Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Part 6a


- Vậy ra... tên em ấy là Park Jimin. - Jin tự nhắc lại sau khi được nghe .


- Anh ấy lớn hơn em hai tuổi, tính ra cũng đã hai sáu rồi.


"Thằng bé lớn tuổi hơn mình tưởng". Anh nghĩ thầm. 


Giờ Seokjin với Jungkook đã bình tĩnh lại, ngồi đối diện nhau. Thứ anh cần là những thông tin về "13". Và nó - "em trai hờ" của anh đang là người nắm rõ nhất.

- Vậy số "13" trên cổ tay... - Jin tiếp tục hỏi.


- "13" là ngày sinh của anh ấy - 13/10/1995.


- Ồ... - Anh đã hiểu ra, sự thật không đen tối như anh và RM phỏng đoán. Chỉ là ngày sinh mà thôi.


- Jimin còn có hai hình xăm khác nữa. Anh ấy thích những hình nhỏ bé và có ý nghĩa. - Jungkook giải thích dần dần, còn nó sẽ hỏi sau.


Jin liếc xuống cánh tay của Jungkook phủ kín hình xăm. Vậy ra đây là điểm chung của hai đứa, có lẽ thế mà quen nhau chăng?


- Lần đầu tiên tôi gặp Jimin, em ấy nằm thoi thóp ngay trước cổng nhà của tôi. Tình trạng rất yếu ớt, đầy những vết thương. Bác sĩ chẩn đoán mất trí nhớ do đầu bị va chạm mạnh, xét nghiệm máu có từng sử dụng chất kích thích, và đang bị nghiện.


Jungkook trợn mắt, không thể tin được, lập tức đập tay xuống bàn!


- Anh ấy... không phải người có lối sống vậy đâu!!! - Nó lắc đầu. - Jimin là một người nhiệt huyết và chú tâm vào công việc. Ấm áp, ngọt ngào, như là thiên thần vậy.


Trước những lời có cánh dành cho Jimin, Jin khoanh tay hỏi Jungkook:


- Em ấy tốt đẹp như vậy, tại sao cậu lại chia tay? Cậu có nghĩ mình có liên quan đến tình trạng bây giờ của Jimin không?


Câu hỏi của anh khiến Nó bối rối, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn.


- Bọn em chia tay cũng lâu rồi. Bọn em rất hợp nhau, có nhiều điểm chung. Nhưng... anh ấy sẽ yêu được người tốt hơn em.


- Đấy là câu bào chữa hay dùng của mấy tên khốn. - Jin thẳng thắn. - Có vẻ như em ấy bỏ trốn từ phía bờ sông bên kia. Nơi đó Lại không phải địa phận của tôi. Tôi vẫn đang cho người tìm hiểu, nhưng vì có quá ít manh mối. Jimin hiện đang không nhớ được gì, ngôn ngữ còn hạn chế. Giờ tôi đã biết thêm một số thông tin rồi, hy vọng cậu sẽ hợp tác - vì Jimin.


Ánh mắt của anh xoáy sâu như một thứ ma lực khiến Jungkook không thể chối từ. Anh ấy có thể điều khiển tâm trí người khác bằng lời nói. Nỗi sợ hãi đó lại trỗi lên, như buổi gặp lại đầu tiên của hai anh em.




***


- Jimin.


Seokjin mở cửa bước vào, có một thân ảnh đang ngồi bó gối trong góc.


- Giờ anh đã biết được tên em rồi. Chỉ cần đợi trí nhớ của em hồi phục thôi.


- Em không muốn nhớ lại!!! - Jimin hét lên, ngước nhìn SeokJin. - Nhớ ra rồi em sẽ lại trở về cuộc sống trước kia, chẳng có lý do gì để ở lại đây nữa cả. Tuy ký ức còn mập mờ nhưng em vẫn nhớ có nhiều kẻ đuổi theo em, em phải bất chấp nhảy xuống sông mới có cơ hội thoát được. Đó là một cuộc sống không an toàn, em không muốn nhớ về nó.


Jin ngồi xuống, vuốt ve cặp má đứa nhỏ để trấn an những cơn thổn thức.


- Kể cả khi em nhớ ra hết tất cả, em vẫn sẽ được ở lại chỗ của anh. Anh sẽ bảo vệ em. Anh muốn biết kẻ đã dồn em đến đường cùng là ai.


"Tại sao... lại tốt với em như vậy?"


Jimin có một nỗi sợ trong lòng, chính vì thế nó luôn dùng dằng mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bởi vì khi con người thực sự của nó trở về, anh sẽ đón nhận thế nào?


- Nếu em là một đứa trẻ xấu thì sao? - Jimin hỏi.


- Anh còn xấu hơn thế. - Jin mỉm cười. - Anh không quan trọng việc em xấu xa hay tốt bụng. Nên từ giờ hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt nhé!


Anh mềm mỏng hết sức có thể. Trao đổi đã ổn thỏa, phía cánh cửa được mở ra lần nữa. 

Jungkook tiến vào. Jimin nhíu mày nhìn cậu ta. Seokjin đứng lên để lại không gian cho cả hai.


- Lâu rồi không gặp anh, Jimin-ssi. - Jungkook mở lời.


Jimin mở to mắt sau khi nghe tên gọi quen thuộc.


"Jimin-ssi"

"Jimin-siee là đồ ngốc lùn tịt"

"Jimin-ssiee chúng ta quen nhau nhé!"


Jimin vội quay đi tránh mặt Jungkook. Người này ban đầu xông vào quán hét ầm ĩ lên, sau đó lại vồ vập vào nó. Ấn tượng không tốt đẹp chút nào. Jungkook không muốn ép Jimin, đành ngồi xuống tự nói chuyện:


- Em không nghĩ anh lại ra nông nỗi này. Em thực sự là một thằng tồi. Chúng ta đã rất hạnh phúc. Nhưng trong lòng em vẫn có một ai đó, thôi thúc em phải đi tìm người ấy. Nó cứ âm ỉ kéo dài suốt mười năm trời, nên em mới đề nghị chúng ta hãy kết thúc mối quan hệ. Bởi em không muốn trở thành kẻ bên ngoài quen một người, bên trong lại có người khác. Anh chẳng sai gì hết, là lỗi của em. Em sẽ hợp tác với Jin để tìm ra kẻ hại anh.


Jimin dần nhìn về phía Jungkook. Cái độ của cậu ta tốt hơn lúc trước. Hiện tại nó không nhớ cậu ta là ai. Nhưng cảm giác thân thuộc càng rõ hơn qua từng câu nói. Chúng ta từng yêu nhau sao?


- Anh biết không? Bóng hình luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, người mà em luôn lìm tiếm, chính là người đã cứu anh đấy.


Jungkook tiếp tục giãy bày trong khi Jimin vẫn nhíu mày khó hiểu.


- Em luôn yêu thương và nhớ nhung con người dịu dàng, nấu ăn ngon, biết chăm sóc, quán xuyến việc nhà,... chính là anh ấy - Kim Seokjin - người mà Jimin-ssi gọi bằng "Jin-nim". Trái Đất thật tròn, mười năm sau gặp lại anh ấy lại vào một hoàn cảnh không thể sốc hơn. Em đã chứng kiến người từng là anh trai mình đánh đập, tra tấn, dùng súng bắn một kẻ gây chuyện với mình. Anh ấy chính là  xã hội đen. Điều đó thật kinh khủng, đến bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi này. Và sau đó em biết được anh ấy đã cứu anh, cưu mang anh đến tận bây giờ dù chẳng quen biết gì hết. Thậm chí còn muốn tìm ra kẻ đã hại anh. Em vẫn chưa hiểu vì sao anh ấy lại làm vậy. Nhưng em phải cảm ơn anh ấy, dù lời này thật khó nói trực tiếp.


Jungkook đứng lên. Nói lời cuối với Jimin trước khi tạm biệt.


- Em không cần anh phải lắng nghe hay thấu hiểu. Em chỉ là...muốn giãi bày một chút thôi. Ơn chúa giờ anh vẫn an toàn và khỏe mạnh. Gặp lại anh sau, Jimin-ssi.


Jungkook đóng cửa rời đi, nó vuốt lại mái tóc và thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Hôm qua và hôm nay thật sự quá nhiều biến động đến với nó. Nhưng sự thật thường đau lòng. Giờ muốn chuộc lỗi với Jimin chỉ còn cách hợp tác với Jin-nim. Jungkook rời khỏi quán cafe, người anh trai đã đợi quá lâu bên trong taxi, nên khi vừa thấy nó đã rầy la một trận cái tội lề mề. Tâm trang Jungkook như một quả bom xịt, nhưng đấy lại là sự thân thiết của một cặp anh em trai. Seokjin nhìn theo, trong lòng có chút gợn sóng. Ban nãy anh cũng đã nghe thấy gần hết lời thằng bé nói với Jimin.


"Bóng hình luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, người mà em luôn tìm tiếm - chính là Seokjin-nim".

"Em luôn yêu thương và nhớ nhung anh ấy."


Lý do Jungkook chia tay Jimin là vì anh sao?




***


- Dù gì... Cậu ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi!!!


Lão Hee bày ra bộ dạng khổ sở trước mặt Seokjin. Hôm nay lão đích thân đến chỗ của anh như muốn đòi bồi thường. Vài hôm trước, nửa đêm còi xe bấm vang cả động Karaoke - nơi lão làm chủ. Đứa con trai duy nhất của lão được khênh ra khỏi xe, thân tàn ma dại. Lão run rẩy không dám động vào nó:


- Sao lại ra nông nỗi này hả con...


Sau khi được biết quý tử nhà ông đã đắc tội với Jin-nim, lão thật sự muốn bất lực. Bởi vì số tiền nợ đang được nhân lên hàng ngày còn chưa trả xong. Nhìn đứa con đã tàn phế, không ngừng la ó, quơ chân quơ tay đập phá để trút sự căm thù, lão lại không cam tâm. Từ khi lập được quán karaoke làm ăn phất phát, lão luôn phải nhún nhường, ngậm cục đắng qua ngày với SeokJin - một tên đáng tuổi con mình. Trước kia nó cũng chỉ là MB, vậy mà thời thế thay đổi, phải nhìn sắc mặt nó để sống. Giờ con trai bị nó xử đến mức người không ra người, tiếp tục nhịn nhục nữa hay sao???


Seokjin khoanh tay đáp lại:


- Ông nói tôi Quá tàn nhẫn??? Vậy ông quên chúng ta đang sống trong thế giới nào à? Thắng làm vua, thua thì chết. Tôi đã cảnh cáo thằng nhóc đó rất nhiều, thậm chí trước mặt ông. Vậy mà nó vẫn khiêu chiến với tôi. 


- Cậu chỉ cần...


- Ông Hee, tôi đã dùng đến vũ lực với nó. Nhưng có tác dụng không? Tối hôm đấy nó còn có chủ đích muốn h*ếp tôi, giết tôi. Tôi lại để yên cho nó làm nhục mình vậy à??? Tôi bắt buộc phải triệt hạ hết khả năng gây chiến của nó, bởi tôi đã cảnh cáo quá nhiều lần rồi!!! Đừng nói chuyện nhân từ ở đây, vệ sĩ của tôi vẫn còn đang trong bệnh viện điều trị đấy.!!!


Ăn vạ không thành, lão Hee cắn răng bỏ đi. Mối thù của con trai, lão chắc chắn sẽ trả. Giờ không cần nịnh nó nữa, phải nghĩ ra ai đấy có thể giúp lão ký sinh tiếp, thế lực phải đủ ghê gớm để đánh bạo được Seokjin.




...


-Ai vừa đến mà làm em khó chịu vậy?


RM bước vào, phía sau thấp thoáng mái đầu quăn.


- Em chào Jin hyung!!!


- Tae đấy à? - Tâm trạng của anh nhanh chóng được phục hồi nhờ vào nụ cười của thằng bé. - Jimin đang ở bên trong đó!



Nhận ra ánh nhìn khó hiểu từ hai người, SeokJin chợt nhớ rằng họ mới đến đây sau vài tuần, nên không thể biết "Jimin" là ai.


- À... "13" tên thật là Jimin đó.


- Cậu bé đó đã nhớ ra rồi à? - RM hỏi.


- Không hẳn, chuyện dài lắm, tôi sẽ kể với anh sau. - Anh tỏ ra tránh né trước mặt Taehyung, dẫn câu chuyện theo một hướng khác. - Tae đã nhớ chưa? Giờ bạn ấy có tên thật rồi. "13" là ngày sinh của Jimin. Mà.. hai đứa bằng tuổi đó. Em sinh vào tháng mấy nhỉ?


- Tháng mười hai ạ.


- Ồ... vậy là sinh sau Jimin rồi! Jimin sinh vào tháng 10 đó nha!! Lát nữa gặp phải gọi là "hyung" đấy! - Jin chọc ghẹo khiến Gấu đông phồng má, nhăn mặt.


- Hứ... sinh trước có hai tháng thôi mà, sao phải gọi là anh chứ!!!


RM cười lộ ra lúm đồng tiền, dắt em trai mình vào bên trong để gặp Jimin, rồi trở lại với Jin.


- Chà, một thời gian không gặp mà xem ra có nhiều chuyện để kể đây. - Cậu ngồi xuống đối diện anh.


- Đúng như anh dự đoán, SaeHo không hề coi trọng lời cảnh báo của tôi. Mà còn lập kế hoạch đánh úp ngay đêm khuya lúc tôi vừa đặt chân đến nhà riêng. Cũng may tôi đã cho SooBin mặc một lớp áo chống đạn rồi, nhưng vẫn còn đang phục hồi trong bệnh viện. Thằng nhãi đó thì không có gì nguy hiểm, tôi đã xử nó trọn vẹn rồi. Nhưng... - Anh ngập ngừng khi nhớ đến Jungkook.


- Em lo lắng phía lão Hee sẽ trả thù cho con trai?


- Tôi đã lường trước được lão sẽ không còn nịnh nọt mình nữa, mà sẽ tìm một ai khác để thay thế rồi đánh úp lại tôi. Nhưng tôi chưa nghĩ được ai có khả năng.


- Bởi em đang đứng đầu khu này rồi. - RM khen ngợi Seokjin một cách khéo léo. - Có thể hắn sẽ đi sang hẳn vùng khác, nơi không nằm trong tầm kiểm soát của em. Em còn nhớ về bờ sông bên kia chứ?


Anh vẫn đang chăm chú lắng nghe.


- Sang bên đó thì không khó. Nhưng em thực sự chưa bao giờ rời khỏi chỗ này đúng không?


- Đúng vậy, tôi quá bận rộn với những vấn đề ở đây.


- Chính là Gangnam - khu trung tâm thượng lưu của Seoul.


Tim anh bỗng đập dồn dập hơn.


- Tôi đã biết đến rồi.


- Kẻ đứng đầu quận chắc chắn phải rất lão thành, và bệnh hoạn. Nên khả năng cao Jimin đã chạy trốn khỏi đó.


- Bao giờ chúng ta sẽ đến đấy? - Seokjin lập tức hỏi.


- Chà, em có vẻ vội vàng nhỉ? - RM chợt cười. - Nơi đấy chỉ cách hơn mười cây số thôi. Tối nay chúng ta có thể đi luôn.


- Để hai đứa ở lại đây... - Anh có chút chần chừ. - Chi sợ bên Saeho...


- Vậy mang tụi nó về chỗ của anh. Taehyung luôn ngủ một mình đến giờ, nếu có người ngủ cùng nó sẽ vui lắm đấy.


Phương án khá hợp lý, Jin gật đầu đồng ý ngay. Tối đến, chuẩn bị đơn giản xong xuôi, anh bước đến phía RM đang đợi sẵn bên ngoài. Cậu nhìn anh một chút, rồi khẽ lắc đầu:


- Anh không nghĩ bộ suit trắng này sẽ thích hợp đâu. Em không nên quá nổi bật trong ngày đầu tiên.


Jin chợt hiểu ra, nhanh chóng quay người đi thay một bộ đồ khác.


Anh rất hay mặc suit trắng. RM biết điều đấy. Nhưng vẻ đẹp này, khí chất này mà đến những khu vui chơi thượng lưu sẽ nổi bần bật cho xem. Chắc chắn sẽ bị để ý. Seokjin trở lại với bộ suit màu đen, che đi được phần nào vẻ đẹp của anh. RM ngắm nghía, rồi lấy chiếc kính râm trên cổ áo đeo vào mặt anh. Hoàn hảo! RM giơ ngón tay cái lên rồi mở cửa xe, lái thẳng đến Gangnams.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com