sea chợt nhớ ra bản thân còn chưa kết bạn với Puen, nên nhanh chóng lấy điện thoại ra. Một đống thông báo hiện ra, "jimmyyjp đã tim bài viết của bạn". Thật là phiền phức quá mà, làm gì cũng dính phải tên đó là sao?! Lần nữa mặc kệ Jimmy, em chỉ kết bạn với Puen, giới thiệu qua loa rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. 

Phía bên Ohm, về đến nhà đã nhắn ngay cho Nanon đầu tiên rồi. Hắn vừa nhắn được mấy giây thì Nanon đã trả lời. Điều này không khỏi khiến Ohm có chút thích thú. Ngày mai cậu không đi tập trung, lại cộng thêm việc được Nanon chúc ngủ ngon nên hắn cũng yên tâm mà đi ngủ. Nhưng ngày mai là ngày 'nhận lương', ngày mà một người phải dấn thân vào xã hội đen như Nanon không thể không tới.

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng lọt qua tấm rèm mỏng đánh thức Sea. Em vừa kịp vươn vai thì tin nhắn từ Ohm hiện lên. Hắn sẽ tới đón Sea để đi ra bãi đất trống kia, hắn có linh cảm không lành. Sea thở hắt ra một hơi, rõ ràng là lo cho bạn yêu, chứ không lành cái gì. Nghĩ vậy nhưng em vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng. Chỉ mới kịp đút miếng bánh mì vào miệng thì Ohm đã tới réo tên em. Yên vị phía sau thằng bạn thân, Sea không khỏi thắc mắc tại sao lại phải đến nơi đó, nhưng hắn không trả lời, chỉ tập trung lái mô tô. Trên đường có gặp vài ba chiếc xe cảnh sát nên Ohm càng phóng nhanh hơn, Sea ngồi sau chẳng dám động đậy.

Mấy phút sau, hai người đứng gần bài đất trống nhưng chưa dám hé mặt, chỉ ngó xem Nanon có ở đó không.

- Chết tiệt, là Nanon thật kìa.- Em ngạc nhiên quay sang hắn.- Nanon không tin tưởng mày à?

- Tao không biết. Nhưng rõ ràng là hôm qua tao có nói rồi mà.

Ohm lần nữa lôi điện thoại ra, vờ nhắn rủ cậu đi chơi. Xui thay Nanon không hề quan tâm tin nhắn đó. Hắn muốn xông vào và cướp cậu ra, chỉ là hắn không biết đánh nhau, còn thằng bạn hắn thì chẳng chủ động bao giờ. Chợt điện thoại Ohm rung lên, là cảnh sát gọi tới, họ vẫn chưa tìm thấy khu này. Sea xung phong đi dẫn cảnh sát tới rồi chạy ra phía đường lớn. Cùng lúc ấy, Nanon nhận tiền từ tay lũ kia trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, thì ra hôm nay cậu thực sự không thể không đến.

Bỗng nhiên có một tên để ý tới phía của Ohm và đi chạy về hướng đó. Hắn quay mặt đi, nín thở theo từng bước chân của tên kia. Hắn không dám chạy, không dám bỏ về khi Nanon vẫn còn ở đó, hắn lo cho cậu rất nhiều và hắn biết không còn kịp để chạy. Lo lắng tới thế, liệu câu trả lời mà hắn muốn có thành sự thật? Một bàn tay bắt lấy vai Ohm, hắn biết mình gặp nguy rồi. Có lẽ hắn mới là đứa nên đi tới chỗ cảnh sát chứ chẳng phải Sea. Tên này nhận ra Ohm rồi báo ngay cho tên đại ca. Gã ngạo nghễ nói đưa Ohm vào phía trong. Hắn vác khuôn mặt lầm lì vào, trước ánh mắt bất ngờ của Nanon. Cậu vẫn đứng nơi góc sân, nhìn theo từng hành động của Ohm. Trong đầu Nanon chỉ lo sợ hắn sẽ bị đánh mất.

Tên đại ca cười gian manh rồi tiến đến gần phía hắn. Gã cười lớn hơn, nắm tóc Ohm để hắn ngẩng mặt lên nhìn mình. Gã nói rằng gã vẫn còn tức Sea vụ hôm trước vì đánh em gã bầm dập và cũng chưa hề xóa chiếc video đó đi. Nhiều lần gã tính chặn đường đánh em nhưng biết tự lượng sức mình. Hôm nay gã sẽ trút hết sự tức giận ấy lên Ohm. Nói rồi, tên đại ca bắt đầu đấm hắn túi bụi, Nanon đứng phía xa không khỏi bất bình. Cậu muốn xông vào giải cứu hắn nhưng sức một kẻ mới bước chân vào xã hội làm sao so được với một tên đại ca lâu năm. Dù sao Nanon cũng muốn cứu Ohm, thực sự rất mong muốn.

Nanon tiến đến gần tên đại ca nhưng tay chân run rẩy, chẳng dám manh động. Ohm đau đến tê dại, chỉ muốn cậu nhanh chóng chạy đi, tiếng xe cảnh sát đã tới gần. Cuối cùng gã dừng tay, rồi quay sang phía cậu, nói gã muốn xem sức lực của cậu tới đâu nên chủ động nhường chỗ cho Nanon. Cậu đến gần hơn trong nỗi lo, sự hoang mang. Mặt mũi Ohm bầm dập, nơi tím, nơi đã chảy máu. Hắn ngất rồi, thể lực của hắn không tồi nhưng rơi vào tay đại ca rất khó sống. Nanon chỉ cần thêm mấy cú đấm nữa là Ohm sẽ... Cậu không muốn nghĩ nữa, lắc đầu rồi đứng dậy nói với tên đại ca.

- Thưa đại ca, nếu anh muốn thấy sức mạnh của em thì nên đánh em chứ không phải em đánh hắn.- Nanon cắn răng nói tiếp.- Như hắn thì chỉ người tầm thường cũng có thể xử ngay lập tức.

- 3N, mày được lắm.- Gã cười thích thú.- Đây là lựa chọn của mày đấy nhé. Nếu không qua nổi thì mày sẽ bị đuổi. Mấy đứa, tác phong nhanh nào.

Tên đại ca vừa nói xong thì tất cả người trong băng, tính sơ qua cũng gần 30 người, bắt đầu lao vào phía Nanon. Cậu bình tĩnh xử lý từng người một, nhưng sức của mình cậu chẳng thể đấu nổi sức từng ấy người. Nanon yếu dần rồi ngã xuống sau một cú đá lén lút. Chúng cười sảng khoái rồi theo lời tên đại ca mang cậu và Ohm để vào một góc sân. Chút ý thức cuối cùng, Nanon nhìn sang bên hắn, tay nắm chặt tay hắn và nói rằng cậu yêu hắn rất nhiều, rồi cứ thế ngất đi.

- OHM!!!- Một giọng nói quen thuộc hét lớn.

Sea tức giận, lòng trắng ở mắt đã đầy những tia đỏ, chưa có ai dám đánh bạn em thê thảm tới vậy. Tên đại ca đang đắc ý thì giật mình, cả người run rẩy sợ hãi. Em vừa đi đến phía gã vừa bẻ tay rắc rắc. Sea không ngần ngại giáng một cú đá ngay chính bụng gã, uy lực mạnh khiến gã ngã khụy xuống, miệng bật ra chút máu. Tất cả những tên ở đó đều há hốc mồm kinh ngạc, chẳng ngờ đại ca chúng có ngày phải quỳ gối trước mặt người khác. 

May cho chúng lúc đó, cảnh sát vào tới nơi, nếu không thì chúng sẽ chẳng còn là người nữa, mà sẽ là đống thịt bầy hầy mất. Cơn giận nguôi ngoai, Sea đến nơi Nanon và Ohm đang nằm, em thở phào một hơi khi thấy đôi bạn trẻ đi qua nguy hiểm vẫn nắm tay nhau. Một lúc sau, xe cứu thương tới rồi đưa cậu và hắn tới bệnh viện. Sea cũng lái chiếc xe của Ohm đi theo sau để còn lo thủ tục.

Tình trạng của hai người không quá nặng nên em khá an tâm. Sea sau khi lo liệu xong thì liền đi mua đồ ăn cho hai người. Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, thì hai đôi mắt chớp chớp mở ra rồi nhìn về phía nhau. Căn phòng mang mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Ohm thấy cả hai đều lành lặn trở về thì trong lòng vui mừng, cũng thầm cảm ơn thằng bạn thân. Sea lúc nào cũng lo lắng và bảo vệ hắn, dù cho hắn là đứa cao to hơn em. Nanon nhìn Ohm không rời mắt, như thể có điều muốn nói.

Có lẽ chẳng cần nói gì hết, chỉ cần đối phương thấy bình an là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com