Chương 1.
Chiếc ô tô lăn bánh chậm rãi trên con đường phủ nắng nhạt. Biển tên trường mới hiện dần trong tầm mắt — ngôi trường thứ tư mà Sea phải chuyển đến chỉ trong vòng một năm.
Ba ngôi trường trước đều cùng một lý do: “Học sinh cá biệt, thường xuyên trốn học, gây gổ đánh nhau.”
Câu đánh giá ấy bám riết như một cái nhãn, dán chặt lên người cậu.
Sea tựa đầu vào ô kính cửa xe, nhìn dòng người ngoài kia lướt qua như một cuộn phim cũ. Ánh mắt trống rỗng, giọng nhạc trong xe vang lên khe khẽ mà cậu chẳng buồn để ý. Mọi thứ quanh Sea đều nhạt nhòa, kể cả những tia nắng cuối thu đang cố len qua hàng cây hai bên đường.
Bà nhẹ nhàng quay xuống, giọng khẽ khàng như sợ làm cậu phật ý:
— Trường thứ tư trong một năm rồi đó, Sea à. Con cố gắng nhé. Năm nay là năm cuối cấp rồi, đừng để ba mẹ con phải lo lắng nữa.
Sea khẽ nhướng mày, không đáp. Cậu nhìn sang bà, rồi lại quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống hàng cây lùi dần phía sau.
“Ba mẹ lo lắng sao?” — cậu bật cười trong đầu, một nụ cười nhạt và lạnh.
Nếu thật sự lo, họ đã không đẩy mình về sống với ông bà như một món đồ thừa. Một năm, đến cả dịp Tết cũng chẳng thèm về thăm.
Sea nghiến nhẹ răng, cố nuốt cảm giác nghẹn lại nơi cổ. Ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn: buồn, giận, và cả thứ mệt mỏi không tên.
Cậu đưa tay áp lên ô kính mát lạnh, nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhòe. Một gương mặt thanh tú, đôi mắt tưởng chừng bất cần nhưng lại chất chứa quá nhiều thứ không nói thành lời.
Ngôi trường mới dần hiện ra rõ hơn — cao, sáng, khang trang. Nhưng với Sea, đó chỉ là một chiếc hộp khác, nơi cậu sẽ lại phải diễn vai “thằng học sinh phiền phức” mà ai cũng dè chừng.
Cậu thở dài, khẽ nói như nói với chính mình:
— Trường mới, rắc rối cũ…
___________________________________
Sea bước xuống xe, đôi chân nặng như đeo đá. Ánh nắng đầu ngày hắt xuống, chói lòa đến mức khiến cậu phải khẽ nheo mắt lại. Gió thổi qua mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ, nhưng với Sea, tất cả đều nhạt nhẽo, vô vị.
Trước khi xe lăn bánh rời đi, bà còn nói vọng theo, giọng lẫn chút lo lắng và hy vọng:
— Học ngoan nhé con!
Sea khẽ gật đầu, động tác qua loa, chẳng buồn đáp. Ánh mắt cậu dõi theo chiếc xe dần khuất ở góc đường, chỉ còn lại cậu đứng lạc lõng giữa sân trường rộng thênh thang. Một thoáng im lặng, rồi Sea khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Không biết phải chuyển trường bao nhiêu lần nữa.”
Sea Tawinan_hồ sơ chuyển trường_chuyển đến lớp 12A2.
Cô giáo xem qua hồ sơ rồi khẽ thở dài…___________________________________
Khi tiếng trống báo vào tiết vang lên, cả lớp 12A2 dần ổn định. Cô giáo bước vào, nụ cười hiền nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng sự đắn đo.
Cô đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, rồi dừng lại ở bàn cuối góc phải — nơi một cậu học sinh đang cúi đầu ghi chép, dáng ngồi ngay ngắn, trầm tĩnh.
— Hôm nay lớp trưởng có thấy bạn học mới vào lớp chưa? — giọng cô vang lên, dịu dàng nhưng dứt khoát.
Cậu học sinh ngẩng đầu lên. Jimmy Jitaraphol — lớp trưởng của 12A2. Cậu đặt bút xuống, khẽ đóng quyển sách đang mở. Gương mặt cậu sáng bừng dưới ánh sáng chiếu qua cửa sổ — từng đường nét thanh tú, ngũ quan sắc sảo nhưng điềm tĩnh đến lạnh lùng. Một loại khí chất khiến người khác vừa muốn lại gần, vừa thấy e dè.
Jimmy đứng dậy, lễ phép:
— Thưa cô, em chưa thấy ạ.
Cô giáo mỉm cười nhẹ, giọng có phần tin tưởng:
— Vậy lớp trưởng giúp cô đi tìm bạn mới nhé. Cô lo bạn chưa biết vị trí lớp.
Jimmy gật đầu, không nói thêm. Cậu cẩn thận đặt gọn gàng sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Tiếng cửa mở nhẹ, hòa vào tiếng gió rít khe khẽ ngoài hành lang.
___________________________________
Hành lang dài, ánh nắng lọt qua từng khung cửa tạo nên vệt sáng loang lổ trên nền gạch.
Jimmy bước đi, dáng điềm đạm. Trong đầu cậu chợt lóe lên một thoáng suy nghĩ:
“Vừa chuyển đến là làm phiền người khác rồi.”
…
Jimmy đi khắp hành lang tầng một rồi tầng hai, qua cả khu sân thể dục mà vẫn không thấy bóng dáng học sinh mới nào. Cậu cau mày.
“Đúng là phiền phức.”
Nghĩ đến nơi cuối cùng còn sót lại, Jimmy quay gót bước về phía thư viện. Nơi ấy yên tĩnh đến mức tiếng giày cậu vang lên nghe rõ từng nhịp.
Giữa không gian đầy mùi giấy cũ và ánh sáng vàng dịu, cậu bắt gặp một bóng người đang ngồi gục bên góc kệ sách sâu nhất. Tai đeo tai nghe, đầu tựa vào kệ sách phía sau ngủ say như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
Jimmy khẽ cúi xuống, liếc qua bảng tên trên áo:
“Sea Tawinan.”
Cậu thở dài, khẽ nhíu mày.
— Này, dậy đi.
Không phản ứng.
Sea vẫn im lìm, hơi thở đều, hàng mi dài khẽ rung. Có lẽ cậu ta không nghe thấy gì cả — hoặc cố tình phớt lờ.
Jimmy hít nhẹ một hơi, rồi dứt khoát giật phăng tai nghe ra.
Sea khẽ giật mình, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn người đối diện với vẻ ngái ngủ. Trong giây lát, cậu sững lại — gương mặt trước mắt đẹp đến khó tin, sắc nét và sáng đến mức khiến Sea quên cả tức giận.
— Cậu là ai? Tôi đang ngủ, đừng làm phiền. — giọng Sea khàn khàn, lười biếng.
Jimmy nhíu mày, giọng thấp và nghiêm:
— Về lớp đi. Cô Sammi đang tìm cậu.
Sea ngáp dài, giọng nhạt như nước lã:
— Tôi buồn ngủ. Không học.
Nói rồi, cậu lại đeo tai nghe vào, ngả đầu xuống bàn, như thể sự tồn tại của Jimmy chẳng đáng để bận tâm.
Jimmy cắn nhẹ môi dưới, mặt đỏ lên vì tức. Cậu hít sâu, rồi lạnh giọng:
— Được thôi. Không nghe lời đúng không?
Lần này, Jimmy giật tai nghe khỏi tai Sea lần nữa — nhanh và dứt khoát hơn. Nhưng thay vì trả lại, cậu nhét thẳng vào túi quần đồng phục.
— Tịch thu.
Sea bật dậy, tròn mắt nhìn cậu. Ở những trường cũ, chưa từng có ai dám động vào đồ của cậu, chứ đừng nói đến việc kéo cậu dậy giữa giấc ngủ.
— Này! Trả lại cho tôi! — Sea gằn giọng.
Nhưng Jimmy đã không đáp. Cậu nắm lấy tay áo Sea, kéo mạnh ra khỏi thư viện.
— Về lớp. Ngay.
Sea loạng choạng bị kéo đi, vừa bực vừa ngạc nhiên. “Tên này muốn gây sự à…”
Tiếng cửa thư viện khẽ vang, hòa cùng ánh sáng rực ngoài hành lang — bắt đầu cho một chuỗi ngày chẳng yên bình chút nào của cả hai.
...
#Vivianvincent 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com