Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Part 5b


***

- Jin-nim... - Soobin cất lời chào khi đang nằm trên giường bệnh

- Ừm, em cứ nghỉ ngơi đi. - Jin ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay cậu bé động viên. - Cảm ơn em, nếu không có em sẽ không thể triệt hạ thằng SaeHo đó. Thế lực của ba nó lại quá yếu. Nên không cần lo lắng cho anh nữa, cứ ở đây đến khi vết thương lành nhé. Sẽ để lại sẹo đó, em có sợ không?

- *lắc lắc đầu*

- Tốt lắm, ra dáng đàn ông rồi đấy! - SeokJin liên tục động viên.

Bác sĩ bước vào, anh liền buông bàn tay Bin ra để đứng lên chào hỏi. Cậu quyến luyến hơi ấm ấy nhưng không cách nào giữ được.

- Cũng may viên đạn không đâm vào vùng nguy hiểm, với lại cũng được cấp cứu kịp thời nên tình trạng của cậu ấy không quá mức nghiêm trọng.

- Cảm ơn bác sĩ. - Anh lịch sự đáp lại.

- Lát nữa anh ra ký tên vào bệnh án của cậu ấy nhé! - Bác sĩ dặn dò trước khi ra khỏi cửa.

- À vâng!

SooBin để ý, hôm nay anh đeo kính râm, chiếc kính ombre màu nâu cam. Nhưng đang ở trong nhà mà? Hay hôm qua xô xát gì với tên SaeHo khiến anh phải che đi nhỉ? Thực ra, ngài Jin của Bin đêm qua không ngủ được, cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với người em trai cũ khiến anh thao thức, đến tờ mờ sáng lại chẳng buồn ngủ nữa. Anh chỉ muốn giấu cặp mắt gấu trúc của mình thôi!

- Cậu Jin. - Ngoài cửa có người bước vào.

- Anh đấy à?

Chính là vệ sĩ thân cận của Seokjin. Anh ta đưa cho Jin tập giấy.

- Thằng nhóc đó đang là chủ một cửa hàng xăm, cùng với anh trai của nó. Chính là tiệm mấy tháng trước ký hợp đồng thuê mặt bằng

Jin lật từng tập hồ sơ ra, Jeon Jungkook, Jeon Junghyun... Thì ra Đây mới là anh trai ruột của nó. Hai anh em cùng nhau mở tiệm xăm. Gần như vậy, chỉ cách có vài cây số thôi, ngay chính địa bàn của anh mà chẳng để ý. SeokJin đọc chăm chú từng dòng lí lịch.

"Jungkook - tt nghip trưng Trung hc Biu din Ngh thut Seoul"

Thằng bé học trường năng khiếu sao? Anh không hề biết nó hát hay, hay nhảy đẹp.

"2016 - 2019: Du hc sinh ti Gobal Cyber" (Thực ra đây là trường JungKookie học tại HQ :P)

Du học? Có điều kiện vậy cơ à? Bảo sao diện mạo của nó thay đổi nhiều như vậy. Tóc nhuộm vàng hoe, xỏ khuyên đầy tai đầy mặt.

"Junghyun: đã xut ngũ"

Ồ... người anh trai thật, cũng có niềm yêu thích vẽ tranh. Đúng là anh em! Anh lại chẳng biết gì về nghệ thuật cả.

- Tôi muốn ghé qua tiệm xăm. - Jin đưa xấp giấy lại cho người vệ sĩ và thông báo.

***

Chiếc xe dừng lăn bánh trước cửa tiệm. Khung kính mở xuống, tầm mắt Jin nhìn vào cánh cửa.

"Sao tối thui vậy? Giờ này còn chưa mở cửa hay sao?" - Anh khó hiểu trong lòng,

Một chàng trai từ trong bước ra, lặng lẽ treo tờ thông báo lên trước cửa:

"Hôm nay tm ngh''.

Có vẻ cậu ta định đi đâu đó. Hiểu được sự thắc mắc của Jin, người vệ sĩ lập tức mở cửa xe tiến đến.

- Chào cậu Jeon.

Junghyun bất người trước sự xuất hiện đột ngột. Đây là người ký hợp đồng thuê mặt bằng với hai anh em mà!

- Tôi định ghé thăm vào cửa hàng cậu. Sao hôm nay lại không làm việc vậy?

- Chào anh. Thực ra... hôm nay tôi có việc gấp muốn lên báo công an.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Em trai tôi... nó đi từ tối qua đến giờ chưa thấy về. Tôi chờ ở đây cả một đêm rồi. Tôi phải đi ngay còn kịp.

Ngồi trong xe, Jin cũng không khỏi khẩn trương khi nghe được thông tin đó. Thằng nhóc này, hóa ra từ đêm qua chưa về nhà, để anh trai lo lắng đi tìm. Trước sự sốt ruột của Junghyun, vệ sĩ nhanh chóng nhận được thông báo từ Seokjin.

- Cậu Jeon, xin cậu bình tĩnh. Hôm nay thăm còn có cả Jin-nim nữa. Ngài ấy sẽ giúp cậu tìm em trai, và c cũng muốn mời cậu đi cafe trò chuyện một buổi.

"Jin-nim... là ngưi ký tên trong hp đng." Junghyun nhanh chóng nhớ ra. Cậu phát hiện một chiếc xe sang trọng đỗ ở đây hồi lâu. Người ấy đang ở bên trong?

Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng vệ sĩ đã đưa tay mời rồi, cậu đành nuốt nước bọt bước vào xe. Trên ghế lái phụ có một người đang ngồi chờ sẵn. Bị khuất tầm nhìn nên cậu chỉ nhìn thấy mái tóc vuốt ngược với chiếc kính râm.

- Chào cậu Junghyun. - Người đàn ông đó nhẹ nhàng chào cậu.

- Dạ! Chào ngài! - Cậu giật mình và đáp lại vội vàng.

- Em trai cậu vẫn chưa về sao? Hôm qua cậu ấy đi đâu nhỉ?

- Thằng bé đi uống rượu với SaeHo, khách quen của chỗ chúng tôi. Tôi cảm thấy... cậu ta không phải người tốt. - Nhắc đến Jungkook, cậu nói liền một hơn, rồi chợt nhân ra bản thân có chút thất lễ.

- Vậy sao?

Jin biết thừa nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ. Anh ghé vào tai vệ sĩ của mình dặn dò:

- Bảo anh WooJeong đến chỗ hôm qua xử thằng SaeHo xem nó còn ở đó không. Nếu không thì tìm tiếp mấy quán bar, pub thằng đó hay đến. Nếu vẫn không tìm thấy thì gọi cho tôi.

Người vệ sĩ gật đầu, nhanh chóng liên lạc với đồng đội. Chiếc xe cũng vừa kịp dừng chân tại một quán cafe. Junghyun bước xuống, tên quán khá đặc biệt: "Epiphany".

Bên trong quán trang trí và bày biện theo phong cách cổ điển, những gam màu ấm áp khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái, an tâm.

- Chúng ta ngồi đây nhé! - Seokjin đưa tay mời.

Giờ cậu mới để ý, vóc dáng người này chuẩn thật, cao lớn, lưng thẳng tắp. Tuy đang đeo kính, không thể nhìn thấy hết khuôn mặt, nhưng khí chất sang trọng của người này tỏa ra bức người. Đúng là ông chủ có khác, không sang sao được!

- Cậu chọn đồ đi.

Có người đưa quyển menu cho Junghyun, sau khi chọn xong, cậu ngước lên nói tên đồ uống. Phục vụ vui vẻ mỉm cười, cậu có chút ngờ ngợ. Trông quen quá nhỉ?

- Chúng ta làm quen lại nhé! Tôi là Jin - chủ đầu tư ở đây. Cậu cứ gọi tôi là Jin-ssi. - Seokjin mở lời cuộc nói chuyện.

- Tôi là Jeon Junghyun - đang là chủ tiệm xăm với em trai. Tên nó là Jeon Jungkook. - Cậu đã bình tĩnh hơn trước người đàn ông này.

- Đã kí hợp đồng một thời gian như vậy, đến giờ tôi mới ghé qua, cậu thứ lỗi nhé!

- A... không...không sao đâu ạ! - Cậu xua tay.

- Cảm ơn cậu . Tình hình công việc thế nào?

- Cũng tạm ổn ạ. Giờ xăm hình phổ biến, không có bị đánh giá nữa, nên nhiều người ở các độ tuổi, ngành nghề khác nhau đều đến đặt lịch. Tuy không phải doanh thu khủng, nhưng chúng tôi vẫn đủ sống và hài lòng.

Jin đang khai thác dần dần từ những câu hỏi dành cho Junghyun. Vệ sĩ chợt ghé vào tai anh thông báo. Anh nhíu mày:

- Nó không chịu đi cùng sao? - Suy nghĩ trong một, hai giây, anh nói tiếp. - Bảo với nó rằng, anh trai của nó đang ở bên cạnh tôi. Nếu nó không chịu về, thì tự biết hậu quả đi!

Dặn dò xong, anh tiếp tục quay sang nhìn Junghyun với một nụ cười nhẹ:

- Tôi có thể hỏi tại sao hai anh em lại chọn xăm hình để kinh doanh không?

- Cái này... - Junghyun hồi tưởng. - Là do em trai tôi thích, nên tôi chiều theo nó. Bản thân nó là người đa tài, môn nghệ thuật nào cũng giỏi. Được bố mẹ cho đi nước ngoài học hát, học nhảy, thế mà thứ nó chọn lại là nghệ thuật xăm hình. Ngày xưa từng bị thất lạc, nên khi tìm được nó, bố mẹ cực kỳ chiều chuộng. Bản thân nó cũng là một đứa trẻ ngoan.

- Junghyun-ssi rất yêu thương em trai mình nhỉ?

Cậu cúi đầu, có chút ngượng ngùng:

- Nó vừa đáng yêu lại giỏi mọi thứ. Không ai có thể ghét được nó khi đã tiếp xúc. Vũ khí tối thượng của nó chính là cặp mắt. Anh mà gặp... chắc cũng như mọi người thôi.

"Gp ri, Va mi ti qua ch đâu." Jin nhấp một ngụm trà và nghĩ thầm.

- Đồ của anh đây! - Cậu nhân viên đặt cốc nước xuống trước mặt Junghyun, mỉm cười thân thiện.

- Anh còn muốn dùng gì nữa không? - "13" lịch sự hỏi lại.

- Cho anh một cốc sâm dứa nhé. - Jin nhẹ nhàng đáp.

- Dạ vâng, anh chờ một lát ạ.

Cậu bé cúi đầu rồi bước vào trong. Nhận thấy ánh nhìn của Junghyun có chút lạ, Jin vội hỏi:

- Có gì sao?

- À... - Junghyun giật mình nhận ra mình hơi thất lễ. - Tôi thấy cậu bé phục vụ hơi quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.

- Có chăng... cậu đã gặp tại quán karaoke... - Anh không bỏ qua bất kì manh mối nào về "13"

Lời của SeokJin còn chưa kịp nói hết, phía cánh cửa phát ra một tiếng "RẦM!!!" Người bên ngoài phi thẳng vào la hét om sòm:

- KIM SEOKJIN!!!!! ANH ĐỊNH LÀM GÌ ANH TRAI TÔI????

Chàng trai xông vào quán có mái tóc vàng hoe bù xù, quần áo xộc xệch. Junghyun vội vàng đứng lên, chạy về phía cậu ta.

- Trời ơi Jungkook!!! Em đi từ tối hôm qua không về làm anh lo lắng lắm biết không??? Sao trông xanh xao thế này???

Jungkook túm lấy anh trai vồ vập hỏi:

- Anh! Anh có làm sao không? Trầy xước gì không???

- Em hỏi gì vậy? Anh chẳng bị gì cả, người bị làm sao là em đấy!

Nhận thấy anh trai mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, ánh mắt nó liếc sang phía người đàn ông vẫn từ tốn uống trà.

- Anh được lắm! Mới ngày gặp ngày hôm qua mà anh đã biết được anh trai tôi là ai, còn dùng anh ấy để khống chế tôi nữa!!!

- Thằng bé này, em ăn nói với người lạ kiểu gì thế??? - Junghyun ngạc nhiên, Jungkook mọi khi rất ngoan và hiểu chuyện. - Jin-nim đây chính là chủ cho thuê cửa hàng của bọn mình đó. Hôm nay anh ấy mời anh đến quán để hỏi thăm các thứ. Anh còn đang định báo cảnh sát để tìm em, anh ấy đã tìm em giúp anh đó. Vậy mà vào đây cứ gào ầm lên là sao?

- Chủ cho thuê??? - Jungkook trợn mắt. Hóa ra tất cả đều nằm trong bàn tay của anh ta.

- Thái độ của em như vậy ai còn muốn cho thuê nữa hả? - Junghyun bực bội mắng lại đứa trẻ không biết điều này.

- EM KHÔNG THÈM!!!! KHÔNG THUÊ Ở ĐÂY NỮA!!! Chúng ta đi thuê chỗ khác luôn đi!!!

Cánh tay Jungkook vung lên, đúng lúc ấy "13" bước ra, tách trà rơi xuống đất vỡ tung tóe.

- Á!!! - Nó chỉ kịp kêu lên rồi cũng ngã nhào theo, nước trà đổ hết lên người.

- Em có sao không?

Seokjin vội chạy đến đỡ cho "13". Nhìn lên Jungkook định quát cho một trận, anh nhận thấy ánh mắt nó nhìn "13" chằm chằm.

- Jimin...?

Bàn tay "13" siết chặt cánh tay mình, Seokjin thấy nó đang sợ hãi, cố trốn tránh điều gì đó.

- Sao anh lại ở đây? Sao Jimin lại ở chỗ anh???

Jungkook không nhịn được tiếp tục hỏi dồn dập, khiến "13" núp hẳn sau lưng Jin. Anh dùng tay chặn nó lại.

- Thằng bé đang sợ cậu đó! Có gì từ từ nói, cứ sấn sổ vậy ai trả lời cho được!!!

Con người bé nhỏ không nhận ra mình là ai, trong lòng Jungkook càng thêm bực bội. Hàng vạn điều thắc mắc hiện lên trong đầu, nhưng Seokjin đang ghì lấy vai ngăn không cho nó hành động, lực rất mạnh. Jungkook chủ động buông ra, xoa xoa chỗ bị đau, không còn xù lông lên nữa.

- Cậu vừa gọi em ấy là gì? - Jin hỏi khi thấy thái độ Jungkook hòa hoãn hơn.

"Em y"? Nỗi khó chịu lại dâng lên trong lòng nó. Jin gọi bằng từ gần gũi như thế, phải chăng mối quan hệ của hai người...?

- Anh ấy là Jimin - Park Jimin.

"Ồ... vậy ra đó là tên thật của "13". Anh vừa nhận được một thông tin khá quan trọng.

- Cậu và em ấy có mối quan hệ gì? - Anh tiếp tục khai thác.

- Em... với anh ấy - Jungkook ngó qua Jimin - là ngưi yêu cũ. 



P/S: Ố là la nửa thế kỷ fic đã được rồi đây 😚😚😚 Lại tiếp tục đợi thêm nửa thế kỷ nữa nhé =]]]] In tơ na sừn nồ pờ lay boi JK xuất hiện rùi đó =]]] Ô Tê Pê gặp lại nhau mà choảng nhau chan chát thế này =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com