part 6
Nắng nhẹ nhàng đáp lên đôi gò má đang nhẹ mỉm cười xinh đẹp kéo trái tim ai đó đập liên hồi. Jim đứng dựa vào cửa xe, nhìn Sea đang bước ra từ sân nhà. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt sạch sẽ gọn gàng, mái tóc đen mềm nhẹ bay trong cơn gió sớm bình minh. Nhìn thôi cũng thấy êm ái, dễ chịu vô cùng.
"Hia Jim, anh đợi em lâu chưa ạ?" - Sea vừa vái chào vừa hỏi thăm lễ phép.
"Mới đây thôi. Lên xe đi."
Giờ mỗi ngày Jim đều dậy sớm hơn bình thường 2 tiếng để lái xe từ thủ đô đến Ayutthaya đón Sea. Rõ ràng là xa, đường phố cao điểm thì tắc nghẽn nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười tít mắt ngọt ngào của người nào đó, dường như dậy sớm lái xe cũng chẳng mệt đến thế. Hàng ngày, anh đều đến đón cậu đi làm, dành chút thời gian để cùng nhau trị liệu xong mới đến trụ sở để làm việc. Buổi sáng, quán bar thường không hoạt động nên Sea chỉ ghé qua để kiểm nguyên vật liệu được giao đến sau đấy thì sẽ đến quán cà phê gần đó ngồi tính doanh thu và thiết kế những mẫu trang sức để chuẩn bị cho cửa hàng trang sức mà cậu đang ấp ủ.
Vốn đang ngồi cạnh cửa sổ, nhưng vì trời đã bắt đầu nắng to nên Sea thu xếp đồ để ngồi vào góc khác thì đột nhiên có một người phụ nữ đi qua va phải cậu khiến giấy vẽ rơi hết xuống sàn.
"Xin lỗi, quý khách không sao chứ ạ?"
Người phụ nữ trông không giống nhân viên xíu nào, mặc bộ tweed giống như một tiểu thư giàu có nhưng lại gọi cậu là "quý khách". Sea vừa nhặt bản phác dưới đất cùng người phụ nữ đó vừa nhìn một cách nghi hoặc. Cô gái đó nhặt bản phác, nhìn một lúc lâu vào bản vẽ chiếc nhẫn đính đá đơn giản mà tinh xảo của Sea.
"Cậu thiết kế trang sức ư? Đẹp quá."
"Dạ đúng. Cảm ơn vì lời khen." - Sea ngại ngùng đáp lại theo phép lịch sự.
"Cậu có thể thiết kế *măng sét không? Tôi sẽ trả giá thỏa đáng."
Sea ngạc nhiên, tất nhiên là cậu có thể thiết kế nhưng hãng của cậu còn chưa mở khiến cậu phân vân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu đánh giá chất lượng sản phẩm của mình và xem thử phản ứng của khách hàng. Vậy nên Sea đã đồng ý.
"Tôi là Dara Amarin, chủ tiệm cà phê này. Đây là danh thiếp của tôi, cậu cứ liên hệ để lấy thêm thông tin nhé."
*măng sét là nút cài tay áo sơ mi nha.
________________________________
Sea háo hức khi nhận được đơn hàng đầu tiên, cậu cảm giác như bản thân sắp có thể tự lập hoàn toàn và thậm chí là phụ giúp ba mẹ nữa. Như thường lệ, hàng ngày Sea sẽ đến trụ sở của Jim đợi ở sảnh vào lúc 12 giờ trưa để cùng đi ăn. Cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo, mong có thể chia sẻ tin tốt này cho anh.
Vì được bao bọc từ bé nên Sea Tawinan gần như không có bạn, những thành viên trong gia đình là những người bạn thân nhất của cậu. Vậy nên, khi Jim xuất hiện, làm một người anh lớn để cậu dựa dẫm, chia sẻ những niềm vui nhỏ bé của mình, Sea cảm thấy rất biết ơn và trân trọng mối quan hệ này, trân trọng những lúc được chia sẻ vui buồn cùng anh.
Nhưng bên cạnh làm "hia Jim", anh vẫn phải gánh trên mình trọng trách của Đại tướng. Jim đã mấy nay như ngồi trên đống lửa vì tình hình tranh chấp căng thẳng ở biên giới, những cuộc họp kéo dài liên miên mà không có kết luận khiến anh quên hết thời gian. Sea đã đợi ở sảnh trụ sở quá giờ trưa, bụng sớm đã đói meo mà thử gọi một lần không ai bắt máy. Cậu cứ ngồi đợi vậy, thậm chí đã mấy lần ngủ gục mà giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, từ giờ ăn cơm trưa đã gần sang giờ cơm tối rồi. Sea buồn thiu rời khỏi trụ sở, những tưởng được cùng anh vừa ăn cơm vừa kể chuyện ngày hôm nay cơ đấy. Buồn vậy thôi, cậu vẫn đến nhà hàng cơm mà hai người hay ăn, mua một suất cho mình, một suất cho anh. Sea gửi suất cơm ở quầy lễ tân, nói rằng đó là cho Đại tướng Jitaraphol, còn mình thì ngoan ngoãn ra ngoài cửa tự mình ăn hết rồi bắt xe đến quán bar chuẩn bị làm việc.
| Bạn có một tin nhắn mới |
Sea Tawinan: "Hia Jim, anh ăn gì chưa? Em có mua cơm gửi ở sảnh cho anh, mong là lúc anh ăn nó vẫn còn nóng. Em đi làm xong sẽ tự đặt xe về, ngày mai hia cũng không cần đón em. Đừng quá vất vả."
Sea không nhận ra, từ lúc nào đó cậu đã không chỉ dựa dẫm người đàn ông này, mà còn là quan tâm, lo lắng, đau lòng khi thấy người kia không có thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm. Người đó từ từ tiến vào cuộc sống của cậu, chăm sóc cậu, từ hai người xa lạ trở thành hai người mang liên kết với nhau, đó có thể là định mệnh, là mối duyên nợ mà định sẵn trói buộc hai tâm hồn xa lạ này đến với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com