Phần 2 - Part 1: 10 years later
Hình tượng JK 10 năm sau đâyyyyy!!!! Young boy witth Blone hair + tattoo <3
Và đây là ông trùm đích thực Kim Seokjin của chúng ta!!!! T____T Ngầu quá đẹp trai quá đi!!!!
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau...
- Jungkook à, bên cửa hàng cũ đã bàn giao xong rồi. Sang tuần hai anh em mình đến đó xem, bố trí sắp xếp các thứ nữa.
- Vâng ạ, không nghĩ là họ thỏa thuận nhanh vậy đó.
Chàng trai có tên gọi là Jungkook - năm nay 25 tuổi. Thân hình khá cao lớn, khuôn mặt dễ gây thiện cảm bởi đôi mắt to tròn. Tuy nhiên mái tóc vàng dài quá cằm với cánh tay phải phủ đầy tattoo mang đến sự cá tính, trái ngược hẳn vẻ đáng yêu ấy. Jungkook một tay đang không ngừng chơi điện tử, tay còn lại bốc hoa quả cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, rất chi là hưởng thụ.
- Vì quận đó có phải trung tâm sầm uất nhất Seoul này đâu. Lại còn... nhiều xã hội đen lắm.
Jungkook bật cười:
- Ôi dào, ở đâu chả nhiều những thành phần đấy. Em đã tìm hiểu rồi, ở đấy nhiều xã hội đen thì nhu cầu xăm hình cũng cao. Làm ăn thuận lợi còn gì.
Junghyun - anh trai của Jungkook nhìn thằng bé, hít một hơi vào trong. Thôi thì... bây giờ nó cũng bắt đầu biết tu chí làm ăn rồi. Miễn là không buôn bán phạm pháp là được.
- Vậy em có biết thông tin gì về bảo kê chỗ này không?
- Em nghe chủ cũ nói là... đẹp lắm.
Người anh trai ngạc nhiên:
- Không phải trọc đầu xăm trổ cơ bắp cuồn cuộn hả?
- Không đâu, đẹp và sang trọng lắm.
Cả hai anh em bắt đầu tò mò, tự tưởng tượng trong đầu muôn vàn hình ảnh khác nhau về người bí ẩn đó.
- Kookie này... em chọn làm ăn ở chỗ đó... là muốn trở về nơi ngày xưa em lớn lên phải không?
Trước câu hỏi của anh trai, cậu bé cúi đầu...
- Dù sao thì đã mười năm rồi, không biết anh ấy có còn ở đó nữa hay không. Em thực sự muốn tìm lại anh ấy.
Mười năm trôi qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Jungkook từng là một đứa trẻ ngoan, tài sắc vẹn toàn; cho đến tuổi nổi loạn khát khao thể hiện cá tính bản thân. Đến nỗi ba mẹ phải tống ra nước ngoài, rồi nó lại trở về đây - nơi sinh ra và lớn lên. Vùng đất nghèo của những con người lao động. Jungkook chống cằm, nhớ về người anh trai dịu dàng, tần tảo, che chở, hy sinh cho nó suốt thời thơ ấu.
Seokjin hyung...
****
Kíttttt...!!!
- Có chuyện gì vậy? - Người bên trong hỏi khi xe đột ngột táp vào lề đường.
- Dạ, ở kia có đánh nhau ạ. - Lái xe khai báo.
- Sao lại đánh nhau giữa đường cao tốc thế?
- Để em ra xem sao.
Gã lái xe vội mở cửa bước xuống. Chứng kiến một lũ năm sáu tên đang đánh đập một cậu thanh niên máu me be bét, không ngớt buông lời chửi rủa:
- Cho mày chết này!!!
- Động vào đại ca tao là dễ xơi à?
- Thằng chó!!!
- Dừng lại đi.
Giọng nói từ trong xe bước xuống, thân hình cao ngất, comple trắng tinh tươm, đeo kính râm không để lộ hết mặt.
- Bọn mà...y là ai? - Lũ đâù gấu ăn nói lắp bắp bởi khí chất của người áo trắng.
- Đậy là 20 triệu tiền mặt, dùng để chuộc thằng bé đó. Nếu đại ca mày muốn đòi thêm, thì cứ đến chỗ tao.
Người áo trắng đưa tờ phong bì ra. Cả lũ thấy được tiền liền cầm ngay rồi chạy thằng, bỏ lại cậu trai nằm bất động dưới đường.
- Đưa nó vào trong cốp.
Ra lệnh xong, anh ta trở vào trong xe, tháo kính, dựa đầu vào ghế.
- Thưa anh, sao anh lại cứu nó thế? Vừa mới gặp nó mấy giây thôi mà.
Người áo trắng đáp:
- Tôi cứu cậu ta trong lúc cận kề cái chết, cậu ta sẽ rất trung thành với tôi. Nợ tiền bạc đâu thể so với nợ ân nghĩa, nợ tính mạng.
Tên đàn em gật gật đầu. Anh phẩy tay, cần một sự nghỉ ngơi.
- Về thẳng nhà nhé.
.
.
.
.
.
.
ÀOOOOOOO!!!!
- Ưm...
Cậu bé khẽ rên rỉ bởi làn nước tạp vào người. Trong cơn mơ màng, cậu thấy mình được tắm rửa, được lau khô, được sơ cứu bôi thuốc.
- Tạm rồi đấy, ráng nghỉ ngơi, dậy diện kiến đại ca. - Tiếng dặn dò văng vẳng bên tai.
Cậu bé đã kiệt quệ sau một trận đánh thừa sống thiếu chết, chẳng còn sức đâu nhận biết xung quanh, cậu cứ thế nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.
...
- Cậu Jin về rồi!
Hai người đàn ông đứng tuổi đi ra cổng chào người áo trắng.
- Đồ chuẩn bị để thắp hương sao rồi?
- Bọn tôi đã mua hoa và bày hoa quả rồi.
Anh gật đầu, đi thẳng vào nhà. Bàn thờ tráng lệ được bày không thiếu lễ vật gì, bên trên đặt hai khung ảnh của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và một người đàn ông. Đó chính là bà Soo (bà chủ cũ của anh) và Đại Ca (mối tình đầu của anh). Hôm nay là mồng một âm, anh lần lượt thắp nhang cho hai người. Đứng lặng trước di ảnh của người đàn ông, anh tự hỏi:
- Em vẫn đang làm tốt phải không?
Tấm ảnh đặt trên bàn thờ của gã có phần không được nghiêm túc: đeo kính râm, trên miệng kê điếu thuốc lá toát lên vẻ biếng nhác. Đấy chính là tấm ảnh duy nhất anh có được, vào cái hôm đám nhóc chụp cho trong ánh hoàng hôn năm ấy. Một tấm đến giờ vẫn luôn cất trong ví canh, Tấm còn lại chụp được nụ cười của cả hai nhưng đã theo gã sang thế giới bên kia.
Jin tiếp tục thắp một nén hương sang ảnh của bà Soo. Người đàn bà quyền lực, một tay thâu tóm địa bàn thành phố Seoul, nhưng cũng chỉ là người mẹ yếu đuối. Mười năm trước, sau vụ hỏa hoạn đó, anh đến chỗ bà chủ muốn rời khỏi nơi này. Bởi anh đã quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người mình thương. Bước vào căn phòng ngổn ngang đồ đạc, anh thấy bóng lưng người đàn bà nhìn vô định qua khung cửa sổ.
- Thưa bà... - anh khẽ gọi.
Bà Soo quay lại, nhìn thấy Jin, bỗng chốc những cảm xúc tuôn ra. bà bật khốc chạy đến ôm anh:
- Nó chết rồi!!! Trời ơi!!!!
Đứa con bà nâng niu như trân bảo đã chết rồi. Nó chào đời khi bà mới mười lăm tuổi, là cuộc tình chóng vánh với một gã đại ca nào đó. Khi biết tin bà có thai, gã ta bỏ đi không nhận. Một mình bà tự xoay xở với sinh linh trong bụng khi tuổi đời còn quá trẻ. Dẫn đến việc đứa con bị thiểu năng trí tuệ, nhưng không vì thế mà bà bỏ rơi nó. Bà nuôi nó lớn với tất cả tình thương bà có thể cho nó. Nhưng nó vẫn bỏ bà ra đi mãi mãi.
"Nó bị chậm phát triển. Nó tầm tuổi mày thôi."
Khi nhìn thấy Seokjin, sự trống rỗng trong lòng bà thôi thúc muốn bấu víu vào hình ảnh trước mặt này. Bà chỉ biết ôm lấy đứa trẻ từng là nô lệ bị bà bóc lột, bị bà lừa đưa vào con đường làm tiền, mà khóc than.
Rồi bà Soo sau một thời gian ngắn, không thể chịu được khi đứa con lạc lõng bơ vơ ở bên kia. Seokjin rải tro cốt của bà xuống sông, nghĩ về lời nói của hai gã đàn em:
- Đại Ca muốn cậu tiếp quản nơi này thay anh ấy.
Chẳng có di chúc, một bức ảnh cá nhân cũng không. Tất cả những gì tồn tại của người đó chính là trong ký ức của anh. Một chàng trai hai mươi tuổi không học hành, không nghề nghiệp như mình, sao có thể làm chủ của cả một thế giời ngầm đã tồn tại hàng chục năm?
- Đại Ca có biểu hiện trầm cảm lâu rồi. Dẫn đến quyên sinh là điều có thể hiểu được.
Hiểu? Seokjin nhận ra, anh chẳng hiểu người đó chút nào. Vài tháng quen nhau ngắn ngủi, biết rằng hắn luôn mang vẻ mặt nặng trĩu tâm tư, ít nói, hút thuốc không ngừng. Nhưng anh chẳng thể đi sâu hơn vào trái tim của hắn. Ký ức trong đám cháy lại hiện ra, trước sự bàng hoàng của anh lại là nụ cười của hắn.
- Nụ cười ấy có ý nghĩa gì nhỉ?
Mười năm rổi, đến giờ anh vẫn chưa hiểu được.
Cốc Cốc!!!
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
- Chuyện gì đó?
- Cậu đã tắm trong đó hơn một tiếng rồi.
Anh sực tỉnh, thì ra mình ngâm bồn lâu đến vậy.
- Tôi ra ngay đây.
Seokjin mặc lên bộ đồ lụa cao cấp rồi bước ra ngoài. Anh ngồi lên chiếc giường to, nệm lông trắng muốt. Trái cây bày đầy đủ trước mặt. Ngắt một trái nho cho vào miệng, anh giờ mới thấy phía chân giường có người đang quỳ.
- Chính là đứa nhóc ban sáng được cứu đúng không?
- Vâng, đúng ạ. - Đàn em đứng dàn hàng hai bên giường đáp.
- Ngẩng lên đi.
Cậu trai ngẩng lên, đập vào mắt nó là một người đàn ông lớn tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ. Bộ pijama xanh thẫm rỗng rãi tôn lên làn da trắng mịn như sứ. Quạt thổi phe phẩy càng làm cổ áo phấp phới lộ thêm da thịt. Người đó ngồi khoanh chân, một đầu gối co lên, ống quần cũng được kéo lên cao, lộ phần cổ chân lẫn bàn chân.
(thấy giống hồi xưa Seokjin nhìn bà Soo hơm?)
Đẹp quá...
Nó chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy. Miệng lưỡi bỗng chốc khô khốc, nó không kiềm chế được vồ đến cầm lấy bàn chân xinh đẹp kia hôn túi bụi lên.
- ẤYYYYYYY
Seokjin không kịp phòng bị, một chân bị kéo xềnh xệch. Đám đàn em hốt hoảng đẩy thằng nhóc ra:
- Mẹ nhà mày!!! Lên cơn động dục à???!!!
Bị thụi cho vài phát, thằng nhóc cũng tỉnh ra, lồm cồm bò dậy cúi dập đầu:
- Em xin lỗi!!! Em xin lỗi!!! Là do anh quá đẹp... em không kiềm chế được bản thân...
- Được rồi, được rồi!
Seokjin phẩy tay, tay còn lại lấy giấy chùi chùi bàn chân. Vừa bị bọn ban sáng đập cho thừa sống thiếu chết, bây giờ mới tình dậy đã lại bị ăn đập tiếp. Anh cũng chẳng muốn hành hạ nó thêm nữa.
- Sao nhóc lại bị dây vào người của lão Hee?
Thằng nhóc hiện lên nét mặt tức tối.
- Hắn ngủ với bạn gái em!
Anh bật cười.
- Nên chú em muốn tính sổ với hắn, và kết quả bị gã thuê đàn em đập cho một trận? Có khác gì lấy trứng trọi đá không?
Nó cúi đầu không nói được.
- Tôi đã đưa tiền cho lão đó im miệng rồi, hắn không dám đến đây quậy phá đâu. Cậu còn nơi để về không?
- *lắc đầu*
- Vậy ở đây làm đàn em của tôi, trả nợ cho tôi.
- V...vâng. Em sẽ trung thành tuyệt đối với anh!!! - Nó dập đầu liên tục.
- Tôi không tin có gì là "tuyệt đối" cả. - Jin cắn một miếng hoa quả. - Mà nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi? Màn chào hỏi của nhóc bất-ngờ quá khiến tôi quên mất đấy.
- Em là Soobin, 22 tuổi ạ.
- Ừm... vậy từ giờ gọi là Bin cho ngắn gọn nhé. Bắt đầu là đàn em của tôi từ bây giờ.
Seokjin nhận thấy: dù thằng bé đang phải băng bó và có vài vết bầm tím trên mặt. Nhưng ngũ quan rất sáng sủa cộng với vóc dáng rất cao, lại thêm món nợ ân nghĩa cứu mạng. Nhóc này sẽ rất được việc đây!
P/S: Hề lô!!! Ngày hôm nay rất nà đặc biệt - sinh nhật tui nên tui đã ráng comeback tặng mụi ngừi phần tiếp theo của chiếc fic chắp bút từ tháng 3 đơiiiii 🤩 🥳
Tính ra tôi đã định up sớm hơn nhưng do quá sốc và quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của đứa con "Twin - Sinh đôi". 😢 😭 Wattpad + Naver đã cướp đi nó. Thành ra tôi hết hứng để up luôn. Nhưng hôm nay là một ngày vui, nên tui đã quyết định comeback cho chiếc fic này đỡ xanh cỏ =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com