Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

namjoon-ing

---

Cuộc sống của em dần bị chiếm cứ vì những lo toan vặt vãnh, nỗi ám ảnh về chiếc vương miệng "ngôi sao toàn cầu", trách nhiệm của bản thân đối với mọi người và còn nhiều hơn nữa.

Em gặp lại những chiếc bình oxy để thở sau cánh gà, làm bạn với những chiếc gương trang điểm vô hồn và lại chấp choáng say khi em chưa kịp tẩy trang.

Kim Namjoon hay RM đang trải qua cái 28 tẻ nhạt và vô vị, em chuẩn bị bước sang 29 và dần nhận ra bản thân chưa để cho chính mình một chút gì gọi là "hưởng thụ".

Kiếm nhiều tiền thì cũng chỉ là vật chất, khoác lên mình cái danh xưng bóng bẩy vô cảm đi kèm với chiếc mặt nạ cười để lấy lòng, em mệt mỏi.

Tinh thần em cần điều gì đó nhẹ nhàng hơn, lấn át đi những tiếng máy sấy ồ ồ lúc nào cũng vọng bên tai, át cả đi những tiếng giục giã "Đến giờ rồi mọi người", át cả những tiếng thở dốc làm mờ đi kính phòng tập, để cho em được thư giãn một chút thôi.

Thượng Đế ơi, dây thần kinh của em đã căng lắm rồi, và chỉ thêm một sự việc xảy ra nữa thôi, em nghĩ mình sẽ ngất mất. Hay tệ hơn, cái chết. Điều xui rủi ai cũng muốn tránh, em lại không ngần ngại nghĩ đến như một kết cục phải có, như một kết thúc của vở kịch kinh điển, hay như một kết truyện khiến độc giả bâng khuâng và để lại trong em hàng vạn câu hỏi lớn nhỏ.

Dường như để hồi đáp lại cho thỉnh cầu của em, ông trời, hay thực tế hơn thì công ty đã cho BTS một quãng thời gian để nghỉ ngơi, để vực dậy tinh thần và trở lại cho đợt comeback sắp tới.

Khi Namjoon nhận được mail cũng là lúc em thở phào nhẹ nhõm (cái thở mà em cho là ích kỉ), cuối cùng em cũng được một mình rồi.

Em lia chuột đến trang web đặt vé máy bay, và mua cho bản thân một chỗ ngồi ở khoang hạng nhất đến Ý.

Không một lời báo trước, không một câu chào hỏi, không ai thấy cũng không ai hay em đã rời đi, chỉ có một email soạn vội em gửi cho công ty cùng vali hành lý chứa vài đồ cần thiết và cứ thế em khởi hành.

Ngồi trên máy bay và đánh một giấc thật dài, em chọn bỏ qua bữa ăn nhẹ và tặng cho mình một chai Luce Della Vite 2006 của vùng Tuscany.

Em còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân nếm thử, vị chát tinh tế quyện với một cấu trúc đậm đà tạo cho rượu một kết cấu rõ ràng, rắn rỏi như những toà kiến trúc tráng lệ của Ý và từng ngụm cứ lưu luyến ở đầu lưỡi em đến khi ly cạn. Tiếc rằng nay em lại không có hứng ăn, nếu không thì một đĩa thịt nai bỏ lò với thảo mộc tự nhiên chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai trong khoang hạng nhất phải tỉnh giấc vì mùi vị quyến rũ. Ngủ dậy và được nhâm nhi vài ly, em ước tháng ngày này sẽ kéo dài mãi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em để mình buông thả như vậy, nào hay biết điện thoại em đã đón lấy hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của ba người.

Em xuống máy bay và hoàn toàn quên phải kiểm tra điện thoại, em trực tiếp thay SIM và bắt một chiếc taxi dù, nhờ chở em đến một nhà trọ khuất đường lớn. Những tờ giấy xanh vàng em cẩn thận gửi trả người tài xế, dù biết bản thân đã bị độn giá lên vài chục Euro nhưng em cũng chẳng có tâm trạng so đo.

Em check in và dành cho Namjoon một giấc ngủ dài, mặc kệ cho từng giọt Nắng chiều nhảy múa trên khuôn mặt đã lún phún râu của em, chạy dọc theo cổ, đến tinh nghịch với trái cổ và trượt dần xuống chiếc chăn em đang đạp ra, khẽ nhờ Gió đắp lại cho em, để em không cảm lạnh và rồi rời đi khi chuông nhà thờ gõ từng tiếng và Mặt Trăng thì đang từ sau sân khấu bước ra để biểu diễn cho đêm đặc biệt - đêm đầu tiên em "bỏ chạy".

---

- Gọi được cho em ấy chưa hyung ?
- Chưa nữa, thằng bé khoá máy, anh gọi thì chỉ có "Thuê bao ..."
- Chẳng biết cậu ấy đi đâu nữa, đi chẳng nói chẳng rằng, đồ đạc thì để lại gần hết, các staff cũng chẳng biết cậu ấy ở đâu.
- Yoongi báo với quản lý chưa ?
- Em báo rồi, nhưng chắc anh ấy đang họp nên em chưa thấy trả lời.
- Jin hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung, em đi đây ạ.
- Em đi đây ạ.
- Em đi luôn ạ.
- Mấy đứa đi chơi vui vẻ, nhớ cẩn thận đấy. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là an toàn, thứ ba cũng l-
- Là an toàn ạ.

Ba anh lớn tiễn ba đứa út đi Nhật Bản và lại quay cuồng vào việc lo lắng cho em. Em đi rồi và như bốc hơi khỏi nơi này vậy, không lời nhắn cũng không dặn dò, cứ thế là ẩn mình và theo những bông tuyết đầu mùa bay đi.

- Alo Yoongi, Namjoon đi nghỉ rồi, thằng bé chỉ gửi mail cho anh thôi, nhưng hình như rất vội, chỉ báo là đi nghỉ mà không báo địa điểm, làm anh cũng chẳng biết làm sao.
- Anh chuyển tiếp mail đó sang cho em được không ạ ?
- Anh chuyển rồi đấy, mấy đứa cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, sau kì nghỉ là lịch trình dày lắm đấy.
- Vâng, em cảm ơn ạ, anh cũng nghỉ tay chút đi.
- Thế không còn gì nữa thì anh tắt.
- Dạ vâng ạ. Chào anh.

Mail em gửi cũng chỉ báo là đi, không nói là đi đâu, đi lúc nào, ba người đọc mail xong cũng như chưa đọc, vẫn dậm chân tại điểm xuất phát.

Tuy nhiên, may mắn cho họ là Jin được bạn báo rằng đã thấy em lên chuyến bay đến Ý, chỉ một lời nói mà lại chính là cọng rơm cứu mạng bọn họ từ nấm mồ tuyệt vọng.

Họ soạn đồ và đi ngay trong đêm, chẳng hề hay biết người họ đang tìm thì đang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng và say giấc trên chiếc giường mây, đan xen lấy hoạ tiết cỏ khô tưởng lạnh mà lại ấm.

Namjoon mơ giấc mơ lạ lắm.

Em mơ thấy bản thân ở đó, không phải "riêng tư" mà là "đơn độc", không phải "một mình" mà là "bị bỏ lại", hoàn toàn bị động nhìn mọi người bước đi, không hề ngoái lại phía sau nhìn em, và có những người em thầm thương lâu rồi cũng thôi nấn ná ở lại chút nữa, họ đứng dậy và hoà cùng dòng người phía trước, tiến vào màn đêm đặc quánh như một cốc cà phê Culi mới xay, đắng ngắt.

Liệu em đi là em sai sao ?

Tại sao em lại mơ thấy họ ? Đã lâu rồi em mới mơ, và giấc đầu tiên trở lại với em lại là một ác mộng sao ?

Jin hyung ?

Yoongi hyung ?

Hoseok ?

Họ cũng bỏ em đi rồi, vậy em còn gì ?

Nước mắt em lăn dài, mơn trớn lấy sống mũi em và ánh lên một tia sáng nhạt nhoà, trước khi thấm đẫm vào gối tạo nên những vệt nước loang lỗ.

---

Em lật giở trang nhật ký của quyển sổ đã gãy góc, đọc từng dòng bản thân đã viết mà lòng chùng đi thấy rõ.

Tâm trạng em tệ hẳn.

Tình cảm thương thầm mến trộm này làm em mệt mỏi, nhưng em không dừng được.

Cảm xúc không phải như cuộn phim, cứ bấm dừng thì dừng ngay, bấm chạy thì tiếp tục.

Không.

Không phải vậy.

Cảm xúc là thứ khiến con người khác với động vật và là thứ được nuôi dưỡng thuở tấm bé. Nó cần thời gian để lớn và thứ tình cảm em dành cho Seokjin, cho Yoongi, cho Hoseok đã được em lén lút mà cần mẫn chăm bẵm như con ruột, để rồi nó lớn thành một thứ chiếm đầy khoang ngực của em, bắt gốc rễ ở trái tim và hiện tại thì đang mọc thêm từng nhánh nhỏ ở những nơi khác. Em ngăn không được.

- Rome, thời tiết kì lạ. Ở Hàn đã có tuyết rồi, nhưng ở đây lại nắng. Mơ thấy họ nữa, nhưng họ đi mất. Làm sao bây giờ ? Không dừng được ...

Em lẩm bẩm từng dòng mình viết vào nhật kí, chật vật lắm mới viết xong trang của ngày hôm qua.

Em thay đồ và bắt đầu làm những việc bản thân thích, bắt đầu với tham quan bảo tàng. Bắt đầu với kiến trúc, nối tiếp với thiên nhiên, và kết thúc ở biển.

Em đang ngồi đó, ôm lấy chân mình và nhìn chằm chằm vào con ốc mượn hồn đang khó khăn cố đi qua bàn chân của em khi em vô tình ngáng đường nó.

Em khẽ cười, dịch chân lùi lại và dõi theo hành trình của nó. Hình như nó cũng có tâm sự, thôi không bò đi nữa mà dừng ở chỗ em thật lâu, chuyển hướng và tìm cách bò lên chân em.

- Sao vậy ?

Em nâng nó lên lòng bàn tay và thoáng giật mình khi phát hiện cặp mắt của nó đang nhìn em, chằm chằm, từ sâu trong vỏ ốc chưa to bằng đốt tay của em. Em không nói gì, và nó thì dĩ nhiên chẳng thể nói được, nhưng em lại cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều, chỉ nhìn nó và để những suy nghĩ thầm kín bày tỏ qua ánh mắt.

Chẳng ai biết đã qua bao lâu, khi lần nữa Ánh Trăng lại nhuộm trắng mặt nước biển, em mới thả nó đi và đứng dậy, quay về và kết thúc ngày.

Ba người kia đã đến nơi rồi, họ ở cùng nhà trọ với em, kế phòng em mà không biết. Họ ở trong phòng và nghỉ ngơi, đến tận lúc em về thì cửa phòng bên cạnh vẫn đóng im lìm.

Em không quan tâm mà đi vào phòng mình.

---

Họ thức dậy và bắt đầu đi tìm em, nào ngờ họ vừa đi được mười phút thì em cũng từ phòng em đi ra. Họ cứ như mũi tên hai chiều, nằm trong cùng một phương trình hoá học nhưng đáng tiếc lại chỉ hai hướng ngược nhau, cứ vậy mà lỡ nhau, liệu có lỡ nhau mãi mãi không ?

Điểm em vừa rời đi thì họ lại đến, chỗ em vừa đến thì lại là chỗ họ vừa đi ngang qua.

Oái oăm mà bỏ lỡ như vậy, tưởng là cả đời, nhưng ông trời lại thương họ.

Ba người kia quả thực rất may mắn, tất cả đều nhờ cái kĩ tính của Hoseok. Chỉ vì anh ta ở lại cửa hàng kiểm tra xem có để quên gì không nên họ mới về nhà trọ muộn hơn mười phút, và trùng hợp thay khi người đi trước họ vào hành lang lại là em.

Hoseok nín thở.

Seokjin đọng ứ nước mắt.

Yoongi thất thần.

Chưa đầy một tuần trôi qua và em gầy đi trông thấy, vẫn một bộ dạng vô tâm với mọi thứ, mang thêm vẻ thất thần, em trở về phòng trước ánh nhìn biến chuyển từ tuyệt vọng đến ngạc nhiên và vui sướng.

Em của họ đây rồi.

Đây có phải cái mà người ta hay nói không: Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ?

Cánh cửa phòng em đóng lại rồi, nhưng lại mở ra cho họ sự mừng rỡ không thốt nên lời.

Cảm ơn vì em ở đây, cảm ơn vì em an toàn, cảm ơn vì ông trời để họ thấy em, cảm ơn vì họ có lòng kiên trì, nói đúng hơn là sự cố chấp của cả ba.

- Cảm ơn.

Họ về phòng, và không thể ngăn được bản thân cứ năm phút lại thay phiên nhìn qua mắt mèo trên cửa. Họ muốn biết em ra khỏi phòng khi nào, đi những đâu, ăn cái gì, làm việc gì, nhiều câu hỏi lắm mà họ cần em trả lời.

- Em có nhớ chúng tôi không ?

---

Lại một ngày nữa trôi qua, và phần lớn câu hỏi của họ đã được trả lời.

Họ đã đi theo em lên phà, ngồi từ xa nhìn em nhâm nhi một cốc cà phê, đứng hàng tiếng đồng hồ mặc kệ cho các cơ chân đã mỏi, nhìn em từ xa dường như đang trò chuyện cùng một chú cua bé xíu.

Em vẫn là em, nhưng có vẻ đã chết thêm vài phần nữa.

---

Namjoon chán nản nhìn bản thân trong gương, tập cười cho giống một người bình thường và đeo khẩu trang kín mít cùng chiếc kính râm to bản, chuẩn bị ra đường.

Hôm nay lại khác.

Em mở cửa ra và không thể đứng vững trên đôi chân của mình, ngồi phịch xuống đất nhưng đôi mắt vẫn mở lớn sau lớp kính đắt tiền.

Tại sao ?

Sao họ lại ở đây ?

Sao họ biết em ở đây ?

Em ngẩn người mặc kệ cho bản thân bị họ kéo lên ghế ngồi.

Seokjin cẩn thận dò hỏi.

- Namjoon ?
- Vâng ?

Em máy móc trả lời người anh lớn hơn mình hai tuổi, không hề để ý rằng Yoongi ngồi sau lưng em đã hai hàng nước mắt.

- E-em ...

Không có tiếng nói nữa.

Họ im lặng.

Seokjin nhìn em.

Yoongi nhìn em.

Hoseok nhìn em.

Em trôi vào vô định.

Hôm nay Mặt Trăng không diễn, show đã kết thúc từ hôm qua.

Rome nay tối đen, được thắp sáng nhẹ nhàng bằng những ánh đèn vàng xuất hiện vào lúc tối muộn, nhưng như vậy cũng không đủ làm cho phòng em có ánh sáng.

Em bất động lâu rồi, và khi Hoseok đến gỡ kính của em ra thì phát hiện mắt em đã sưng đỏ và nước mắt lớp này đến lớp khác in hằn lên má của em.

- Namjoon.

Em không đáp.

Hoseok cầm tay em đặt lên ngực trái của anh ta, em thấy ở đó có nhịp đập, nhanh lắm, và em hiểu được, dù chỉ có chút ít kiến thức về Y Học, rằng đó là nhịp đập yêu.

- Chỗ này ... em hiểu không Namjoon ?

Em thôi không nhìn trân trân ra xa nữa, thu ngắn tầm nhìn và lưu hình ảnh anh ta vào con ngươi nâu sẫm.

Em không dám trả lời.

- A-A-Anh thích em sao ?

Lần này đến lượt Hoseok không trả lời, anh ta ôm em và nhường em lại cho Yoongi.

Yoongi giam em vào lồng ngực nóng ấm, em thấy ướt. Áo anh ta ướt vì nước mắt thấm vào áo.

Anh ta hôn lên đỉnh đầu em, em cảm thấy ở đó vẫn còn hơi ấm khi anh ta rời đi, và em lại rơi vào vòng tay của Seokjin.

- Anh yêu em, Namjoon. Bọn anh yêu em.

Namjoon cứng đờ.

Tình cảm của em bắt từ trái tim đang có thay đổi lớn lao. Nó đang phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt, lan ra khắp người em như một loại bệnh nan y, và bụp một tiếng, chúng hoá thành những bông hoa và bay đi. Chúng đi rồi nhưng chỗ trái tim có ba bảng tên.

Em nắm lấy lòng bàn tay của ba người, đem chúng chụm vào nhau và em khẽ viết vài chữ bằng ngón tay của mình.

- Ti amo.

_ 25/07/2022 _ Jis _
_ 03/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com