Phần 2: Part 2
****
- Cậu Jin, đường sáu số nhà mười ba chuẩn bị mở tiệm xăm. Họ bắt đầu đến xem mặt bằng rồi. Cậu có cần đến bàn bạc điều khoản ăn chia không?
- Ừm... tiệm nhỏ ấy mà. Hai anh cứ đi đi.
Seokjin có hai cánh tay rất chắc chắn, chính là hai gã đàn em của Đại Ca ngày xưa. Cũng chính họ đề nghị anh ở lại tiếp tục những gì bà Soo gây dựng nên. Cả hai đều lớn tuổi hơn anh, đi cùng anh đã mười năm nay. Những việc nhỏ anh đều giao cho họ hết. Anh tin tưởng họ bởi họ cũng tin tưởng anh không muốn Đại Ca hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
- Cậu cứ xem qua các điều khoản này đi, để lên hợp đồng cho họ.
Jin tầm lấy tờ giấy, lướt qua tên hai chủ tiệm. Chợt dòng chữ đập vào mắt anh:
"Jeon Jungkook".
Anh sững người.
"Jungkook"...
Những kí ức xưa cũ mập mờ hiện lên. Đứa bé với đôi mắt đen láy, đôi răng thỏ cực kỳ đáng yêu.
"Jin hyung! Em vừa đi học về."
"Jin hyung nấu ăn ngon nhất!"
"Jin hyung, em sẽ lớn thật nhanh để kiếm tiền phụ anh!"
- Cậu Jin!!!
- Ơ... - Anh giật mình.
- Có vấn đề gì sao?
- À... - Anh rũ mắt nhìn xuống dòng chữ, bàn tay chạm lên nó. - Cái tên này... ngày xưa tôi có một đứa em trai, tên giống như vậy. Cũng tên là Jungkook.
- Vậy giờ...
- Nó không phải em trai thật của tôi. Nó đã về sống với gia đình thật của nó rồi. Giờ tôi cũng chẳng biết tên của nó là gì nữa. Hồi ở với tôi, thằng bé còn chưa làm chứng minh thư.
- Cậu không định tìm nó sao? Giờ quan hệ của chúng ta rất rộng rồi mà?
Jin lắc đầu.
- Nó sinh sống tại nước ngoài thì sao? Với lại... chắc gì nó đã muốn gặp lại tôi. Quá khứ nghèo hèn đó chính bản thân tôi còn không muốn nhớ về. Chắc gì... nó chấp nhận thân phận bây giờ của tôi...
Anh lật úp tờ giấy xuống, nhìn ra cửa sổ. Chớp mắt một cái đã mười năm. Những kí ức vẫn còn sâu thẳm bên trong anh. Cũng lâu lắm rồi anh không nhớ về chúng. Đứa em trai đó giờ chỉ là những mảng kí ức mờ nhạt.
"Anh thật sự sắp quên mất khuôn mặt của em rổi."
.
.
.
.
.
.
- Ngài Jin!
Cậu trai cao gần bằng cánh cửa bước vào, lễ phép chào anh.
- Bin đấy à! - Anh quay đầu lại. Cậu bé này tuy mới gia nhập nhưng tác phong, nền nếp học rất nhanh và được việc.
- Ngài RM đang ở dưới cổng ạ.
- Ừm. - Anh chỉnh lại cổ áo rồi đứng lên.
Bước xuống sân nhà, cổng sắt mở nghênh đón vị khách đang đứng chờ. Bóng lưng cao lớn, rất vững chãi đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tận hưởng những làn gió từ mặt hồ thổi vào.
- RM-ssi! - Anh nhẹ nhàng gọi.
Người đó lập tức quay lại, nở nụ cười dịu dàng với anh:
- Em xuống rồi à? Lên xe đi!
Ga-lăng mở cửa cho anh, rồi thắt dây an toàn nữa. Seokjin có vẻ cũng quen với những hành động này rồi.
- Anh thích em gọi anh là Namjoon hơn. - RM bắt đầu nổ máy, lái xe rời khỏi khu nhà của Seokjin.
Anh chỉ biết cúi đầu, lờ đi.
- Em có lính mới à? - RM bắt chuyện. - Đứa bé ở ngoài sân ấy.
- Nhặt được ngoài đường đó. - Đôi mắt Jin ánh lên nét cười đùa. - Mất 20 triệu lận.
- Sao em bảo nhặt ngoài đường?
- Lão Hee cướp bồ nó, lại cho người đánh nó. 20 triệu để lão tha cho thằng bé.
Namjoon cười khẩy:
- Trời, việc gì em phải tốn tiền vì con lợn ấy. Sao không gọi cho anh?
- Sự việc đường đột ngay trên đường tôi về nhà, mà chuyện cỏn con vậy liên lạc với anh làm gì. - Jin chống tay nhìn về phía trước.
- Chuyện lớn như khu đất này thì cần đến anh đúng không?
RM quẹo xe đến một khu đất hoang, dừng xe ở đó.
- Em xem đi! - Cậu đưa tay mời Seokjin. - Chỗ này tạm thời thì hơi hoang vu. Họ đang xây cầu rồi, giao thông sẽ thuận lợi hơn. Giá trị mặt bằng cũng sẽ lên.
- Chỗ này...
Jin nhìn ngắm xung quanh.
- Có sự chệnh lệch khá lớn giữa các hộ dân. Anh xem kìa! - Seokjin chỉ tay.- Những tòa chung cư mini mọc lên rất nhiều, có tòa chỉ 3-5 tầng. Có khách sạn xây theo kiểu châu âu. Nhưng ngay bên cạnh lại là căn nhà sắt thép xây dựng, lụp xụp. Khá là lộn xộn và không đồng đều.
- Nó là khu mới mà em, vẫn đang phát triển đó. Cùng ở Seoul nhưng quận này mới mở rộng, ven sông nên không thể tránh được sự chênh lệch. Thế nó mới rẻ.
- Rẻ là một chuyện. - Seokjin khoanh tay. - Tôi phải đợi bao lâu thì địa bàn này mới phát triển?
- Không phải điều đó sẽ phụ thuộc vào em sao? - Namjoon cười.
- Tôi đâu phải là nhà đầu tư bất động sản. - SeokJin nhìn sang Namjoon. - Tôi chỉ là một tên giang hồ - xã hội đen thôi.
- Giang hồ gì mà em toàn đi phá karaoke, massage của mấy lão đó vậy? Rồi đón mấy đứa trẻ về. Chỗ của em khác gì cô nhi viện đâu. Dăm hôm lại mang một đứa về.
Jin cúi xuống nhìn mặt cỏ.
- Chúng nó bị lừa bán vào, đều chỉ tầm cấp hai, cấp ba. Cứ mỗi lần nhìn chúng, tôi lại nhớ về đứa em trai cũ tầm tuổi chúng. Không nhịn được mà mang chúng về. Cũng chỉ Số ít muốn theo tôi thôi.
- Đứa em trai hụt của em... giờ nó cũng phải lớn lắm rồi ấy nhỉ?
- Tôi còn chẳng nhớ nổi gương mặt của nó nữa. Ngày đó quá nghèo để có thể chụp một tấm ảnh. Hồi bé tôi vẫn hay gọi nó là "bé Thỏ".
Tuy rằng Seokjin nói anh không còn nhớ về Jungkook. Nhưng chính anh lại cứ miên man nghĩ đến. Từ thói quen cưu mang bất cứ đứa trẻ nào anh gặp trên đường có nét gợi nhớ về thằng bé là anh lại cứu. Hoặc có thể là... anh muốn tìm về chính Seokjin ngày xưa - đơn thuần chất phác. Seokjin mười mấy tuổi như tia nắng ban mai, luôn mỉm cười, tràn đầy nhiệt huyết dẫu cuộc sống thật sự khó khăn. Sự hồn nhiên ấy là thứ mà Kim Seokjin tuổi ba mươi không thể nào có được nữa.
- Cũng trưa rồi đó, mình đi ăn thôi!
Tiếng RM cất lên, đánh tan những hồi ức của anh.
- Được! - Anh đồng ý giơ ngón cái.
.
.
.
.
.
.
Cả hai đến một nhà hàng gần đó. RM nhìn ngắm menu rồi hỏi Jin:
- Ở đây có rau xào, sườn xào này...
- Tôi bị dị ứng với tỏi.
- À... - Cậu có chút bất ngờ. - Vậy món chiên nhé, best seller là khoai...
- Tôi bị dị ứng với khoai tây.
RM bắt đầu bối rối.
- Đây! - Đầu ngón tay di chuyển đến mục đồ ăn Healthy. - Sallad bánh mì kiểu Ý!!! - Tông giọng cậu trở nên cao hơn.
- Tôi bị dị ứng với vỏ bánh mì.
- ...
RM như bị đông cứng tại ghế ngồi. Lần đầu tiên mời người ta đi ăn, muốn thể hiện ga lăng, tâm lý một chút mà giờ quê muốn độn thổ. Ánh mắt Seokjin hiện lên chút cười. Tuy những thứ đó anh bị dị ứng thật, nhưng trêu được RM, khiến cậu ta bày ra vẻ ngố tàu không biết xử sự thế nào, cũng chỉ mình anh làm được thôi.
- Tôi sẽ tự chọn món.
Namjoon nín thin ngồi nhìn người đối diện xem menu. Cái người gì mà kén ăn vậy trời? Toàn dị ứng những thứ lần đầu tiên cậu nghe trong đời. Tỏi? Chẳng phải 90% các món ăn Hàn Quốc đều có tỏi bên trong hay sao? Nếu thực sự bị dị ứng sẽ rất thiệt thòi khi không thể ăn những món ăn ngon.
...
- Aishh!!!
Jin khẽ kêu lên khi chạm phải nồi canh đang sôi sùng sục, tay bị bắn nước nóng lên.
- Không sao!
Namjoon lập tức trấn an, lấy giấy ăn lau đi phần canh trên mu bàn tay Jin. Anh hiện giờ đang khá lúng túng bởi hành động vụng về của mình. Mà cậu ta thì lại chẳng có vẻ gì đánh giá anh cả, coi như đó là điều rất bình thường. Rồi Seokjin nhận ra hơi ấm ngày một rõ rệt, từ khi nào mà bàn tay anh nằm gọn trong đôi bàn tay của Namjoon. Anh vội vàng giật ra.
Nhận thấy vẻ không thích từ Seokjin, Namjoon có chút hẫng. Nhưng rồi lại cười cho đỡ xấu hổ.
- Sao em phải phản ứng như vậy?
- Tôi không quen. - Anh lảng tránh ánh mắt cậu.
- Em vẫn khó mở lòng vậy sao?
- ....
- Vì trong lòng em vẫn còn người đó nên dù chỉ là cầm tay em lâu hơn, em cũng không thể chấp nhận???
- RM-ssi! - Jin nhìn thẳng vào người đối diện. - Tôi không thể yêu một người đã chết, nên anh đừng so sánh như vậy.
- ...
Namjoon có chút bất ngờ trước sự nghiêm túc của anh. Đợi cho cảm xúc ổn định được một chút, nét mặt giãn ra thành nụ cười quen thuộc:
- Anh xin lỗi, vì đã nói những điều không nên. Cảm xúc của anh có chút không kiểm soát được bởi hành động đó của em...
- Tôi mới là người hành động thất lễ mà. Xin lỗi anh. Hôm nay anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. - Seokjin xen vào lời xin lỗi của Namjoon. Anh cũng nhận lỗi.
- Vậy ăn xong đền cho anh đi! - Namjoon nhanh chóng vui vẻ trở lại. - Đi lượn với anh, chiều hẵng về.
Anh gật đầu, và cậu nở nụ cười hiện rõ hai bên má lúm. Người đàn ông này, bây giờ trông hiền khô như một chú gấu to xác. Jin tự nhủ anh là một trong ít người thấy được vẻ mặt này. Đây là Kim Namjoon, không phải RM.
***
Vào những ngày hè nóng bỏng, được nghỉ ngơi bên bờ hồ mát mẻ, ngắm những khóm hoa đủ sắc màu rực rỡ được trồng quanh đấy thì thật là thích. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đang rất tận hưởng không gian ở đây. Một lần nữa RM thật là tâm lý. Seokjin thích hoa, rất rõ ràng. Namjoon đã nhiều lần thấy anh tự cắm hoa để thắp hương mỗi dịp đầu tháng, giữa tháng. Với vị trí ông chủ hiện giờ thật có chút kì lạ. Seokjin hướng ánh nhìn chăm chú vào những quầy ăn vặt nhỏ, những bàn tay thoăn thoắt làm đồ ăn trực tiếp cho đám trẻ con nhà giàu đang vui chơi. Khu đô thị mới mở nên không khó để bắt gặp những hình ảnh chênh lệch giai cấp rõ rệt. Namjoon nhìn theo hướng mắt của anh.
- Không phải vì em muốn ăn chúng đúng không? Chúng ta vừa no nê tại nhà hàng rồi. - Cậu tò mò.
- Thực ra tôi rất thích nấu ăn. - Anh chia sẻ. - Trước kia tôi đã từng làm trong một quán cơm đấy.
Ánh mắt anh vẫn nhìn theo những người bán hàng rong đang làm đồ ăn. Nhớ về những tháng ngày xưa cũ.
- Rất là cực, luôn tay luôn chân, mà lại toàn bếp lửa phừng phừng, mồ hôi như tắm luôn, nhưng tôi lại thích sự vất vả đó. Ngày ấy tôi đã từng ước mơ sau này tôi sẽ có một tiệm cơm bình dân. Tự tay tôi chuẩn bị nguyên liệu, chọn món và chế biến. Mọi người khen ngon, tôi sẽ rất hạnh phúc.
Namjoon bất ngờ. Người này luôn ra vẻ lãnh đạm, mà bên trong lại có thiên hướng gia đình như vậy.
- Anh chưa bao giờ thấy em nấu ăn.
- Đến ngày giỗ tôi cũng tự làm một phần, nhưng phần lớn là đặt đồ bên ngoài.
"Ngày giỗ" Namjoon tự hiểu được đó là của hai người đang ở yên trên bàn thờ.
- Lý do gì để em thờ phụng bà Soo vậy? Dù bà ấy chính là người tính mưu kế với em để làm tiền? Bà ấy còn bắt tay với gã đó nữa. Họ đã lừa em mà?
Seokjin hướng mắt vào mặt hồ tĩnh lặng.
- Khi đó tôi còn quá trẻ để hiểu được những tính toán đằng sau. Thực ra, không nhờ bà ấy để lại hết đống cơ ngơi cả cuộc đời bà gây dựng, liệu tôi có được ngày hôm nay không? Tôi chính là người được hưởng sái hết thành quả của hai người đó. Tôi chỉ việc tiếp nối và duy trì thôi.
- Em có thể trao lại cho người khác, rồi sống với những điều mình thích.
- Nếu tôi vứt lại hết, thì chúng ta có gặp được nhau không? - Seokjin hỏi lại kèm ý đùa.
Namjoon trở nên bối rối trước câu hỏi ngược lại của anh. Anh bật cười vì ngày hôm nay nhân vật này bị mình làm cho ngố người không biết bao nhiêu lần. Seokjin biết cậu ta mê mình như điếu đổ, nhưng anh chỉ đang giữ mối quan hệ làm ăn thôi. Thân thiết với cậu ta hơn một chút cũng có lợi cho bản thân anh và công việc của anh mà.
- Với lại... theo tục lệ, người nào không có ai thời cúng sẽ biến mất hoàn toàn, không được luân hồi chuyển kiếp. Tôi.... không muốn anh ấy ở bên kia đơn độc.
Người đó đã thật cô đơn khi sống. Ánh mắt Seokjin hiện lên sự buồn bã.
- Tôi không muốn anh ấy bị lãng quên hoàn toàn.
...
Ràoooooooo!!!!
Sau một ngày nắng nóng, chiều tối trời đổ cơn mưa. Những màn mưa trắng xóa tuôn rơi đập lên cửa kính xe, cần gạt hất đi đổ thành từng dòng chảy lênh láng. Seokjin ngồi trong xe được Namjoon đưa về. Không khí cũng nhẹ nhõm mát lạnh hơn. Anh nhắm mắt thả hồn vào điệu nhạc đang phát trên Radio, âm lượng nhỏ phù hợp để thư giãn.
Phía xa, Seokjin thấy trước cổng nhà tụ tập khá nhiều người như đang xem xét cái gì đó.Mưa tối làm tầm nhìn trở nên nhập nhèm. Anh liền đập tay vào vô lăng của Namjoon, ý muốn cậu mau phóng đến nơi.
Kítttttt!!!!
Tiếng mở cửa bật ra ngay sau đó, Jin vội vàng bước xuống.
- Có chuyện gì thế? - Seokjin hỏi ngay SooBin.
- Cậu chủ. - Soobin lễ phép cúi chào. - Không biết người này từ đâu xuất hiện trước cổng nhà chúng ta. Trước cơn mưa thì không thấy ạ.
Đám người ở nhanh chóng tản ra để anh có thể nhìn thấy "sinh vật'' rũ rượi dưới màn mưa: Nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, trên người vô số vết thương tích bầm tím, chảy máu. Như con cá mắc cạn nằm thoi thóp vậy.
Anh cầm lấy cổ tay trắng bệch gầy như da bọc xương của nó, cố bắt mạch xem có còn đập không. Anh phát hiện ra ở đó có hoa văn hay họa tiết gì đó không nhìn rõ.
- Jin! Chuyện gì xảy ra thế? - Namjoon bước đến từ phía sau.
Anh quay đầu lại trả lời:
- Tụi nhỏ mới phát hiện có người ngã gục trước cổng. Vẫn còn sống nhưng yếu lắm. Trên cổ tay của nó có một hình xăm.
Jin lau những vết bùn đất bẩn bám trên cánh tay đứa bé, lộ ra con số "13".
Anh và Namjoon đăm chiêu nhìn nhau, không biết có phải ấn kí của Hội nào không? Đứa bé này liệu có lết xác đến đây tìm sự giúp đỡ???
P/S: Nhân vật mới xuất hiện!!! \(^O^)/ "13" ở cổ tay biết là ai rồi đúng hơm??? 🐥🐥🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com