Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi đây từng là kỉ niệm của hai chúng ta.


Khả Nhi nghe Ái Lâm nói vậy, chính tai cô cũng không thể chấp nhận được sự thật đó.
Bây giờ cô nghĩ lại sự việc của 6 năm trước mới biết lỗi tại ai ! . Khả Nhi cúi đầu, nước nắm cô rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp kia. Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Cô nhớ đến Thạc Trân, rất nhớ. Cô đột nhiên đứng dậy  vội vội vàng vàng cầm lấy túi xách của mình rồi ra ngoài trước sự bỡ ngỡ của rất nhiều người.

"Mình xin lỗi, mình có việc gấp nên đi trước. Các cậu cứ ăn uống đi nhé!"

Cô chạy ra phía cánh của chính của nhà hàng lên một chiếc xe sang trọng đi đến một nơi nào đó.

______________

Đứng trước mặt của một ngôi mộ, cô đặt một bó hoa xuống kèm đó là những giọt nước mắt đang rơi xuống  như thác đổ. Bây giờ là vào Hạ Chí, nhìn những chiếc lá vàng đang từ từ chờ ngày rụng xuống. Khả Nhi lấy ra trong túi một chiếc khăn tay lau cho ngôi mộ đó, chiếc khăn tay này cũng từng là kỉ niệm của anh và cô.

Khi Thạc Trân và Khả Nhi 6 tuổi.
"Ai da... Huhu.."
"Sao cậu lại khóc nhè vậy. Là ai đã bắt nạt cậu, nói cho tớ để tớ xử đẹp nó!"
"Huhu... Mình...hực...hic.. Đau.... Hic... Lắm.."
Trân Trân nhìn xuống chân của Nhi Nhi, đầu gối bị trầy xước rất nhiều.
"Cậu không sao chứ?! Để tớ băng bó vết thương lại cho. Cẩn thận, dễ nhiễm trùng lắm đấy."
"Nhưng mà... Hic... Tiểu Nhi.... Hic... Đau lắm!"
Trân Trân lấy một miếng dán cá nhân ra rồi dán vết thương lại cho cô, lấy trong người một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho Nhi Nhi.
"Cậu cầm đi, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả rồi. Đừng khóc nữa, xấu lắm đấy, giờ tớ sẽ dẫn cậu đi mua kem chịu không?"
Nhi Nhi gật gật đầu rồi cười vui vẻ, hai đứa nắm lấy tay nhau rồi cùng chạy lon ton đi mua kem.

Khi Thạc Trân và Khả Nhi 12 tuổi
"Lát nữa có bài kiểm tra rồi mà tớ vẫn chưa học bài, làm sao đây!?"
"Không sao, tớ sẽ chỉ bài cho cậu. Chịu không?"
"Ừm... Hì hì"

Khi Thạc Trân và Khả Nhi 18 tuổi, cũng là ngày mà cô muốn nói ra lời yêu của mình và chính cái ngày đó cũng là ngày tốt nghiệp trường. Khi tất cả cùng ôm lấy nhau nói ra những lời động viên, an ủi. Cô chạy đến bên anh, ôm anh một cái, cười cười nhẹ, nói thì thầm vào tai anh. Lời thì thầm này cũng đủ cho hai người nghe.
"Thạc Trân à, em... Thích anh! Thích anh lâu rồi..... Nhưng giờ em mới nói ra."
"Cậu..."
"Anh đừng nói gì cũng xin anh đừng phản kháng lại cái ôm của em, em chỉ muốn ôm anh một lúc như vậy thôi. Em không cần anh phải trả lời ngay đâu, chỉ cần là anh, bắt em chờ em cũng sẽ chờ."
"Tớ.... Anh cũng vậy, anh thích em... À không, anh yêu em Khả Nhi à. Yêu em từ lúc chúng ta còn mới bé xíu cơ."
Khả Nhi cũng không ngờ rằng Thạc Trân cũng yêu cô. Đôi tình nhân này bắt đầu ngày yêu từ đó, anh và cô yêu nhau tận 7 năm. Những lúc cô đi học về muộn chính anh là người đứng đợi cô ở cổng trường bất kể đó là nắng hay là mưa. Những lúc cô ốm nặng anh cũng là người chăm sóc cô từng li từng tí, cô ốm anh lo lắng. Cô đau anh còn đau gấp 10. Vậy mà đến cái độ tuổi sắp kết hôn, ai cũng tưởng rằng hai người sẽ có một hạnh phúc cực kì viên mãn, nhưng không...

Trở về với hiện tại cô đang khóc, lúc trước nếu như cô khóc sẽ có một người ở bên vỗ về cô, sẵn sàng lấy đôi tay ra lau nước mắt cho cô, cho cô một bờ vai để làm điểm tựa nhưng những thứ đó hiện lên trong đầu cô một hình ảnh vô thực. Cô quỳ xuống.

"Em xin lỗi, là tại em. Lỗi là tại em. Lúc trước là do em không nên nói lời chia tay để bây giờ phải hối hận như thế này. Bây giờ em nói câu xin lỗi cũng chẳng được gì. Lúc trước, anh nói anh thích tính cách trẻ con của em, thích sự nhõng nhẽo, thích sự ương ngạnh của em. Vậy mà chính cái sự trẻ con đó, sự ương bướng đó đã giết chết anh. Em không biết rằng vì em mà anh đã tìm kiếm em khắp nơi, vì em mà anh đã phải chạy đôn chạy đáo để gọi em về. Ông trời đã cho em một cơ hội, vậy mà em lại không nắm giữ lại còn hất nó đi."

Cô cười trong điên dại, nước mắt cứ tuôn thành dòng nhìn hình ảnh người con trai trên ngôi mộ đó, cô thực sự rất đau, tim cô như nhói lên đến quặn thắt. Bắt đầu cô ngồi bệt xuống tựa đầu vào mộ.

"Thạc Trân à, bây giờ em nói 'em nhớ anh' thì anh có nghe không? Chúng ta từng là tất cả của nhau, giờ đây hai đứa hai thế giới. Chắc bên đó lạnh lắm anh nhỉ? Em nhớ anh, nếu anh không nghe thì em sẽ cứ gọi như thế, sẽ nói 100 lần, 1000 lần cho anh nghe, anh chịu không?"

___________

Khả Nhi  ngồi ở đó suốt hai tiếng đồng hồ, chân cô như muốn rã ra vì ngồi lâu. Trong tâm thức cô thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Cô đứng dậy, lau đi phần nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt, cúi đầu rồi quay gót ra đi.

Trên đoaạn đường được phủ đầy những lá vàng. Cô đi mãi, và rồi tiếng giày cao gót cũng từ đó dừng lại. Trước mặt cô hiện lên hình ảnh chân thực hơn bao giờ hết.

"Khả Nhi! Em có biết không?"
"Chuyện gì?"
"Anh nghe người ta bảo rằng nếu đi hết con đường này thì người đó sẽ mãi mãi hạnh phúc!"
"Anh tin sao? Nhưng chân em đang mỏi lắm, đoạn đường này rất dài, em không đi nổi đâu!"
"Anh cõng em!"
Chưa kịp nói gì Thạc Trân đã bế cô lên thật nhanh rồi chạy vụt về phía trước.

Cô ngồi bệt xuống, miệng vẫn không ngưng gọi tên anh.

"Em muốn anh cõng em thêm một lần nữa, muốn anh dắt tay em đi trên con đường này một lần nữa, muốn anh xoa đầu của em như cách mà anh đã làm với em khoảng 6 năm trước. Anh có thể không??"

Khả Nhi biết rằng những ngày tháng trước kia không thể quay lại được nữa. Nếu có một điều ước cô ước rằng sẽ quay lại 6 năm về trước. Không muốn nói lời chia tay với anh, muốn anh mãi nằm trong vòng tay của cô, cô sẽ giữ chặt lấy không cho anh đi. Nhưng... Đó cũng chỉ là mơ. Cô mất anh thật rồi, giờ cô mới cảm nhận được người con trai cô yêu  đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh đi xa, tìm một nơi yên bình để nghỉ ngơi. Nước mắt cô rơi trong đêm tối, chảy dài hai bên gò má kia của cô.

"Em nhớ anh _ Kim Thạc Trân. Em xin lỗi vì đã không nói lời yêu anh sớm hơn. Em Yêu Anh."

_____________The end___________

Xin cho ý kiến đi ạ.

Đừng đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com