part 12
Sea là một người đa cảm, dễ tổn thương mà cũng dễ mủi lòng. Cậu như một đứa trẻ được yêu thương thì sẽ bày ra hết bộ dạng đáng yêu nhất của mình. Nhưng một khi đối mặt với tác động tiêu cực thì lại như chú rùa nhỏ rụt mình vào chiếc mai cứng cáp, tự mình tránh xa khỏi các điều độc hại.
Gia đình Potiwihok và Jimmy rất cố gắng để thành viên mới trong gia đình có cuộc sống thoải mái. Những bình hoa trong nhà được thay thế bằng cây cảnh vì Sea bị dị ứng phấn hoa, thực đơn cũng thay đổi để phù hợp hơn với cậu. Mọi người luôn khuyến khích Sea làm tất cả những điều mà cậu thích. Dù cho gia đình rất truyền thống nhưng mọi người đều cởi mở với những sở thích của Sea và tôn trọng công việc ở quán bar của cậu. Cũng bởi thế mà Sea dần mở lòng hơn, thi thoảng còn làm nũng với mẹ Jimmy, trở thành một cục bông đáng yêu rất được lòng bà. Sea rất biết ơn Jimmy và gia đình đã bao dung cho cậu bởi vậy nên dù nhớ gia đình nhưng cũng được an ủi phần nào.
Ý thức được trách nhiệm của mình với nửa kia, Jim không còn làm việc thâu đêm ở trụ sở nữa mà cố gắng mang việc về nhà để bé con ở nhà yên tâm hơn. Sea cũng sắp xếp lại công việc ở quán, về sớm hơn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.
Như mọi ngày, Sea về đến dinh thự nhà Potiwihok lúc 10 giờ tối, sau khi đã thu xếp ổn thỏa các đầu việc ở quán bar. Từ sau những lần Sea bị ốm, Force cũng đã tuyển thêm quản lý để san sẻ công việc. Cậu vừa về đến đã chui vào phòng tắm để gột rửa hết tất cả những mùi hương hỗn tạp ở bên ngoài. Tắm xong, Sea vẫn thấy thư phòng đang sáng đèn liền qua xem một chút. Trong ánh đèn mờ phát ra từ chiếc đèn bàn, cậu thấy bóng dáng Jim nhìn có vẻ mệt mỏi, hai tay đỡ trán day nhẹ, cặp lông mày đã nhíu chặt lại. Công việc của Đại tướng thật sự rất áp lực, nhưng chưa bao giờ thấy anh kêu than về điều đó mà cứ lẳng lặng làm thâu đêm suốt sáng. Sea nhìn anh mệt đến vậy cũng thấy xót, cậu nhẹ nhàng lại gần đứng sau ghế của anh. Ngón tay đặt lên thái dương anh xoa xoa, muốn giúp anh thoải mái hơn chút. Jim hơi giật mình ngẩng đầu dậy, thấy là Sea thì cơ mặt cũng giãn ra, mỉm cười nhìn cậu.
"Em về rồi à?" - Jim hỏi rồi cầm lấy đôi tay đang mát xa cho mình kéo người đó ngồi vào lòng.
"Ừm, hia chưa làm việc xong ạ?" - Sea có chút đỏ mặt vì dù đã đính hôn một thời gian nhưng đã lâu rồi hai người không thân mật như này.
Anh gật nhẹ đầu để trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt lộ nhiều phần mệt mỏi. Sea lấy ngón cái khẽ miết phần giữa hai lông mày đang nhíu lại của Jim, nhìn anh với ánh mắt cảm thông. Mùi biển sạch sẽ man mát toát ra từ người Sea như một loại tinh dầu an thần giúp những dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu Jim được giãn ra. Anh vùi đầu vào vòng tay Sea, ôm cậu thật chặt như để nạp lại năng lượng, hít hà hết thảy mùi hương đặc trưng và hưởng thụ cảm giác thư giãn khi bàn tay cậu xoa lên tóc anh để an ủi. Khoảnh khắc này thật sự thoải mái đến mức Jim không nhịn được mà thủ thỉ vào tai Sea:
"Có em thật tốt!"
Còn gì hạnh phúc hơn là khi làm việc căng thẳng lại có một cục bông vừa tắm xong thơm tho mềm mại xà vào lòng cơ chứ. Có lẽ giờ phút này anh hạnh phúc nhất cuộc đời rồi.
Jim lợi dụng lúc đang ôm Sea, mon men lại gần ngần cổ của cậu tạo dấu. Lúc Sea bàng hoàng nhận ra thì anh tay đã luồn vào mái tóc ẩm ướt mới gội, dùng lực kéo cậu sát lại gần rồi mút mạnh ở cổ, mùi lavender ém nãy giờ cũng bắt đầu thoát ra ngoài. Sea cảm thấy như mình vừa bị lừa, rốt cuộc cái người vừa nũng nịu vì làm việc mệt với cậu chỉ là một con sói đội lốt cừu thôi hả???
Đây là lần đầu tiên anh tạo dấu lên người Sea, nhưng lại làm rất lâu như thể không muốn dừng lại. Anh chỉ chịu nhả ra khi cậu đánh nhẹ một cái vào ngực và đẩy ra. Sea trừng mắt lên nhìn anh, bàn tay chạm vào phần ẩm ướt trên cổ, biết chắc rằng đó sẽ là một dấu vết đỏ chói. Jim tỏ ra như mình vô tội, tay còn quệt lên miệng để lau như vừa thưởng thức một món ngon.
"Hiaaa!" - Sea tỏ vẻ tức giận, muốn nhảy ra khỏi đùi anh ngay lập tức nhưng Jim đâu dễ thả cậu đi nhanh như vậy. Tay anh nhanh chóng bắt lấy eo cậu ôm thật chặt.
"Anh thật sự rất nhớ cái này..." - Jim thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm theo ngón tay đang miết trên môi cậu.
Không đợi thêm được nữa, anh liền hôn lên đôi môi gây thương nhớ đó. Khác với những lần bị động trước đó, lần này Sea đáp lại rất nhiệt tình khiến anh phấn khích vô cùng. Sự chủ động, mãnh liệt khiến nụ hôn ngọt ngào hơn gấp vạn lần, quấn quýt không tách ra nổi một giây. Đôi môi của Sea càng hôn càng như kẹo jelly đang tan chảy mật ngọt trong khoang miệng khiến Jim càng tham lam muốn nhiều hơn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nghiêm túc hôn môi, chắc lúc đó Sea mất trí rồi nên mới đáp lại đến mức đó.
Anh bắt đầu tâm cơ mơn trớn luồn tay vào chiếc áo thun trắng của người trong lòng, xoa phần thắt eo. Đến đoạn này thì Sea tỉnh rồi. Cậu tách ra khỏi đôi môi đang quyến luyến, thở dốc. Hôn còn mệt hơn cả đánh cầu lông nữa. Lần này không chỉ môi của Sea sưng đỏ mà cả hai đều đang trong bộ dạng thật sự hơi xấu hổ, miệng thì tèm nhem, quần áo thì xộc xệch, còn ngồi chung trên một cái ghế trong thư phòng, nhìn quá là không đứng đắn. Jim cười, ngón trỏ gẩy nhẹ lên đầu mũi cậu trêu trọc.
"Từ bao giờ em mãnh liệt vậy hả, Tawinan?"
Sea quá xấu hổ, cậu gục đầu xuống vai anh che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Jim hài lòng ôm mèo nhỏ đang rúc vào lòng mình, vỗ vỗ lưng an ủi.
"Được rồi, giờ đợi hia xem nốt văn kiện này rồi mình đi nghỉ thôi."
Cuối cùng, ngài Đại tướng phải trở về với thực tại sau nụ hôn như trên mây với bé con của ngài thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com