Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 7

Công việc của Jim quá bận rộn vậy nên cả tuần Sea đều không dám làm phiền anh, tự mình lái xe đi làm, tiến trình trị liệu cũng vì thế mà trì hoãn. Thiếu đi tin tức tố của Enigma, chắc hẳn Omega sẽ thấy bất an nhưng Sea biết mình không có quyền bắt Jim phải dành thời gian cho mình vậy nên quãng thời gian này đều tự tiêm thuốc để cầm cự.

Đến cuối tuần, khi mà công việc đã giải quyết hòm hòm, Jim mới có thể đến tìm Sea. Anh đã đến quán bar ngồi cả buổi tối đợi cậu mà cậu cứ chạy đi khắp nơi tiếp khách, hoàn toàn chẳng để ý đến anh. Jim ngồi đợi quá lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy, một mạch kéo Sea vào phòng VIP, đóng cửa, một tay nắm lấy eo cậu đẩy sát vào cửa. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở ấm nóng của Jim phả ra, tiếp xúc với làn da ửng đỏ nơi vạt áo sơ mi của Sea.

"Hia có chuyện gì vậy? Anh say à?" - Sea hỏi dẫu biết anh sẽ chẳng bao giờ say vì anh luôn biết uống chừng mực nhưng giờ lại hành động rất kì lạ.

"Em không cần tin tức tố của anh nữa à?" - Jim hỏi ngược lại, nhưng sao câu chất vấn này nghe như Em không nhớ anh à.

Sea có chút ngại ngùng, cúi gằm mặt, trả lời lí nhí, mang theo cả giọng điệu hờn dỗi, tủi thân:

"Không phải... Hia bận mà..."

Anh nghe thấy giọng mếu máo như sắp khóc của cậu, trái tim cũng mềm nhũn. Lúc đầu cũng chỉ muốn trêu chọc một chút, cuối cùng anh lại thấy tội lỗi tràn trề. Anh đợi cậu ba tiếng đồng hồ đã không chịu nổi rồi, vậy mà cậu đã đợi anh cả tuần nay. Tay anh nâng nhẹ cằm cậu lên để cậu nhìn mình, đặt lên vành tai phiếm hồng một nụ hôn nhẹ rồi luồn tay ra sau gáy Sea gỡ miếng dán cách mùi ra.

"Anh xin lỗi. Giờ bù cho em được không?"

Nói rồi, anh tiến tới hôn lên đôi môi đang phụng phịu của cậu. Mùi lavender bắt đầu toả ra nồng đậm, chiếm hữu át lấy mùi biển thoang thoảng trong không khí. Nụ hôn mãnh liệt khiến Sea sợ hãi lùi ra sau nhưng Jim không để cậu trốn thoát. Bàn tay đặt trên gáy cậu mềm mại, nhẹ nhàng nhưng dường như vẫn đang dùng sức kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hơi men do dư âm của những shot rượu trước đó hoà quyện với mùi tin tức tố khiến Sea không cách nào tỉnh táo. Họ dây dưa rất lâu, chỉ đến khi Jim nghe thấy tiếng thút thít nấc lên nghẹn trong cổ họng Sea mới dừng lại.

Sea mở mắt, con ngươi được bao phủ bởi tầng nước mỏng. Đầu óc cậu trống rỗng, chân mềm nhũn không còn tí sức lực nào. Jim cũng vì vậy mà không hề nới lỏng cánh tay đang ôm ở eo cậu, để cậu hoàn toàn dựa vào người mình. Anh trộm hít một cái trên tóc Sea, hài lòng khi thấy cậu như vừa tắm từ hũ tinh dầu lavender lên, toàn bộ cơ thể đều là mùi hương của anh.

Sau nụ hôn đó, Jim thật sự phải vỗ về Sea rất lâu. Tất nhiên là không thể để cậu ra ngoài trong bộ dạng vành mắt đỏ hoe xong cứ thút tha thút thít như này được. Mọi người sẽ nghĩ là anh cưỡng ép cậu mất. Anh ôm Sea ngồi xuống ghế sô pha, đặt cậu ngồi trong lòng mình. Vừa ôm vừa xoa đầu an ủi vừa nói xin lỗi. Nhìn bộ dạng đáng yêu này thật sự cũng có chút buồn cười, Jim xoa đôi môi đỏ ửng của người ngồi trong lòng mình, cười khúc khích.

"Môi cũng sưng luôn rồi này."

Sea nghe vậy liền ngẩng dậy nhìn anh, mếu máo chuẩn bị lại rơi lệ. Jim luống cuống ôm chặt lấy cậu, lau khoé mi đang trực trào nước mắt.

"Ôi, anh xin lỗiii. Không trêu em nữa."

Đúng là một em bé mít ướt, bắt nạt có xíu mà đã khóc đến độ đó rồi. Jim ôm bé mèo đang tủi thân, cưng nựng. Rõ ràng trước đó Sea rất kiêu ngạo, vì được anh ôm ấp, vỗ về nên giờ liền như một em bé nũng nịu, cần sự quan tâm. Cậu vì được yêu thương mà rũ bỏ chiếc áo giáp gai góc bên ngoài bảo vệ tâm hồn non nớt bên trong. Một khi đã không còn áo giáp, Sea sẽ đối xử bằng sự trong sáng, mềm mại chân thành của riêng em. Nhưng liệu điều đó có khiến những vết thương đến với em càng đau đớn, càng sắc nhọn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com