Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 4

Chỉ một lúc sau Sea đã bắt đầu thấy đầu óc choáng váng. Sea thầm nghĩ có khi nào do uống rượu tiếp khách không hay do bệnh tái phát. Cậu vừa suy đoán vừa đỡ trán chạy vội vào nhà vệ sinh vì sợ bản thân không kiểm soát được tin tức tố.

Sea khoá mình vào buồng cuối của phòng vệ sinh, lấy thuốc tiêm vào đùi mình, thậm chí còn dán thêm miếng dán vào sau gáy để ngăn không cho tin tức tố thoát ra ngoài. Rõ ràng là đã tiêm thuốc nhưng Sea lại chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào, tim đập nhanh mất kiểm soát như có gì đó đang cuồn cuộn bên trong mà bị kìm hãm không thoát ra được. Sea thở dốc, mồ hôi đã sớm thấm ướt áo sơ mi. Cậu biết mình rất không ổn, muốn gọi cho ai đó nhưng lại quên mất là chạy vội vào nhà vệ sinh mà quên mang điện thoại.

Jim thấy Sea một lúc lâu chưa ra ngoài cũng hơi sốt ruột mà vào trong xem.

"Sea Tawinan! Em có trong này không?"

Giọng Jim vang lên khắp phòng vệ sinh, Sea đã dần rơi vào trạng thái mơ màng chỉ nghe thấy chứ không còn sức đáp lại. Jim ngửi thấy mùi tin tức tố đặc trưng thoang thoảng phảng phất trong không khí, hình như phát ra từ phòng cuối. Thật may vì anh là Enigma nên các giác quan đều rất nhạy.

"Sea? Em ở trong này à?" - Jimmy vừa gõ vừa hỏi.

Đáp lại anh chỉ có tiếng "Ưm" nhẹ của người kia. Là đúng ở trong này rồi.

"Em còn tỉnh không? Mở cửa cho anh!"

"..."

"Sea Tawinan! Nghe thấy không?"

Jim bắt đầu sốt ruột, nhưng cửa khoá trái bên trong , anh sợ nếu phá cửa sẽ làm cậu bị thương mất.

"Sea nghe thấy anh không? Em mở khoá ra, để anh giúp em được không?"

Jim nói giọng vuốt ve như dỗ mèo, chỉ mong người bên trong sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh lần này. Mấy phút sau, cánh cửa kêu tạch một phát, anh mở cửa thấy Sea ngồi bệt xuống sàn, mặt đỏ gay thở dốc. Jim vội đỡ Sea dậy, nhìn tuyến thể sau gáy đã sưng đỏ vì bị bịt chặt liền vội mở miếng dán cách mùi ra. Vừa mở ra, hơi thở của Sea cũng nhẹ đi đôi chút nhưng ngay lập tức, một mùi mặn the mát sộc thẳng vào khứu giác của Jim khiến anh choáng váng. Nồng đậm đến mức cảm giác được vị ngòn ngọt trong cái mùi như gió biển đó.

Sea khó chịu mà bắt đầu thút thít khóc nấc lên, vùi đầu vào vòng tay anh. Jim vừa gọi điện thoại gọi người đến đón, vừa toả ra hương lavender của mình để trấn an. Có lẽ do có liên kết với nhau nên tin tức tố của Jim có thể xoa dịu phần nào sự bức bối của Sea.

Vào đến bệnh viện, Sea lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, sau 2 tiếng thì chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói rằng do Sea uống phải thuốc kích thích sau đó lại lập tức tiêm thuốc ức chế khiến cơ thể bị kích ứng và sốc thuốc nặng khi phải tiếp nhận hai thứ thuốc trái ngược nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Tình trạng nặng nên phải ở phòng cách ly và phối hợp điều trị tổn thương tuyến thể với đối tượng liên kết cùng. Trung tá và phu nhân lần nữa suy sụp vì họ không thể gặp con trai mình do Sea phải hoàn toàn cách ly với các tin tức tố khác trong hai tuần.

Công việc của Đại tướng là việc chẳng thể trì hoãn vậy nên Jimmy chỉ có thể tranh thủ những lúc nghỉ trưa và thời gian buổi tối để đến bệnh viện với Sea. Trước khi đi làm, anh sẽ để lại chiếc áo khoác chứa đầy mùi lavender của mình để Sea có cảm giác an toàn khi ở một mình tại phòng cách ly.

Sea hôn mê hai ngày rồi tỉnh lại, lúc vừa mở mắt ra thì thấy Jimmy đã ngồi bên cạnh. Anh hỏi han tình trạng của cậu, gọi y tá rồi tường thuật mọi thứ lại cho Sea để cậu bớt lo lắng.

"Trung tá và phu nhân không được vào nhưng không sao đâu, tan làm anh sẽ đến ăn trưa và ăn tối với em."

Jimmy vừa nói, tay vừa xoa nhẹ gáy Sea truyền chút tin tức tố để cậu dễ chịu hơn. Sea vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ màng nhìn người trước mặt, trong phút chốc không nhớ ra được tại sao mình lại ở đây và người kia là ai. Đến khi y tá đã kiểm tra xong hết chỉ số cho cậu xong, Sea mới nhẹ nắm áo người đứng bên giường, hỏi nhỏ:

"Đại tướng?"

"Ừm, anh đây." - Jimmy đáp lời rồi nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến giờ phải trở lại trụ sở.

Jimmy vừa mở hộp cháo trên tủ đầu giường, vừa nói:

"Em ăn chút đã nhé. Em ăn xong thì anh phải đi làm rồi, cứ ngủ một giấc đến giờ cơm tối anh sẽ quay lại."

Anh cứ thế, rất tự nhiên chăm sóc Sea như thể họ thân quen nhau lắm vậy trong khi mới chỉ nói chuyện với nhau được dăm ba lần.

_______________________

nay Sea live iu quá nên p up chap mới thui ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com