Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1b



***



          Sáng hôm sau, lựa chọn chán chê được một bộ đồ mới ngoài chợ, Seokjin đến chỗ bà chủ. Đám bạn nhận xe xong, chỉ còn lại cậu quỳ trước giường bà. Bà Soo ngân nga một điệu hát ru, vuốt ve nhẹ nhàng "vật" nằm trong lòng. Khi Đại Ca đến và ngồi tạm xuống ghế ở góc phòng, bà nhìn hắn rồi nhìn thật lâu vào Seokjin, ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới, cậu cảm thấy có chút không tự nhiên. Cậu ngoái đầu ra sau, gã vẫn bộ dạng quen thuộc: vest trắng, giầy da, ngồi vắt chân và miệng kê một điếu thuốc.


- Mày cứ đi theo người ta, rồi tao sẽ nói chuyện sau. Không được cho ai biết kể cả người nhà.


Gã Đại Ca rẽ tấm rèm bước ra khỏi phòng, coi như đã xong xuôi.


Khi ngân nga xong, bà Soo dặn dò:


- Thôi mày đi đi, nhớ không được cho ai biết.


        Cậu bắt đầu đi theo Đại Ca cùng hai tên nữa, qua con hẻm chật chội chỉ đủ hai người đi, mặt đường vẫn còn nhầy nhụa do cơn mưa hôm qua. Họ đi lên một khu nhà xộc xệ rồi mở khóa. Cậu bước vào, đây giống như một căn nhà bỏ hoang vậy. Có hai chiếc ghế đơn, cậu và gã ngồi xuống đối diện nhau. Bỗng nhiên không gian như ngưng đọng. Hắn không nói gì, không làm gì, cứ vô định nhìn xuống nền đất quan sát đàn kiến bị những hạt mưa nhỏ xuống từ trần nhà dột, chúng vùng vẫy trong vũng nước nhỏ. Seokjin cố gắng kiên nhẫn không mở lời. Hắn đột nhiên cất tiếng:


- Ở yên đây không được đi đâu cả, đói thì xuống dưới ăn rồi lên.


Cậu khẽ gật gật đầu dù trong lòng có nhiều thắc mắc.


- Em có tiền không?


- Dạ không.


        Hắn rút trong túi ra hai tờ đặt lên tay cậu, rồi lại châm điếu thuốc đi ra ngoài, còn hai tên đàn em vẫn ở lại. Seokjin cảm thấy tất cả đều khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Cậu không biết rằng, Đại Ca bỏ đi để sang một căn nhà khác đối diện ngay chỗ cậu. Một gã trung niên cầm ống nhòm chăm chú xem xét.


- Đúng ý chưa?


         Đại Ca đứng đằng sau gã trung niên, tay đút túi, nhả ngụm khói. Gã ta bỏ ống nhòm xuống, lộ ra vẻ mặt hài lòng, rút ví ra đưa một tờ tiền Đô (USD).


- Mặt mũi thì nuột, không biết tay chân thế nào.


- Nó là con trai, lại còn đi chở đồ nữa, được ngồi mát như dân văn phòng đã không ở đây.


- Được rồi được rồi. - Gã trung niên nhét thêm hai tờ đô nữa, tiếp tục đưa ống nhòm lên dòm.


- Tao cho người đứng canh đấy, mày đừng có vớ vẩn.


- Ầy, mày cũng biết sở thích của tao mà. Yên tâm!


- Nó chưa làm vậy bao giờ đâu.


         Gã nháy mắt ra vẻ đảm bảo rồi rời khỏi. Đại Ca nhìn phía đối diện thấy gã bước vào cửa, tươi cười với Seokjin. Cậu hốt hoảng khi thấy bộ dạng không đứng đắn của người đàn ông này.


- Ông là ai???


- Đừng sợ đừng sợ! Anh không làm gì cả.


        Tuy nhiên, vẻ mặt lão trông thật ghê tởm càng làm cậu sợ hãi. Cậu vôi vàng lui vào góc tường trốn tránh.


- Có người ở đây cơ mà, không có cái gì xằng bậy hết, nhớ!


        Gã khua tay ra vẻ đảm bảo. Trong bộ dạng sơ mi trắng cắm thùng quần kaki, thắt cà vạt cũng khá chỉnh tề, nhưng có điên mới tin lão là người tử tế.


- Ngoan rồi anh cho thêm, đi ra đây ngồi. Chỉ cần em ngồi thôi, còn để anh ngắm em, thế là được tiền rồi, dễ không nào?


        Gã ra sức dỗ dành vì tên Đại Ca kia nói "nó chưa làm vậy bao giờ". Hơn nữa, con người luôn kiên nhẫn với người đẹp.


       Cậu liếc nhìn hai tên tay sai, chúng đứng im như tượng không muốn tham gia vào. Nhưng có vẻ ban ngày thế này, người vẫn đi lại bên dưới hẻm, căn phòng cửa sổ mở toang, cậu cũng yên tâm phần nào. Seokjin run rẩy ngồi lại vào ghế. Gã bưng ra một chậu nước, bảo cậu bỏ dép ra ngâm vào đấy, gã sẽ rửa cho. Người cậu vẫn cứng đờ vì sợ, nhưng khi thấy gã nhẹ nhàng cầm gót chân của câu trên tay, rưới từng làn nước vào, vẻ mặt say sưa chăm chú của gã, dòng nước mát lan tỏa khắp thân thể, khiến cậu dần thả lỏng.


       Sau khi rửa xong, gã dùng khăn lau cẩn thận, kĩ càng từng kẽ ngón chân cho cậu. Gã nhìn bàn chân cậu với vẻ say mê khó hiểu. Gã mở lọ sơn móng ra, bắt đầu bôi lên ngón chân cái của cậu. Gã thổi nhẹ một cái lên đầu ngón chân, cậu thoáng rụt lại vì nhột. Gã có vẻ thích phản ứng đấy của cậu, tiếp tục sơn thêm các ngón nhỏ, rồi thổi một lượt cả năm ngón. Cảm giác mới lạ tê dại ấy khiến Seokjin không tự chủ được bật cười một cái. Khi nhận ra, cậu vội dùng tay che lên miệng. Lần đầu tiên cậu được trải nhiệm cảm giác được phục vụ như thế này. Gã ngước lên nhìn cậu mỉm cười, giờ cậu bớt thấy gã đáng sợ rồi.


      Gã trung niên nhẹ nhàng đặt đôi chân cậu ngâm vào trong chậu, sơn đỏ nổi bật trên nền da trắng dưới chậu nước trong. Gã ngắt lấy một nhành hoa bên cửa sổ thả xuống chậu, càng tôn lên vẻ đẹp của bàn chân. Gã nằm xuống sàn bên cạnh chậu nước, thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình một cách tôn thờ. Ồ vậy ra cũng chỉ có thế. Có hơi chút kì quặc, nhưng thật ra không đáng sợ.





***


        Qua giờ chiều, Đại Ca không giám sát nữa, rời khỏi căn đối diện và di chuyển về chỗ có Seokjin. Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là đôi mắt oán trách của cậu:


- Hôm nay em tới đây là vì anh muốn vậy, chứ em không muốn làm việc này!


         Đôi mắt ngập nước, cậu bắt đầu sụt sịt. Hắn trốn tránh không nhìn vào cậu. Đúng vậy, hắn nhìn ra cậu, vẻ đẹp này mà cứ dầm mưa dãi nắng đi khuôn vác, sớm muộn cũng như đám bạn của cậu. Vẻ thanh tuần của cậu mọi người đều thích. Tuy nhiên, hắn sẽ tìm những khách có sở thích đặc biệt, không có nhu cầu tình dục cho cậu. Bởi bản thân hắn cũng không muốn. Hắn đưa cho cậu một nửa số tiền gã khách lúc nãy trả cho.


- Một lần được tận mấy trăm, bằng cả tháng làm. Bà Soo lo rồi, không phải làm việc đó đâu. Mỗi khách một yêu cầu, nhưng không được có gì hơn.


- Đây rõ ràng là tiếp khách...


- Vậy có gì nặng nhọc không? Là cậu phục vụ khách hay khách phụ vụ cậu?


        Seokjin cứng họng. Hắn ngoắc đầu, hai tên tay sai nhấc bước đi theo. Cậu dền dứ mãi, run rẩy đi về cùng họ. Từ nay, cậu không cần đến chỗ bà chủ nữa. Mỗi ngày Đại Ca sẽ dẫn cậu tới một chỗ. Đều là ban ngày nên không có gì đáng lo. Có thích chân, có khách thích tay. Có khách chỉ cần cậu mặc những bộ họ thích, cũng không phải đồ quá phản cảm, đôi khi là một bộ áo lụa đắt tiền, bộ công sở, bộ của nhạc công, ... Bởi họ đã già, không còn đẹp nữa. Họ cần một người có thể mặc mà tôn lên vẻ đẹp của chúng. Họ chỉ cần ngắm nhìn vậy thôi, nhớ lại một thời ngày xưa bản thân cũng từng trẻ như thế. Seokjin không hề biết tại sao mình không phải đi tiếp khách như kiểu làng chơi. Bởi bà Soo và Đại Ca nhận thấy vẻ đẹp của cậu không phải loại phục vụ đó, càng không thể kiếm nhiều bằng loại khách có sở thích đặc biệt. Bởi vậy nên sẽ càng trả cao, mà người cũng phải đẹp đặc biệt.


        Xấp tiền để dành trong hòm nhiều lên nhanh chóng. Seokjin vuốt mặt, việc nhẹ tiền nhiều. Bỗng thấy Jungkook từ dưới đi lên gác, chắc tan học đây. Cậu nhìn nó, trong đầu lóe lên ý định:


- Jungkook à... anh... giờ anh có thể lo được tiền học thêm cho em...


       Thằng bé ngạc nhiên quay ra. Dạo này anh không còn đi sớm về khuya nữa. Đi làm muộn hơn nó đi học và về sớm hơn khi nó tan trường. Quần áo cũng đẹp hơn, toàn mặc quần bò áo phông, so với trước đây thì đúng là... Tóc tai cũng cắt kiểu khác rồi, người lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Trước ánh nhìn của thằng bé, Seokjin nói:


- Anh vẫn làm cho bà Soo, không làm những việc trước nữa thôi.


       Jungkook cũng là đứa hiểu chuyện, nó không thắc mắc nữa. Nhưng trông anh ngày càng sạch sẽ tinh tươm thế này, nó có chút không thích.


.

.

.

.

.

- Uống nhiều nước vào.


        Đại Ca dặn dò khi cả hai kết thúc bữa trưa. Cậu sợ sệt nuốt xuống ngụm nước. Hắn vẫn cho nhiều người canh bên ngoài, bao gồm cả hắn nữa. Bản hắn cũng không hiểu vì sao. Nếu hắn bỏ ra ngoài đi loanh quanh một đoạn, trong lòng sẽ rất sốt ruột, thậm chí chảy máu cam. Khi đứng bên ngoài cửa nghe ngóng theo dõi tình hình bên trong, hắn mới thả lỏng làm điếu thuốc.


       Hắn dẫn cậu đến một nơi, căn phòng bày rất nhiều đồ cổ, tấm bình phong. Bức tranh con hổ treo trên tường làm cậu giật mình, bởi nó to và giống thật quá. Có vẻ như... vị khách này giàu hơn hẳn.


- Choang!!!


Một chiếc bình rớt xuống, Seokjin ngước lên nhìn hắn, đôi lông mày nhíu lại, cậu thổn thức:


- Em không muốn làm cái đó.


Cộc Cộc Cộc!!!


        Tiếng gõ cửa bên ngoài báo hiệu khách đã tới. Hắn lộ ra vẻ bối rối, mắt đảo qua và tay day day trán. Còn Seokjin thì nước mắt chảy từng dòng.


Cộc Cộc!!! Thình Thình!!!


        Tiếng đập cửa càng gấp gáp hơn, nước mắt cậu tuôn dài. Hai bên đều dồn ép khiến hắn vứt toẹt điếu thuốc xuống, vặn cửa mở toang. Gã khách bị bất ngờ ngã ngửa ra sau. Hắn dồn gã đó vào một góc.


- Lúc nãy tao gọi hoài mà đâu có ai trả lời! - Gã đang muốn giải thích cho hành động gõ cửa ban nãy. - Cứ nói luôn là có đồng ý hay không?


- Đừng động vào người nó. Đây là lần đầu tiên có người yêu cầu kiểu này. - Hắn rũ mắt dặn dò.


        Gã khách cười hề hề, còn Đại Ca phi thẳng xuống cầu thang. Khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn khựng lại, ngó quanh tìm cách trèo qua lan can. Cẩn thận mà thành thục, cấu trúc những căn nhà mọc san sát nhau thời bấy giờ dễ dàng để hắn trèo từ hàng lang này qua hàng lang bên kia, đáp lại đúng bên ngoài căn phòng có Seokjin và gã khách. Hắn cúi đầu xuống sau cửa sổ để không bị phát hiện. Bên trong, gã khách hồ hởi bê ghế cho cậu ngồi. Còn cậu vẫn sụt sịt, rấm rứt khóc. Gã để cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân lấy một chiếc chậu đặt xuống, hỏi:


- Có mắc tiểu không?


- *lắc đầu*


Gã nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, hỏi tiếp:


- Tiểu tiện ấy, biết không?


- Hức... - Cậu lắc đầu ôm mặt khóc.


- Đái nha?


- Huhuhu...


Đại Ca ngồi bên ngoài hành lang, bỗng máu từ mũi chảy xuống, hắn vội lau đi.


- Đây, cho thêm hai trăm này. Thôi hẳn ba trăm luôn!


Gã ném những tờ tiên lên đùi cậu, mặc cậu vẫn còn khóc, ra vẻ năn nỉ:


- Đái đi mà!!!


         Gã nắm lấy áo cậu bắt đứng lên. Cậu quệt đi nước mắt trên mặt, nuốt xuống cơn nghẹn. Seokjin run rẩy kéo quần xuống. Gã khách còn tạo ra âm thanh "xùy xùy" trước miệng như muốn dụ cậu. Gã háo hức ngồi xổm xuống, phấn khởi nhìn dòng nước tuôn xuống.


.

.

.

.

.

- Hai triệu ba!!! Có ai đi đái mà được tiền như mày không? - Tên đàn em của Đại Ca nhếch miệng cười.


         Cậu nắm chặt số tiền trong tay. Đại Ca sau đó đứng lên, đội mũ bảo hiểm vào, ý muốn chở cậu về. Hắn luôn là người đưa đi đón về cậu sau mỗi lần gặp khách. Hắn đều chở cậu loanh quanh thành phố cho khuây khỏa đầu óc. Khi ngồi đằng sau chiếc moto của hắn. Gió chiều của mùa hè bao lấy SeokJin mát mẻ và thoải mái. Lúc cậu hứng lên giơ hẳn hai bàn tay ra, lúc thì len lén bám vào lưng áo của hắn. Hôm nay cậu vòng hai tay ôm hẳn lấy hắn, tựa đầu vào vai, mặc hắn chở đi đâu thì đi.


         Đại Ca đưa cậu đến một khu đất đang thi công, ngổn ngang gạch và đất. Xung quanh là những ngôi nhà cấp thấp được xây tạm bợ bằng xi măng và lợp ngói rơm rạ, bầy trẻ con ở trần nhem nhuốc chơi trong khu công trình đó. Seokjin lấy tay che mặt bởi môi trường quá bụi.


- Anh Đại Ca!!!


        Hắn ra tiệm tạp hóa gần đấy mua vài dải bim bim với đồ ăn vặt cho tụi nó. Chúng hò reo cười thật tươi lộ ra hàm răng sún. Như để trả công, một đứa con trai đưa cho Đại Ca một chiếc máy ảnh cũ:


- Em thấy cái này đẹp nhất trong đống đồng nát của mẹ. Không biết có chụp được không?


- Vậy em chụp thử đi.


          Seokjin nói với đứa bé, còn cậu để hắn ngồi cạnh mình, hướng đến ống kính cười. Cậu tranh thủ ngả vào vai hắn để thằng bé chụp thêm tấm nữa. Hai bức ảnh trượt ra, vẩy vẩy một lúc, cậu giơ lên soi. Đúng là chụp chất lượng kém thật, nhưng được cái thằng bé chụp ngay lúc hoàng hôn xuống, hai bức ảnh đều nhuộm màu vàng ươm. Bức thứ nhất cậu mỉm cười thật thuần khiết, còn hắn bên cạnh khuôn mặt nghệt ra, miệng kề điếu thuốc chưa kịp nâng khóe miệng. Seokjin bật cười. Còn tấm thứ hai mang nét lãng mạn khi ánh hoàng hôn chiếu lên khoảnh khắc cậu nhắm mắt ngả vào bờ vai hắn, hắn mang vẻ bất cần nhưng vẫn để yên cho cậu tựa vào. Cậu thích tấm thứ hai hơn, đắn đo một hồi, cậu lại đưa tấm đó vào ví của hắn, còn mình giữ lại tấm đầu tiên. Bởi cậu muốn lưu giữ nụ cười này. Đó cũng chính là kỷ vật duy nhất về Đại Ca, và thời niên thiếu của cậu.


        Chia tay đám nhóc, hắn chở cậu đến một nơi gần đó. Một căn nhà đúng nghĩa hơn. Bước vào, cậu thấy một người phụ nữ mừng rỡ ra đón:


- Về rồi đấy à?


.

.

.

.

.

- Từ ngày bác nghỉ hưu thì chỉ loanh quanh làm việc vặt thôi, làm thuê tại nhà cho người ta như là xay đỗ, bóc vỏ sen.


Seokjin ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, lắng nghe bác gái tâm sự.


- Ba có khỏe không? - Hắn lại nhấp điếu thuốc.


- Ba con vừa về được vài ngày nay. Mỗi lần ba con đi như vậy mẹ ở nhà có một mình. - Bà quay sang nhìn hắn. - Con dạo này hơi gầy. Hồi còn nhỏ hay bị chảy máu cam. Bây giờ con còn bị như vậy nữa không?


- Vẫn còn. - Hắn ngập ngừng. - Khi căng thẳng con lại bị.


Bà mỉm cười rồi đứng lên:


- Để bác lấy ảnh còn nhỏ của nó cho cháu xem.


         Cậu mỉm cười với bà rồi quay sang nhìn hắn. Không ngờ hắn lại dẫn cậu về nhà. Còn hắn nhìn cậu với vẻ ngại ngùng.


- Bà tìm cái gì? Nó về rồi á? - Tiếng đàn ông vọng lại bên trong.


- Con mình đấy, ông ra nhìn nó một cái đi.


- Nó đến đây với con đ* nào?


- Ông đừng nói vậy, là con trai. Trông hiền lành ngoan ngoãn lắm.


Bà trở lại với một bức ảnh đen trắng trên tay, đưa cho cậu:


- Lúc ấy nó mới năm tuổi.


        Cậu cầm lên. Mẹ hắn bận một bộ váy dài kín chân, trong lòng là hắn với khuôn mặt bầu bĩnh. Ảnh quá cũ, chi tiết cũng bị mờ, nhưng quá khứ nên thơ ai cũng trân trọng.


- Hai đứa ở lại đây ăn cơm với ba mẹ.


Hắn lén đẩy một cuộn tiền đô về phía bà, nhỏ giọng nói:


- Mẹ cầm lấy tiêu...


- Không không!! - Bà hốt hoảng. - Đừng đưa tiền cho mẹ. Ba cấm đấy...


         Lời còn chưa dứt, trong nhà thình lình xuất hiện một người đàn ông già nua tóc bạc phơ, tay cầm gậy lao đến vụt tới tấp vào Đại Ca. Những tiếng chan chát vang lên cùng tiếng thét của người mẹ. Hắn cũng bất ngờ bị đánh nên chỉ có thể bò lết trên sàn để tránh. Người cha cứ thế mà nện từ phòng khách đến phòng bếp, tiếng nồi niêu rơi loảng xoảng, rau củ văng hết lên người hắn, ông ngừng tay. Ông chẳng nói gì cả, chỉ có kiềm nén rất nhiều cảm xúc: bất lực, tức giận, ... cứ thế ông bỏ vào trong. Để lại đống đổ nát chính mình gây ra. Seokjin ôm chặt người mẹ đang khóc ròng, cậu cũng lặng lẽ rơi một giọt lệ trên gò má.
.


.

.

.

.

         Tối nay cậu không về nhà mà cố ở lại chỗ của Đại Ca. Cả hai đã về đến Seoul. Seokjin nằm lên chiếc giường bừa bộn đầy những mẩu thuốc lá và tàn thuốc. Hắn chui vào màn, mặc xong chiếc áo ngủ rồi nằm xuống giường, lại châm điếu thuốc.


- Ba anh thương mẹ, nhưng anh thì không chắc. Ông cứ nghĩ dạy con trai phải dạy bằng roi. Ông là dân lao động, vất vả mà chẳng được bao tiền. Đi làm về mệt mỏi, phẫn uất, bất lực dồn hết vào con, còn mẹ thì lại không dám đụng. Anh chịu không nổi, giữa cấp hai đã bỏ đi rồi.


        Lần đầu tiên nghe hắn tâm sự, nói nhiều câu dài như vậy với mình. Seokjin với lấy que thuốc lá trên miệng hắn bỏ vào miệng mình thử hít vào. Ngay lập tức cậu ho sặc sụa. Hắn bỏ lại vào miệng, xoa xoa mái đầu cậu, kể tiếp:


- Nhiều năm sau tình cờ hai cha con gặp nhau trên Seoul, có lẽ ông đã biết anh là thằng đầu đường xó chợ. Khi thấy anh đưa cho mẹ những đồng tiền bất chính, ông lại vậy. 


         Cậu không nói gì, chỉ rúc vào lồng ngực hắn. Chẳng rõ cả hai trở nên thân thiết từ bao giờ. Mấy đám đàn em khá là tôn trọng cậu, không nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, chúng coi cậu như bạn của Đại Ca, vậy thôi. Chúng còn dạy cậu cầm súng như thế nào, lắp đạn, bóp cò ra sao. Cả mấy thế tự vệ nếu gặp khách biến thái nữa. Khoảng thời gian này thật tươi đẹp. Cậu được ngồi quán trà cùng hắn, được uống nước cam, được nghe ca sĩ hát những bản tình ca vào mỗi tối mát mẻ. Cảm giác như hẹn hò thật.


        Những chiều cuối tuần cậu được hắn gội đầu cho. Trong sân nhà rực nắng, từng gáo nước đổ xuống mặt cậu, da đầu cậu, dội ướt cả nửa thân trên. Seokjin ngước nhìn người đàn ông đang chăm chú gãi đầu cho mình. Cậu đã quen với sự im lặng của anh ấy. Cậu đưa tay lên vén vài sợi mái vào sau tai giúp anh. Seokjin yêu người này - Mối tình đầu của cậu.


       Xong xuôi, cả hai đổi lại thành cậu giúp anh gội đầu. Anh ngả vào lòng cậu đón lấy từng đợt nước, từng đợt mát xa khoan khoái. Cậu muốn rửa sạch hết đi mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh. Cậu không thích mùi này chút nào. Đại Ca theo thói quen mò mẫm túi quần tìm gói thuốc. Seokjin phát hiện ra, đánh vào tay anh một phát. Anh há miệng, biểu hiện của cơn thèm. Cậu múc lấy gáo nước đổ ngay vào. Anh bị sặc nước ngồi phắt dậy ho khù khụ. Cậu vội vàng bỏ chạy vào trong nhà, mang theo tiếng cười khúc khích.


        Anh đuổi theo cậu vào trong. Seokjin đang ngồi thư thả ăn hoa quả. Mùa hè đầy trái mọng nước. Cậu nằm dài trên sofa, mái tóc vừa gội xong sũng nước, quần áo sũng nước, chiếc áo ba lỗ trắng mỏng tanh dán chặt vào, lộ ra điểm hồng nấp đằng sau và làn da trắng mịn. Chiếc quần đùi vừa rộng vừa mỏng càng phơi ra cặp chân thon dài, nhất là khi cậu gác chân lên, đầu gối kê khủy tay đang cầm trùm nho, đôi môi căng mọng nuốt từng trái vào miệng. Đại Ca tiến đến, ấn trùm nho vào miệng Seokjin khiến cậu có chút nghẹn.


- Nhét à, em thích nhét à? Cho sặc nước này!


         Một trái nho rơi khỏi trùm, lăn xuống ngay ống quần đùi của Seokjin. Cậu nhấc nhẹ cẳng chân, trái nho chui vào bên trong đùi.


- Aiiiisshhh


        Giả bộ khó chịu, Seokjin đung đưa đôi chân trước mặt anh, ống quần rộng lộ ra gần hết phần đùi trong mịn màng, trắng như tuyết. Cảnh sắc thật chói mắt.


- Tại anh đó! Mau lấy ra đi!


        Lấy??? Anh nhìn chằm chằm vào bộ dạng nhíu mày, chu môi của cậu. Hóa ra cậu cũng biết quyến rũ người khác cơ đấy. Bàn tay lớn áp lên má đùi, cảm nhận sự tuyệt vời trong lòng bàn tay. Cậu rướn người lên, như muốn nó di chuyển sâu hơn thì mọi thứ dừng lại. Anh rút tay về, lẳng lặng đi ra cửa sổ, chống tay suy tư. Cậu đã thay đổi rồi.


        Seokjin thu chân lại, bực bội trong lòng. Gì vậy? Dâng lên tận miệng rồi còn không muốn là sao? Cậu nhìn bóng lưng bên cửa sổ, ráng chiều vàng đổ xuống hai bờ vai. Cậu chạy đến:


- Này, anh lại chảy máu cam rồi!


.

.

.

.

.

         Trên đường về, hắn thả cậu xuống đầu phố. Cậu đi bộ khoảng năm trăm mét về nhà. Cậu ngang qua shop quần áo gia đình, có treo bảng giảm giá. Seokjin chợt nghĩ đến Jungkook. Dạo này kiếm được nhiều hơn hẳn, cậu muốn mua cho thằng bé một bộ tử tế mà trước giờ không làm được. Xách túi đồ về nhà với tâm trạng vui vẻ, cậu thấy một chiếc oto màu đen đỗ ở đầu hẻm. Cậu thắc mắc, chẳng lẽ ăn cơm bình dân lại đi xe hơi? Seokjin bước vào, thấy Jungkook ngồi ở ngay ngoài cửa, bộ dạng như chờ cậu về.


- Jin hyung!


- Ơ... em...


- Em... em tìm được cha mẹ thật của mình rồi. - Thằng bé khó khăn mở lời.


Seokjin trợn mắt kinh ngạc, cái gì???


- Đây là giấy khám ADN, em đúng là con ruột của họ.


         Cậu cầm tờ giấy trên tay, như vịt nghe sấm đọc chẳng hiểu gì. Chỉ đọc được dòng kết luận in to đậm: TH97B là con của TH97C. Cậu ngước nhìn thằng bé mà trong lòng hỗn độn.


- Em định nói với anh mấy lần rồi, nhưng dạo này anh không về nhà. Họ gặp em tại sân bóng trong trường. Họ là khách của hiệu trưởng. Em chơi bóng văng đến chỗ họ. Em chạy đến nhặt bóng, khi nhìn thấy ông ấy, như có dòng điện chạy qua người em vậy. Em và ông ấy rất giống nhau. Họ lập tức đưa em đến bệnh viện xét nghiệm, hôm nay là ngày có kết quả. - Nó ngừng lại một phút rồi tiếp tục. - Em không biết tại sao lại lớn lên cùng anh...


Anh cũng không biết...


        Seokjin cố gắng lục lại ký ức từ rất lâu. Cậu chỉ nhớ ngày ấy mẹ đi làm về bế trên tay một tấm chăn nhỏ, trong đó có em bé đang ngủ. Thế là cậu tự động biết đây là em trai mình, cậu phải lo cho nó.


- Họ đang ở ngoài kia đón em về.


        Cậu theo phản xạ ngó ra ngoài đường, thì ra chiếc xe sang trọng đó chính là xe ba mẹ ruột của nó. Cậu lại nhìn vào Jungkook, thằng bé cũng bối rối không kém. Nó nắm lấy gấu áo, cúi đầu:


- Tạm biệt anh. Chúc anh... sau này sẽ sống hạnh phúc.


         Giọng thằng bé càng về sau càng run rẩy, nó quay đầu chạy đi, dần biến khỏi tầm nhìn của cậu. Tiếng nổ xe vang lên, tiếng lăn bánh, tất cả kết thúc trả lại sự yên lặng. Seokjin chợt nhớ ra, tay mình vẫn còn cầm túi quần áo mới mua, còn chưa kịp đưa cho thằng bé. Mà nó đã đi mất rồi...


        Cậu bật khóc nắm lấy túi đồ. Sao lại mang nó đi nhanh như vậy? Sao không để lại số điện thoại hay địa chỉ cho cậu còn biết. Nhưng Nó muốn nhớ lại ký ức và những con người nghèo khổ ở đây sao? Chính cậu mới nên chạy đến chỗ ba mẹ nó xin thông tin liên lạc mới phải. Khi ấy đôi chân cậu như đóng đinh tại chỗ không di chuyển được. Tất cả đã muộn rồi. Cậu hối hận vì khoảnh khắc chia tay chẳng nói được lời nào tử tế với nó, hối hận vì suốt thời gian qua mải mê với cuộc sống bên ngoài mà không để ý rằng thằng bé đã nhiều lần muốn mở lời. Khi có thể mua cho nó thứ tốt đẹp hơn, người khác lại đến đưa nó đi. Cậu không cần nhiều tiền, cậu cần em trai của cậu. Cậu đã nuôi lớn nó mười mấy năm nay, cậu hi sinh bản thân mình - bỏ học đi kiếm tiền để nó có nhiều cơ hội với tương lai tươi sáng hơn. Mọi thứ dần thay đổi và không thể quay trở lại như ban đầu được nữa.





***


        Sau ngày Jungkook đi, Seokjin càng không trở về nhà nữa. Cậu nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, đeo trang sức và hút thuốc, uống rượu. Cậu bám dính lấy Đại Ca cả ngày lẫn đêm, theo hẳn vào những quán bar, karaoke, sản nhảy. Mấy ngày đầu tửu lượng kém, uống rượu vài chén đã lăn ra ngủ ngay trên sofa. Anh vội đưa ra ngoài liền nôn thốc nôn tháo, trông vô cùng kiệt quệ.


- Dạo này em nghịch quá đấy. - Anh đỡ lấy cậu đứng còn không nổi.


- Vậy trói em lại đi. - Cậu giơ cổ tay đang leo một chiếc còng, quơ quơ trước mặt anh. - Trói em chặt vào, trong phòng anh ý, để mấy thằng cha kia khỏi phải nhìn thấy em. Anh không thích chúng nó nhìn em ra giá còn gì.


- Em không về nhà sao? - Anh tránh ánh mắt của cậu.


- Nhà? Nhà nào???


        Cậu không muốn về căn gác xép cũ rồi ông lại sẽ lại hỏi: "Jungkook đâu? Sao nó đi chơi lâu vậy không về?" Cậu biết trả lời sao? Giờ nó đang sung túc ở bên cha mẹ giàu có, đầy đủ rồi. Trước kia ba người cũng ít nói chuyện, bởi quá vì bận rộn và mệt mỏi. Giờ ít người, ít việc, lại càng không nói chuyện hơn. Seokjin đang trốn tránh và lao vào thế giới mới - Thế giới xập xình những bản nhạc rock, dance, chất lỏng cay nồng sộc lên tận óc, những tờ đô la bay khắp nơi. Cậu lảo đảo quay vào quán bar, tiếp tục uốn éo theo điệu nhạc, ánh mắt tia thẳng vào vị khách đang ngồi. Cậu đã dần thành thục những chiêu liếc mắt, khiêu khích họ.


        Đại Ca ở ngoài không vào. Anh lững thững bước dọc vỉa hè hút thuốc, mũi lại chảy máu. Anh ngửa đầu, cậu bây giờ đã đi quá xa so với dự tính của anh. Vẻ thuần khiết ban đầu giờ ngày càng lẳng lơ. Anh bất lực, tức giận chính mình. Lúc này anh hiểu vì sao cha anh lại như vậy. Người mình thương vì mình lại trở thành loại người mình ghét. Anh không muốn em làm cửu vạn, như vậy sẽ phí hoài sắc đẹp của em. Một tên xã hội đen như anh đã làm hết sức để bảo vệ sự thanh tuần ấy, không muốn ai động vào em hết. Vậy mà cũng không tránh được vấy bẩn em. Anh cứ đi lang thanh vô định vậy đến tờ mờ sáng, quay lại chỗ quán bar thì hai tên đàn em vội chạy đến:


- Anh đi đâu giờ này mới về??? Có biết lão Seo đã làm gì không???


        Đại Ca vội vàng chạy vào, cốc với rượu ngổn ngang trên mặt sàn nối đến căn phòng đang mở toang. Mấy cô gái làng chơi xúm lại đứa xót xa, đứa cầm bông băng sơ cứu những vệt máu hằn trên cổ tay chàng trai. Seokjin nhìn thấy anh, đôi mắt hiện lên sự oán trách:


- Trong lúc em cần anh nhất thì anh lại ở đâu???


        Quần áo bị xé rách, khắp người đầy vết bầm tím, anh lăn lộn trong ngành này lại không hiểu ư? Anh giẫm mạnh chân xuống đất, nghiến răng:


- Bà Soo đâu? Sao lại để thằng chó đấy lộng hành?


- Thằng con thiểu năng của bả tự nhiên bị lạc,  bả điên cuồng đi tìm, không còn tâm trí cho việc khác nữa. E là bon chúng biết chuyện nên nhân lúc giở trò. - Tên đàn em trình bày.


- Mẹ, chắc chắn là chúng nó gài thằng con. Không có chuyện nó được bà Soo bao bọc, nâng như nâng trứng lại chạy ra khỏi nhà được. Còn đúng vào đêm na nữa chứ! - Anh đấm một phát lên cánh cửa, cáu tiết phát hiện ra chuỗi âm mưu của bên cạnh tranh.


- Cái bọn lần trước bị tẩn cho một trận vì tội lấy cắp xe đấy anh. Hôm nay sếp chúng nó đến làm khách, anh lại vắng mặt, không ai làm gì được.


Một tên đàn em khác chẹp miệng lại gần, đưa cho anh một xấp giấy:


- Đây là năm trăm đô nó đưa thêm. Nó bảo nó không biết. Một trăm đô này là đền xây xước ngoài da. Tổng cộng sáu trăm đô, với tiền nước nữa là gần một nghìn đô. Nó kêu thế là quá đắt rồi.


        Nét mặt của Anh càng co giật theo mỗi lời nói, không thèm cầm lấy xấp giấy, anh nhấc gót đi thẳng ra ngoài. Seokjin gọi với theo:


- Anh đi đâu???


         Cậu muốn chạy theo nhưng hàng ngàn cơn đau khắp người kéo cậu lại, nhất là cơn đau dưới thân. Cậu bật khóc, sao chuyện kinh khủng này lại xảy đến với mình chứ? Cậu trút giận bằng cách ném bất cứ đồ vật nào xung quanh, liên tục la hét. Mọi người cũng chỉ có thể thương xót mà can ngăn. Bồ của Đại Ca mà lại ra tay như vậy, khác nào sỉ nhục Đại Ca.

.

.

.

.

.

- Hự!!!


        Một nhát dao dứt khoát đâm vào chiếc bụng to, gã Seo há mồm không kịp nói được câu nào. Lại một nhát nữa lạnh lùng đâm xuống, chất lỏng đỏ tươi phun ra. Gã gục xuống nền đất quằn quại, nét mặt khổ sở nhịn đau nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười biến thái:


- Tao không biết thật mà... tưởng đứa nào ở đấy cũng như nhau. Mày giữ kĩ thế, thằng khác tranh thủ húp là xong rồi. AAAAA....


         Gã bị đâm tổng cộng bốn nhát, biết chắc bản thân không qua khỏi, gã nằm ngửa ra đất, duỗi thẳng tay chân hình chữ đại.


- Tao chết cũng mãn nguyện. Còn mày... ôm mối hận cả đời đi...


         Cán dao cắm thẳng vào giữa hai chân nạn nhân. Máu phun thành từng tia, gã sẽ không được chết ngay mà phải chịu sự tra tấn đau đớn kéo dài. Cái chết không đáng sợ bằng cảm giác muốn chết mà không chết được. Đây là sự trả thù dữ dội của Đại Ca dành cho gã. Kẻ đã phá hỏng cam kết và làm nhục người mà anh ta hết lòng gìn giữ, bảo vệ.


        Anh thất thểu bước về, tại căn nhà từng đầy ắp vui vẻ, thơ ngây của cậu. Anh hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp cậu, không phải trong màn mưa ấy mà qua những lần ghé thăm bà chủ, cậu quỳ trên sàn nhà, dù chỉ nhìn nghiêng, dù là cúi thấp đầu, vẻ đẹp của cậu vẫn thật đặc biệt. Chính là thứ anh đang tìm kiếm - sự trẻ đẹp của tuổi đôi mươi. Khi vẻ đẹp ấy dần nhúng chàm, cũng là lúc nội tâm anh liên tục xuất hiện những cảm xúc dằn vặt, hối hận. Hôm nay như giọt nước tràn ly, sự trong trắng ấy mất rồi, không còn gì hết. Căn nhà trống rỗng như tâm hồn của anh lúc này. Tội lỗi, phẫn uất, trống trải, cô đơn, chiếc bật lửa khẽ kêu "tách". Vải trên bàn bén lửa.

.

.

.

.

.

.

         Sáu giờ sáng, gà bắt đầu gáy, một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Seokjin được băng bó, sơ cứu xong. Cậu khập khiễng bước ra khỏi quán bar để về nhà. Bỗng một đoàn những tên cao to lực lưỡng chạy va phải cậu, bộ dạng chúng hớt hải:


- Cháy! Cháy chúng mày ơi!!!


        Seokjin bất ngờ ngó xung quanh, đúng là có khói bay lên bầu trời còn chưa sáng tỏ. Cậu hốt hoảng chạy thục mạng khi nhận ra đó chính là hướng nhà của Đại Ca. Trên đường giao thông đang hỗn loạn vì vụ hỏa hoạn bất ngờ, tiếng bà chủ gọi đến lạc giọng:


- Con ơi... con ở đâu??? Về với mẹ đi!!!


         Bà Soo đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, chân đất chạy trên đường xuyên đêm. Không còn bộ dạng sang trọng, điềm tĩnh thường ngày nữa. Chợt tìm thấy đứa nhỏ của mình đang ngơ ngác bên kia đường, bà kêu lên:


- CON ƠI!!!


Thằng bé bịt tai lại vì tiếng còi xe quá ồn. Nhìn thấy mẹ, nó mừng rỡ lao ra đường mà không suy nghĩ gì, không hề để ý chiếc xe cứu hỏa đang lao nhanh để đến nơi báo cháy.


- ÁAAAAAAAA


Tiếng hét xé trời của người mẹ không kịp chạy đến. Máu chảy từng dòng trên nền đất, bà chỉ có thể tuyệt vọng ôm lấy đứa con thiểu năng của mình gào khóc.


.

.

.

.

.

Khi Soekjin chạy đến nơi, mọi người đang tìm cách dập lửa, cậu liều mạng lao vào.


- ANH!!!


         Chính câu nói ấy vừa thốt lên, cậu cũng chợt nhận ra: cậu còn chưa biết tên anh. Tên của anh là gì? Anh chưa bao giờ nói, và mọi người xung quanh chỉ gọi "Đại Ca" mà thôi. Anh vẫn mang vẻ bình thản đứng giữa căn phòng.Nhìn thấy cậu,  cả hai chỉ cách nhau cánh cửa đang bùng cháy. Giữa không gian rực lửa, anh dành cho cậu - một nụ cười. Bờ môi khẽ nhếch nhưng đôi lông mày nhíu chặt. Nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt đầy đau khổ. Seokjin lúc ấy, và đến mãi sau này vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó.


- Không!!! KHÔNG!!!


        Tại sao anh lại làm vậy? Lửa che lấp tầm nhìn, càng cháy dữ dội. Có vài người cứu hỏa xông vào lôi cậu ra. Ban đầu cậu vùng vằng không chịu, nhưng vì khói độc xộc vào đường hô hấp, cậu yếu dần và để cho họ lôi ra ngoài. Cậu bị ném thẳng lên một đám cỏ, nằm đó thoi thóp. Tầm mắt nhập nhòe của cậu thấy rất nhiều người bận rộn chạy qua chạy lại để dập lửa. Và kì lạ thay, cơn mưa bỗng nhiên kéo đến, làm giảm bớt khó khăn cho đội cứu hỏa. Làn mưa ào ào tuôn như lần trạm mặt đầu tiên của Anh và Cậu. Cậu yêu người này ngay từ hôm ấy. Cậu si mê người đàn ông này đến mức chấp nhận để hắn đưa vào con đường tội lỗi. Dẫu biết hắn không chỉ là giang hồ, xã hội đen, mà còn là một tên chăn gái đang cặp kè với bà chủ để làm ăn. Tên, tuổi, những thứ cơ bản nhất cậu lại không hề biết về người này. Cậu nhìn thấy sự lãng mạn, dịu dàng của anh đối với mình. Đấy là tất cả để khiến cậu yêu anh. Cậu biết, mỗi người có nỗi khốn khổ riêng, anh luôn mang vẻ mâu thuẫn, kìm nén giấu trong sự bình thản. Cậu đang đợi đến ngày nào đó anh sẽ giãi bày với cậu. Nhưng không có cơ hội nữa rồi. Vì chuyện cậu bị làm nhục mà dẫn đến việc anh làm đến mức này ư? Con trai thì quan trọng gì chứ?


         Seokjin cứ thế nằm đó gào khóc trong màn mưa. Không ai để ý đến bởi họ còn đang bận rộn với đám cháy. Họ truyền miệng nhau "Có xác người chết". Cậu tuyệt vọng. Tại sao...Cậu không hiểu... Tại sao anh lại chọn cách đó?


        Bảy giờ sáng mặt trời lên, cơn mưa dần tắt. Cầu vồng ló dạng sau tòa nhà cao tầng. Một ngày mới lại bắt đầu, mọi sinh hoạt đời thường lại diễn ra. Người qua đường ghé qua những quán ăn sáng, buôn chút chuyện vừa xảy ra. Chỉ qua vài câu nói: "Có thằng giang hồ tự thiêu, ân oán gì đó", dù mới ngày hôm qua, cậu còn ngồi đó với đám bạn, cũng buôn chuyện của người ta như thế. Cậu ngửa mặt nhìn trời xanh.


Cơn mưa tưới mát tâm hồn, liệu rằng sau cơn mưa anh sẽ tới?


(Hết phần 1 - Khép lại quá khứ)


Hiu hiu phần này đã có thêm rất nhiều tình tiết giật gân rùi đó, mọi người comt nhiều cho tui nha. Lâu không comeback flop quá hà 😩

Vậy là kết thúc quá khứ 19t của anh rồi. Nhân vật mà anh yêu là chết thật không có đội mồ sống lại đâu =)) Mình vẫn chưa đặt bút viết phần 2 (anh của hiện tại) Và đoán xem hai anh em Jinkook 10 năm sau sẽ thay đổi thế nào? 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com