🌘 Waning Cresent
Seokjin ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, anh chậm rãi chèo ra giữa hồ miệng ngân nga một khúc ca nào đó. Seokjin đột nhiên dừng mái chèo, anh nheo mắt liếc nhìn mặt hồ đen ngòm tĩnh lặng không hiểu sao anh cảm thấy có thứ gì đó ở dưới đang nhìn chằm chằm mình. Seokjin cúi xuống càng ngày càng gần, anh được tiếng thì thầm của ai đó kêu tên mình. Seokjin cố gắng tiến lại để nghe rõ hơn nữa thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ôm cổ anh lôi xuống nước. Seokjin cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, đôi bàn tay kia biến mất ngay từ khi Seokjin té xuống dòng nước lạnh lẽo này nhưng anh không còn sức bơi lên mặt nước. Không khí trong phổi cũng rất nhanh cạn dần, Seokjin thấy mình chìm dần chìm dần, ánh sáng mỏng manh từ mặt trăng tròn kia càng ngày càng nhỏ bé rồi vụt tắt.
"Có lẽ anh ta nói đúng, cơ thể này không thể chịu đựng được nữa. Rất nhanh thôi nó sẽ suy yếu dần và chết đi." Giọng Jimin vang lên ngay bên tai anh, có lẽ cậu chàng đang ngắm nghía cơ thể anh.
Namjoon đứng cạnh bên nôn nóng gắt gỏng lên, "Cậu không thể làm gì sao? Cậu nói cơ thể này bất tử mà."
Seokjin nghe tiếng tách sau đó Jimin rọi thẳng ánh đè vào đôi mắt anh, "Lúc đầu thì chắc chắn là vậy nhưng giờ thì tôi cũng không hiểu nữa. Hay là linh hồn và cơ thể đang bài xích nhau chăng?"
Jimin tiếp tục đụng chạm vào khắp nơi trên cơ thể anh nhưng cậu dừng lâu nhất ở vết mổ ngay tim nơi vài giờ trước đã không ngừng xuất huyết.
"Còn bao lâu nữa?" Giọng Namjoon trầm trầm, "Cơ thể này còn có thể sử dụng bao lâu nữa?"
Jimin thở dài đứng dậy, "Lâu nhất chắc tầm một tháng nhưng tôi cũng không chắc."
Seokjin cảm nhận được tay mình được một bàn tay ấm áp siết chặt, dòng chất lỏng nóng hổi rơi lên tay anh có lẽ là Namjoon đang khóc. Từng người đều bước ra từ thương đau nhưng riêng Namjoon vẫn cố níu kéo chút kí ức ngày đó, người đáng thương nhất chính là hắn, người Seokjin có lỗi nhất cũng là hắn.
Jungkook kéo rèm ra để ánh sáng bao phủ hết toàn bộ ngóc ngách trong phòng, cậu đặt một ly nước lên chiếc tủ đầu giường sau đó nhẹ nhàng đỡ Seokjin ngồi dậy để lưng anh tựng vào gối, "Nếu ngài thắc mắc ông chủ sao không ở đây thì tôi chỉ có thể trả lời rằng ngài ấy không muốn gặp ngài."
Seokjin thở hắt một hơi yếu ớt mỉm cười, "Như vậy cũng tốt."
Jungkook ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường chăm chú nhìn kim đồng hồ đang tích tắc từng nhịp, "Ngài nhớ ra được những gì rồi?"
Seokjin nhìn gương mặt trẻ con của Jungkook trả lời, "Toàn bộ..."
"Trừ tôi, đúng chứ?" Jungkook hỏi và không cần Seokjin đáp đó đã là đáp án chắc chắn, "Nhưng ngài vẫn biết được chắc chắn trong đám kí ức đó của ngài có tôi."
Seokjin gật đầu, từ lần gặp đầu tiên anh đã biết anh từng gặp Jungkook rồi và hai người còn tiếp xúc trong một thời gian dài là đằng khác. Có lẽ bởi trong mắt Jungkook có chút hoài niệm nhưng Seokjin chắc chắn một điều Jungkook không xem anh là Seokjin trong quá khứ, việc cậu bên anh lúc này đây là một thứ trọng trách nhất định phải làm.
"Ngài có muốn hỏi gì không? Dù sao thì tuy tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng tôi vẫn hiểu rõ hơn ông chủ nhiều đấy."
Seokjin mím môi thầm nghĩ quả là một lời đề nghị cám dỗ. Hai tay anh đan chặt vào nhau đầy phân vân, có một câu hỏi mà anh vẫn luôn đắn đo nhưng anh sợ lỡ như biết được rồi lại càng không thể buông. Cuối cùng Seokjin cắn môi quyết định thốt ra thành lời, "Em ấy đâu rồi?"
Jungkook im lặng một chút thoáng suy nghĩ rồi mới nhận ra Seokjin đang nói về ai, còn ai khác ngoài cái người mà anh yêu điên cuồng kia chứ, "Sau khi ngài Seokjin... ừm... ra đi, ngài ấy có ở lại một khoảng thời gian sau đó chuyển về một vùng quê nào đó tịnh dưỡng. Từ đó về sau không còn tung tích nữa nhưng ngài cứ yên tâm, ngài ấy vẫn đang sống rất tốt."
Seokjin gật đầu ra vẻ đã biết. Jungkook lại nhìn đến Jungkook, rõ ràng là một chàng trai trẻ tuổi nhưng lại chìm trong không khí ảm đạm của căn biệt thự này, phải chăng nếu như không có anh Jungkook đã có một tương lai tốt đẹp hơn? Seokjin không biết nữa. Lần lượt từng người đều vì anh mà đau khổ đầu tiên là Namjoon, tiếp đến là Jungkook, Taehyung, Hoseok và có lẽ cả người đó nữa nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tiếp tục tổn thương họ.
"Sau khi tôi đi cậu sẽ làm gì?" Jungkook nhìn Seokjin đầy thắc mắc, Seokjin vội vàng giải thích, "Ý tôi là cậu sẽ tiếp tục ở lại hay rời khỏi đây?"
Jungkook đơ ra một lúc sau đó đưa mắt nhìn toàn bộ không gian mà mình đã gắn bó rất lâu, "Tôi cũng không biết nhưng mà có khả năng cao là tôi sẽ rời đi, tất cả đều phụ thuộc vào ông chủ nhưng có lẽ ngài ấy sẽ cố gắng tìm một cách nào đó để quên đi ngài."
"Còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ quên tôi chứ?" Seokjin buộc miệng hỏi.
Trong một thoáng Seokjin thấy được một chút cảm xúc dao động dưới đáy mắt Jungkook, cậu lắc đầu, "Tôi đã hứa rồi, tôi sẽ dành phần đời còn lại để sống thấy ngài."
Seokjin cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, đôi mắt hơi nhòe đi nhưng anh cố kiềm lại cúi gầm mặt xuống, "Tôi đúng là tồi tệ nhỉ? Bắt một người không còn tha thiết gì nữa phải tiếp tục sống đã thế còn không cho cậu quên đi mình."
Jungkook lập tức phủ nhận, "Không, tôi tự nguyện và cũng chưa bao giờ hối hận."
Seokjin cười tự giễu càng thêm tự trách, tại sao anh có thể xóa sạch kí ức về một người như thế? Jungkook dành cả cuộc đời để tưởng nhớ về anh nhưng cho đến khi chết cậu chưa bao giờ là một trong những chấp niệm còn lại cả.
Seokjin đứng trên ban công trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng tanh, gió tắp vào người anh lạnh ngắt nhưng anh không cảm thấy gì cả. Kí ức chợt ùa về vẫn anh đứng đây nhưng hiện tại chẳng ai còn thương tiếc cho cái chết của anh nữa cả. Xứng đáng cả thôi tất cả tình yêu cũng sự thương hại đã đi theo Seokjin trước kia rồi, dù cho anh có thật sự là Seokjin đi nữa thì anh vẫn chỉ là một bản sao không hoàn chỉnh.
Seokjin đặt tay lên thành lan can lạnh ngắt. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp cả dù cho có được bên cạnh người mình yêu đi nữa trái tim anh vẫn lạnh toát và nỗi đau vẫn không ngừng lớn thêm nhắc nhở cho anh rằng có lẽ mẹ anh đã đúng, anh là nỗi bất hạnh và bà hối hận vì đã sinh ra anh.
Seokjin xoay người tựa vào thành lan can nhìn vào bên trong căn phòng. Mẹ anh mất từ rất sớm vì căn bệnh ung thư phổi nên thật ra anh cũng chẳng nhớ nhiều về mẹ mình ngược lại là bố cùng anh trả ra suốt thời thơ ấu, tuy anh không thể nhớ rõ mặt ông ấy nhưng anh vẫn nhớ đôi tay lạnh ngắt của cha rất sợ chạm vào anh tựa như anh là thứ mong manh dễ vỡ. Căn phòng này là của bố vẫn luôn u tối cho dù ánh sáng từ ban công và cửa sổ rọi vào cũng không thể chiếu sáng cả căn phòng. Bố đã bị giết chết trong căn phòng này.
Seokjin ngã người ra chỉ cần đôi chân anh thả lỏng chút thôi anh sẽ buông mình rơi xuống. Anh nhớ lần đầu tiên gặp Namjoon, anh biết hắn phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh thì không. Namjoon chấp nhận ở bên cạnh để anh lợi dùng mình củng cố quyền lực, hắn đã tưởng rằng chỉ cần cố gắng rồi có ngày anh sẽ nhìn thấy hắn. Rồi tuyệt vọng dần ăn mòn Namjoon khiến thứ tình yêu bên trong hắn biến chất, hắn sẵn sàng chấp nhận người thứ ba xuất hiện chỉ cần anh vẫn để hắn ở đó, bên cạnh anh. Thế rồi đáp lại tình cảm đó là gì, là anh bỏ hắn lại không một lời từ biệt, không lời trăn trối. Seokjin không biết Namjoon đã cảm thấy thế nào nhưng anh biết chắc chắn Namjoon đã đánh mất chính mình từ lâu rồi.
Seokjin nhấc chân thả rơi mình, anh đã yêu như thế nhỉ? Đúng rồi, trong vườn hoa Ly y đứng đó tựa như thiên thần đến tận bây giờ Seokjin vẫn không thôi choáng ngợp. Vì thế anh đã trồng rất nhiều hoa Ly trong nhà kính vì anh tưởng y thích loài hoa ấy, nhưng người thích thì ra chỉ có mình anh thôi.
Seokjin cảm nhận cả người mình đau đớn, hơi thở mong manh chỉ lát nữa sẽ không còn nữa. Bầu trời âm u chỉ có những bông hoa tuyết không ngừng rơi. Trong khoảng khắc cuối cùng anh chợt nhớ ra được mảnh kí ức vụn vặt nào đó anh đã bỏ quên, khi đó bố anh đã mấy Seokjin bị vứt bỏ trong cô nhi viện không ai quan tâm. Ngày đó tuyết cũng rơi một phu nhân giàu có dẫn theo con của mình đến quyên góp cho cô nhi viện. Anh vẫn còn nhớ đôi mắt cười của cậu bé đó cùng với viên kẹo mà cậu ấy đã cho anh. Anh với tay lấy kẹo và tay anh đã vô tình chạm vào tay cậu ấy nhưng tay cậu ấy rất ấm, nụ cười của cậu ấy cũng vậy. Seokjin chợt ra nhớ tên của cậu ấy.
Tầm mắt Seokjin tối sầm trước khi con tim ngừng đập anh cảm thấy một vòng tay ấm áp dịu dàng ôm lấy anh làm anh thật nhớ về cậu thiếu gia đã từng gặp ở cô nhi viện. Mẹ cậu ấy gọi cậu ấy là Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com