Mất anh
Quay lại lúc 6h 45 AM
Người con gái với một bộ đồ giản dị, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean có rách phần đầu gối. Khả Nhi nhẹ nhàng đưa va li ra ngoài cửa, cô đứng đó ngắm nhìn ngôi nhà mà cô đã sống trong suốt 7 năm qua. Cảm giác thật quá xa vời, Khả Nhi rời đi trong sự tiếc nuối, thật vọng tràn trề, bây giờ cô chỉ muốn nhìn mặt anh một cái thôi thì những buồn phiền đó sẽ tan biến hết.
Tại sân bay đúng 7h. Tay cô cầm chiếc điện thoại, màn hình hiện lên ảnh của anh và cô đang chụp chung với nhau ở công viên, cô cười rất tươi, anh thì đang ăn vụng lại bị cô bắt được thế là lôi anh vào selfie. Trông cả hai đều rất vui vẻ, nhưng đó chỉ là kỉ niệm của khoảng thời gian trước. Khả Nhi cầm trên tay do dự không biết có nên nhắn tin cho Thạc Trân hay không, thế là cô vẫn nhắn.
"Em cho anh 30', nếu anh tới thì em sẽ ở lại. Còn nếu anh không tới, em sẽ đi, chúng ta sẽ chia tay thật"
Khả Nhi bấm nút 'gửi đi'..... 10' trôi qua, cô nhìn vào dòng tin nhắn, màn hình vẫn hiện lên hai chữ 'đã gửi' nhưng anh vẫn chưa xem. 20' trôi qua, cô vẫn nhìn vào điện thoại, đáp lại lời nhắn đó là một khoảng trống vô cùng lớn, tim cô như nhói lên ở thắt ngực, không lẽ anh không thể đến đây sao? 30' trôi qua, cô nhìn vào điện thoại với một tâm trạng hụt hẫng. Tại sao anh lại không thể đến đó chứ? Muốn gặp anh khó đến vậy sao Thạc Trân?
Trong tâm thức của cô bây giờ chỉ muốn gặp anh một lần. Cô đứng ở sảnh sân bay, gương mặt của cô luôn tìm kiếm xung quanh sẽ có một tia hi vọng nào đó rằng Thạc Trân sẽ đến và nói lời xin lỗi cô. Chân giẫm mạnh xuống dưới sàn, miệng cô lẩm bẩm lời oán trách "Em đếm từ 1 - 1000 anh không tới là em đi thật đấy. Đừng hi vọng sẽ gặp lại em nữa!"
Và rồi Khả Nhi cũng bắt đầu đếm, cô ngây ngốc đếm. Đếm hoài như thế, đếm mãi, đếm mãi cũng chỉ tới con số 999 chẳng thể đếm tới 1000. Bây giờ cô ngồi xụp xuống, khóe mắt hơi đỏ, cúi đầu xuống trong miệng vẫn còn lẩm bẩm.
"Anh không đến thật sao? Kim Thạc Trân! Anh không đến sao? Hay... Anh hết yêu em rồi?"
Và rồi giờ bay cũng đã đến, tiếng loa dục hành khách lên máy bay làm cô rối, luống cuống cầm điện thoại. Khả Nhi sốt ruột nhắn cho Thạc Trân dòng tin nhắn cuối cùng.
"Cho anh 100s nữa, nếu anh không tới cũng đừng oán, đừng có trách em là đồ vô tình!"
Đáp lại câu đề nghị đó, anh vẫn không tới. Không thể chờ đợi được nữa, Khả Nhi đành lên máy bay, mang trong mình một trái tim không lành lặn mà bước đi, nó đã vỡ nát từ lúc nào không hay. Nước mắt cô nay đã cạn, không thể khóc thêm một giọt nào nữa. Thạc Trân không đến, chứng tỏ anh không yêu cô mà đã phải để cô gánh hết mọi đau thương này.
___________6 năm sau__________
Tại sân bay quốc tế Hàm Dương - Tây An. Một người phụ nữ có đôi mắt sáng long lanh và nụ cười đẹp cuốn hút không thể nào rời khỏi những ánh mắt của những người đàn ông đang hướng về cô. Đặc biệt cô đã có chồng và con. Tay cô nắm lấy tay đứa con của mình, đứa bé đó bụ bẫm, trông rất đáng yêu. Đôi tay bé xíu cố cầm lấy ngón út của mẹ mình mà chạy theo. Người chồng bên cạnh cô cũng không kém là bao, anh đẹp trai, phong trần. Nhìn gia đình đó thật hạnh phúc biết bao.
Bao nhiêu năm qua Khả Nhi rời khỏi quê hương mình để qua Mĩ sinh sống. Lần này cô về là để dự buổi họp lớp, sẵn tiện đưa chồng và con cùng về thăm quê. Vừa đặt chân xuống máy bay, lòng cô lại nghĩ về Thạc Trân! Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều "Nhiều năm không gặp liệu... Anh còn nhớ em không? Sống có tốt không? Sau khi em đi cuộc sống anh thế nào? ..." vô vàn câu hỏi mà cô muốn hỏi anh.
Đến ngày dự buổi họp lớp, Khả Nhi chỉ ngồi chờ anh, chỉ muốn anh đến một lần gặp mặt rồi chào nhau một cái. Cô đợi, vẫn ngây ngốc chờ đợi anh đến giống như cô đã chờ anh như cách đây 6 năm trước, nhưng 6 năm trước là cô đã chờ đợi anh trong sự mòn mỏi, sự thất vọng và đến bây giờ cũng như thế. Khả Nhi quay sang người bạn Ái Lâm của mình, Ái Lâm chỉ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên kèm theo đó là một ánh mắt ngờ vực, khinh thường.
"Mày không biết sao? Thạc Trân, cậu ấy đã mất cách đây 6 năm trước rồi! Chẳng lẽ mày không biết?!"
Cô bạn Ái Lâm chỉ nhìn cô rồi cười nhạt một tiếng rồi quay lưng bỏ cô lại rồi sang ngồi phía bàn bên. Ái Lâm quay đi trong lòng cứ trách mắng Khả Nhi.
"Sao mày lại vô tâm như thế chứ hả Vương Khả Nhi? Dù mày đã chia tay nhưng ít nhất cũng phải biết đến cái chết của người mày từng yêu chứ!"
Cô nghe xong thì lặng người đi không thốt lên được câu gì. Tim cô đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ cô cũng chẳng biết, cả đời cũng chẳng thể nào biết được. Ngày biết cô đi Mĩ anh đã phóng xe chạy theo cô, chiếc xe gặp tai nạn. Ngày cô rời đất mẹ thân yêu, anh cũng đã rời đi, chỉ tiếc rằng cô ra nước ngoài sinh sống còn anh, anh đã lên thiên đường. Khii đang đi trên đường anh đã cố gắng gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng... Cô lúc đó đã lên máy bay, không thể gọi được. Lúc đó anh đã rất cố gắng để níu chân của cô lại nhưng chẳng bao giờ được nữa rồi. Buông xuôi tất cả cũng chỉ vì trên đầu của anh loang lổ đầy vết máu, mắm mắt lần cuối anh vẫn gọi tên cô. Khi đưa vào trong bệnh viện thì cũng đã quá muộn, nhưng miệng anh vẫn gọi duy nhất một câu "Khả Nhi! Anh yêu em, mãi mãi yêu em, mãi mãi là như vậy."
---------------
Xin cho ý kiến ạ.
Tích cực vào. Chê cx đc
Nhưng xin đừng đọc chùa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com