part 11
Liên kết được hoàn thành hoàn toàn dựa vào phương pháp khoa học, không dùng tiếp xúc cơ thể thân mật như bình thường. Khi Sea tỉnh dậy sau phẫu thuật mới biết mình đã trở thành bạn đời của Jim rồi. Thật sự cái khoảnh khắc đó cậu chẳng thể nào chấp nhận nổi tình huống này. Tự nhiên trở thành bạn đời của một người đã có hôn thê mà cậu còn không được quyền quyết định hôn sự của mình. Sea thấy tức giận nhưng ngoài giận chính mình cậu cũng không biết đổ lỗi cho ai nữa. Rốt cuộc tại sao ông trời lại trêu đùa cậu đến thế?
Sea không muốn nói chuyện với Jim một chút nào, chỉ muốn trốn tránh sự thật này mà cả ngày ru rú ở trong phòng. Phu nhân Anukoolprasert hết lòng khuyên nhủ.
"Sea... Mẹ xin lỗi, giờ phút đó mẹ chỉ muốn con trai của mẹ sống thôi. Bây giờ chỉ là đính hôn sau này như nào tùy thuộc vào con. Cho Jimmy và chính con một cơ hội được không?"
Sea nghẹn ngào trong vòng tay của mẹ, cuối cùng vẫn không cách nào ngoài chấp nhận sự thật này.
Tin tức đính hôn của Đại tướng Jitaraphol và con trai thứ nhà Anukoolprasert gây trấn động toàn thành phố. Nhà Amarin ngay lập tức rơi vào khủng hoảng, họ không thể ngờ được hôn ước sẽ bị phá vỡ đột ngột như này. Jim có đến nhà Amarin xin phá bỏ hôn ước và bồi thường bằng bất động sản ở trung tâm thành phố. Nhà Amarin đã chấp nhận món bồi thường giá trị ấy mặc kệ danh dự của cô con gái bị coi khinh đến rẻ mạt.
Ngày đính hôn cuối cùng cũng đến. Trước đó Sea không gặp Jim ngày nào, phần vì anh bận bịu lo việc nhà Amarin, phần vì cậu muốn trốn tránh. Sea ngồi trong phòng thay đồ cẩn thận chỉnh trang để chuẩn bị làm lễ. Jim đến trễ hơn chút, bước vào phòng nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi trước gương.
"Sea..." - Anh gọi nhỏ. Cảm giác cậu sắp thành người của anh nhưng lại xa cách vô cùng.
"Ngài Đại tướng đạt được mục đích rồi nhỉ?"
Cậu nói khiến anh cứng họng. Đúng là anh đã đạt được mục đích ban đầu nhưng sao anh lại chẳng thấy vui vẻ.
Sea nhìn mình trong gương, thấy bản thân chẳng hợp gả vào nhà Potiwihok với lối sống ưa mọi thứ nhã nhặn chút nào. Cậu nhìn đôi khuyên tai của mình, cuối cùng vẫn tháo nó xuống để phù hợp với bộ lễ phục trang nhã được chuẩn bị sẵn. Bỗng Jim từ đằng sau lại gần, mở ra trước mắt Sea một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một đôi bông tai bé xinh chạm khắc hình những gợn sóng, đính đá còn cầu kì hơn đôi cậu vừa đeo. Anh cẩn thận đeo nó lên tai Sea, nói nhỏ:
"Quà đính hôn. Em đeo khuyên rất xinh đẹp."
Anh chẳng hề muốn Sea vì cuộc đính hôn này mà từ bỏ những thứ cậu yêu thích. Bởi cậu trong dáng vẻ tự do tự tại đó, quyến rũ và lấp lánh hơn cả. Anh thấy cậu thật giống những cơn sóng, có những lúc thật êm ả, nhưng có lúc lại dữ dội mạnh mẽ vô cùng. Chắc bởi vậy mà cậu mới mang mùi biển và mang cái tên "Sea".
Bữa tiệc đính hôn diễn ra riêng tư và ấm cúng. Khoảnh khắc nhẫn đính hôn đeo lên tay Sea, họ thấy liên kết trong mình chặt chẽ hơn một cách kì lạ. Cho dù có éo le và ngang trái nhưng hai người đều biết họ phải chấp nhận hiện thực này, chấp nhận bản thân sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương. Jim hôn lên mu bàn tay Sea đầy trân trọng, kết thúc lễ đính hôn trước sự chứng kiến của những thành viên trong gia đình. Từ nay, họ trở thành một phần của nhau rồi.
Vì vấn đề sức khoẻ của Sea nên từ sau lễ đính hôn cậu sẽ chuyển đến dinh thự Potiwihok để sinh sống. Đối với Sea đây hoàn toàn là một chuyện rất đáng lo sợ bởi cậu chưa từng rời xa vòng tay của ba mẹ hơn nữa còn sống ở một gia đình có nếp sống khá khác biệt.
Sea bắt đầu buổi sáng đầu tiên trên một chiếc giường lạ lẫm nhưng ít nhất hơi ấm vương lại của người nằm chung giường tối qua phần nào giúp cậu an tâm hơn. Jim đã dậy từ lâu, ngắm người cạnh mình một lúc rồi mới rời giường, giờ hôn thê của anh là cậu rồi.
Cho dù ba mẹ Potiwihok thân thiện và dịu dàng với Sea nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà này. Sea nhớ ba mẹ, nhớ chú cún cưng của mình, nhớ đồ mẹ nấu, nhớ mùi cây vườn ở Ayutthaya và cả chiếc giường đơn chỉ thuộc về cậu nữa.
Jim cũng cảm thấy Sea thật sự không thoải mái. Mặc dù cậu vẫn mỉm cười chào ba mẹ vào buổi sáng nhưng mỗi cử chỉ đều dè dặt, lời cảm ơn và xin lỗi lúc nào cũng đặt trên đầu môi, chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng chắp tay lên vái. Biết là cậu được giáo dục tốt, nhưng chắc chắn ở nhà Sea, cậu sẽ không cần phải hiểu chuyện đến mức này.
Anh nhìn cậu ngồi bên ban công ôm chiếc đàn ghita nhưng lại chẳng đánh bài nào, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Chắc là cậu nhớ nhà rồi... Jim đi đến xoa đầu Sea, muốn an ủi bé con một chút.
"Sea... Mai hia đưa em về thăm ba mẹ nha."
Anh thật muốn nhìn thấy Sea cười xán lạn như trước, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy đôi mắt sáng rực rạng rỡ ấy. Anh mong bản thân có thể trở thành nguồn động lực để cậu toả sáng theo cách mà cậu muốn, chỉ cần cậu vui vẻ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com