Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 11]

Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng. Seokjin ngồi giữa Namjoon và Jungkook, cúi thấp đầu và chơi đùa với ngón tay của mình. Anh không thể nhìn bất kì ai và sự lo lắng lan tỏa ra khắp các tế bào thần kinh.

"Seokjin ah..." Giọng nói bình tĩnh của Sejin tạo nên cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

"Sao em lại để Hoseok và Jimin bỏ em lại một mình ?"

Seokjin nhắm chặt mắt. Mồ hôi dần xuất hiện trên trán anh, anh cảm nhận được chất vải mềm mại từ áo của ai đó đã lau nó đi.

Bầu không khí căng lên như dây đàn. Chẳng có âm thanh gì cả ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của anh cùng tiếng tích tóc của đồng hồ. Và anh chắc rằng mọi người đều nghe tiếng được tiếng thình thịch dồn dập đến từ lồng ngực mình.

"E-em không muốn Hoseok phải ở n-nhà. Em ấy vừa s-sáng tác ra điều gì đó mới... Và J-Jimin... E-em ấy cần phải c-chăm sóc Yoongi..."

Tiếng thở dài đến từ cả hai người quản lí làm Seokjin lại cúi thấp đầu lần nữa. Anh chỉ biết thì thầm câu "Em xin lỗi."

Hobeom và Sejin không thực sự có thể tức giận được với anh. Họ đã biết anh quá lâu rồi và biết rằng anh luôn đặt lợi ích của cả nhóm lên hàng đầu, dù cho bản thân có đang trong tình trạng gì đi nữa.

"Nhưng tại sao vậy hyung ?" Jimin hỏi, khiến cho anh phải ngẩng đầu và nhìn thằng bé. "Tại sao anh lại giấu bọn em ?!! Đầu tiên là vụ việc ấy, sau đó là việc anh đã tuyệt vọng đến như thế nào, và giờ là bài báo. Tại sao vậy hyung ?!! Anh không còn tin bất kì ai trong bọn em nữa sao ?!!!!!"

Seokjin lắc đầu thật mạnh trước lời chất vấn, những ngón tay xoắn lại với nhau vì lo lắng, đầu lại cúi xuống thật thấp để tránh đi ánh mắt của mọi người.

"A-anh... Chỉ là anh không muốn trở thành... gánh nặng của mọi người thôi." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Jin cũng lựa chọn nói ra nỗi sợ hãi của bản thân.

"Vì vậy nên anh không muốn mấy đứa biết."

"Anh thất bại trong mọi việc bản thân làm. Anh chẳng thể sáng tác ra bất kì bài hát hay chí ít là một phần lời nào cả, giọng hát của anh chẳng đủ tốt để được phép phân chia nhiều line trong bất kì bài hát nào của chúng ta, cơ thể thì cứng nhắc chẳng thể nào khiến những vũ đạo của nhóm trở nên tuyệt đẹp. Anh chỉ biết kéo Bangtan về phía sau thay vì đưa nhóm tiến lên phía trước. Anh không muốn mình tạo thêm bất kì gánh nặng nào khác nữa cho các em."

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Sáu thành viên còn lại của Bangtan cảm giác bản thân đã trở thành những tên tội phạm.

Đây là lỗi của tất cả bọn họ, khi khiến người anh cả phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Họ đã không cho anh thấy được rằng anh quý giá với họ bao nhiêu, rằng họ cần anh nhiều đến thế nào, không phải chỉ là một người đồng nghiệp, người bạn, mà là một người anh cùng huyết thống - người đã hết lòng chăm sóc họ, luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho họ khi họ cảm thấy kiệt sức.

Thế nhưng họ đã thất bại, thất bại trong việc khiến anh hiểu rằng họ sẽ luôn ở bên cạnh anh dù thế nào đi nữa, lắng nghe vấn đề của anh, giúp anh vượt qua khó khăn và chăm sóc anh như cách anh đã chăm sóc họ. Họ thất bại trong việc khiến anh tin tưởng, và nếu anh chẳng thể nào hồi phục, họ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân.

"Hyung ! Liệu chúng ta có thể...?" Taehyung ngừng lại khi đang nói dở, bối rối trước việc liệu mình có nên nói ra điều này không. Thế nhưng rồi cậu không còn cơ hội cho việc nói không khi Namjoon lên tiếng hỏi lại : "Làm sao cơ ?"

"Liệu chúng ta có thể.... nói với fan tất cả mọi thứ không ?" Taehyung tiếp túc câu nói bị bỏ dở ban nãy, dừng lại để quan sát phản ứng của mọi người.

"Tiếp tục đi." Namjoon cổ vũ.

"Chúng ta hãy nói với fan tất cả, về tình trạng thực sự của anh ấy và yêu cầu họ hãy bảo vệ anh khỏi những tên hater chết tiệt đó. Mọi người biết họ mạnh mẽ đến nhường nào mà, và những fan chân chính chắc chắn sẽ thấy hiểu và bảo vệ Seokjin hyung.
Hơn nữa, dù cho ta có che dấu đi sự thật, ta có thể che dấu được bao lâu ? Không sớm thì muộn, các A.R.M.Y cũng đều sẽ biết. Vậy sao chúng ta không tự mình nói với họ ngay bây giờ, làm sáng tỏ tất cả."

Mọi người giữ im lặng, và Taehyung nhìn thấy anh lắc đầu.

"Anh không muốn lôi ARMY vào việc này."

"Tại sao chứ ?!!"

"Anh không muốn họ ngừng thích Bangtan bởi vì trong nhóm có một thành viên bị cưỡng hiếp, để rồi phải điều trị chứng trầm cảm."

"Anh nghĩ chúng ta có thể sử dụng cách này." Hobeom nói.

"Nhưng mà..."

"Ổn mà hyung. Bọn em luôn bảo vệ anh, thế nhưng bọn em cũng cần các ARMY nữa, bảo vệ anh khỏi lũ hater ngoài kia. Anh biết các ARMY của chúng ta mạnh mẽ như thế nào, đúng chứ ?" Namjoon nhìn anh cười dịu dàng. Seokjin chẳng nói gì nữa. Anh biết anh cần phải để mọi người giúp nếu muốn trở lại như trước kia, anh không có khả năng đối diện vấn đề này một mình.

"Anh nghĩ mấy đứa nên quay một video. Công ty sẽ đưa ra thông báo với báo chí và cả trên trang web chính thức nữa. Seokjinie, em không cần phải xuất hiện trong video nếu em không cảm thấy thoải mái." Hobeom nói.

"Được rồi, bọn em sẽ làm." Hoseok đáp lời.

"Khi nào thì bọn em có thể quay được ?"

"Ngay trong tuần này. Hãy gửi cho bọn anh và nó sẽ được đăng lên cùng lúc với bài báo."

Các thành viên gật đầu.

"Tất cả sẽ ổn thôi hyung." Namjoon nắm chặt lấy bàn tay anh.

"C-cảm ơn mọi người." Jin thì thầm.

Namjoon quỳ xuống trước mặt anh, đặt lên cánh tay chằng chịt băng gạc một nụ hôn dịu dàng.

Seokjin vô cùng ngạc nhiên trước hành động của vị trưởng nhóm. Anh nhìn thấy nụ cười đầm ấm của cậu khi cậu ngẩng đầu lên, và cả núm đồng tiền dễ thương nữa.

"Đừng bao giờ làm tổn thương cánh tay xinh đẹp này nữa nhé hyung. Anh không phải người duy nhất thấy đau khi làm vậy, bọn em cũng cũng rất đau đớn đấy." Namjoon nói. Seokjin có thể nhìn thấy hơi nước bỗng ngập tràn sâu trong mắt cậu, rồi lại nhanh chóng biến mất, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người anh cả gật đầu đồng ý trước những gì anh vừa được nghe, nhận lại được những nụ cười từ các thành viên và hai người quản lí. Anh cũng mỉm cười. Hai tay của cậu maknae vòng qua eo anh, kéo anh vào vòng ôm ấm áp.

———————

Seokjin đi lại liên tục vì lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh trực tiếp gặp mặt các fan sau khi bài báo và video được đăng lên.

Quản lí gọi tên họ và ra hiệu cho họ lên sân khấu, bắt đầu buổi fan meeting. Seokjin là người thứ năm bước ra và anh có thể thấy được bầu không khí lập tức thay đổi từ vui sướng thành u ám ngay sau khi anh xuất hiện.

Namjoon hô khẩu hiệu chào hỏi và mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân như bình thường.

Rất nhanh Jungkook hoàn thành phần giới thiệu của mình và đưa mắt sang anh, ra hiệu rằng đã đến lượt anh rồi. Seokjin hít một hơi thật sâu, đưa mic lại gần miệng. Nhưng trước khi anh có thể nói gì, một fan nào đó đã hét lên một câu, và rất nhiều câu nối tiếp sau đó, từ những người khác nhau.

"Sao mày vẫn còn ở trong Bangtan vậy ?!!!!"

"Sao Bighit vẫn giữ lại kẻ vô dụng này vậy chứ !"

"Mày vừa bị hiếp dâm đấy ! Đồ kinh tởm !!!"

"Đừng có lại gần oppa của bọn tao !!!!"

"Oppa đừng lại gần tên đó !!! Anh sẽ bị hắn hại đấy !!!"

"Cút khỏi nhóm đi !!! Bọn này không cần một tên idol bất tài !"

Những lời lẽ độc ác vang lên với không chút kiểm soát. Seokjin choáng váng trước những tiếng hét, ánh sáng flash từ máy quay ngăn chặn tầm nhìn của anh.

Seokjin lùi một bước. Từng lời lẽ đâm thẳng vào trái tim anh, nước mắt đã không thể kìm lại được mà trào khỏi đôi mắt.

Các thành viên gọi tên anh, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại nhưng vô dụng. Những lời lẽ vang lên trong đầu anh, che lấp mọi giác quan khiến anh không còn có thể phản ứng.

Vô dụng

Kinh tởm

Bất tài

Gánh nặng của Bangtan

"ĐI CHẾT ĐI THẰNG KINH TỞM!!!!"

(Biểu cảm sau khi dịch xong đoạn này : 🙄 🖕)

Từng lời nói giáng mạnh vào đầu anh, khiến cho anh không thể đứng vững, tay che đi khuôn mặt nay đã thấm đẫm nước mắt, hai mắt đóng chặt lại. Anh cảm thấy mình không có cách nào hít thở được nữa...

~~~~~~~

"...hyung !...Seokjin hyung !!!!"

Seokjin giật mình tỉnh giấc, ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ở bên cạnh.

"Sao mày vẫn còn ở lại Bangtan vậy ?!!"

Seokjin che đi hai tai, cố gắng ngăn lại những lời nói vẫn vang lên trong đầu.

"Thật kinh tởm !!!"

"Làm ơn... Dừng lại đi..." Anh nhắm mắt lại, tiếng nức nở ngày một lớn hơn.

Yoongi nhanh chóng ôm chặt lấy anh nhưng Jin đã đẩy hắn ra.

"Đ-đừng lại gần anh. Em sẽ gặp nguy hiểm mất..."

Yoongi cau mày, nỗi sợ hãi râm ran chạy khắp người hắn.

"Anh đang nói gì vậy hyung?"

"C-chỉ là... Đ-đừng lại gần anh..."

"Sao mày không rời khỏi nhóm đi !!"

Cơ thể anh run lên một cách mất kiểm soát. Yoongi vô cùng bối rối, hắn không dám chạm vào anh, sợ rằng bản thân sẽ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn.

"Thứ không có chút giá trị ! Chẳng bao lâu nữa đâu các thành viên của mày sẽ nhận ra điều đó và đá mày ra khỏi nhóm."

"Dừng lại đi mà..."

"Mày chỉ là gánh nặng của bọn nó thôi. Mày chẳng thể làm tốt cái gì hết. Thứ rác rưởi vô dụng."

"Hyung ! Bình tĩnh lại nào !"

"Mày lúc nào cũng làm fan của mày thất vọng hết. Chúng sẽ bỏ đi sớm thôi. Thứ chỉ biết ăn bám !"

"L-làm ơn..."

Seokjin lắc đầu thật mạnh, cố ngăn không cho giọng nói của Donghwan vang lên trong đầu nhưng thất bại.

"Thứ gánh nặng ! Một con lợn chẳng có giá trị ! Mày nên đi chết đi vì chẳng có ai sẽ muốn nhìn thấy mày đâu !"

"DỪNG LẠI ĐI !!!!!"

Seokjin liên tục đấm vào đầu mình. Yoongi đã cố gắng ngăn anh lại nhưng hắn không đủ khỏe.

"Sao mày vẫn còn ở lại trong Bangtan chứ !!!!!"

Seokjin đã hét lên thật to, nấc nghẹn trong nước mắt. Một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực anh, khiến cho nó bỏng rát và đau đớn.

Yoongi chạy nhanh đến phòng Namjoon và đánh thức cậu dậy.

"Cái g-"

"Là Seokjin hyung."

Chỉ thế là đủ cho Namjoon hoàn toàn tỉnh táo và chạy cùng người anh lớn sang phòng ngủ.

"HYUNG ! Dừng lại mau !!!"

Namjoon nhanh chóng giữ chặt hai tay Seokjin, ngăn anh không tiếp tục đấm vào đầu mình. Seokjin gào thét, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp ở cổ tay.

"Hyung, anh gọi Jungkook sang được không ?" Namjoon nói với Yoongi, tay vẫn giữ chặt lấy anh. Seokjin giờ đây mệt mỏi nằm trong lòng cậu với đôi mắt nhắm nghiền, miệng tuôn ra từng đợt nức nở nhỏ. Tất cả những gì vừa xảy ra rút cạn sức lực của anh, khiến cho anh chẳng thể nào suy nghĩ được rõ ràng nữa. Namjoon bế anh để anh ngồi lên đùi mình, vòng tay đung đưa để anh phần nào bình tĩnh lại.

Yoongi lập tức chạy sang phòng của Namjoon và Jungkook để đánh thức cậu maknae.

"Huh??"

"Seokjin hyung..."

Jungkook cũng tỉnh táo lại ngay lập tức. Thằng bé chạy sang phòng của hai người anh lớn và nhìn thấy Seokjin đang nằm yên trong vòng tay Namjoon, thì thào vài lời không rõ xen giữa những tiếng nức nở, đôi mắt nhắm nghiền và mồ hôi lạnh bao phủ cả cơ thể.

"Anh ấy làm sao vậy ?"

Jungkook ngồi xuống trước mặt Jin và Namjoon.

"Anh ấy lại gặp ác mộng." Yoongi trả lời. Namjoon nhìn Jungkook cầu cứu, và trái tim cậu maknae nhói lên khi mà vị trưởng nhóm bình tĩnh của họ đang với cùng tuyệt vọng và suy sụp.

"Em hát cho anh ấy nghe được không ?" Namjoon yêu cầu. Jungkook không hề do dự, cậu hát lên bài hát xuất hiện đầu tiên trong đầu, Butterfly , bài Seokjin thích nhất.

"Đừng suy nghĩ bất kì điều gì
Cũng không cần nói bất cứ điều gì
Chỉ cần mỉm cười với em thôi~"

Giọng hát ngọt ngào của Jungkook thành công vang lên giữa đống âm thanh lộn xộn trong đầu anh. Tiếng thì thầm của anh dần dần biến mất, chỉ còn lại từng đợt hít thở dài.

Jungkook tiếp tục hát. Cậu muốn anh của cậu trở nên tốt hơn, nhiều đến mức điên lên. Cậu muốn anh lại được tự do cười nói hạnh phúc như trước thay vì liên tục phải chịu đựng sự tra tấn.

Tiếng khóc của Seokjin lặng dần. Giọng nói vốn đang vang lên trong đầu anh nay đã biến mất.

"Is this true ? Is this true ?
You...
You...
Quá đẹp đẽ khiến em sợ hãi..."

Seokjin mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Cậu maknae mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tay anh, đan những ngón tay của họ vào nhau.

Jungkook lặp lại bài hát một lần nữa trước khi kết thúc bằng nụ cười thật tươi. Seokjin cũng mỉm cười. Mọi người đều cảm thấy thật nhẹ nhõm khi người anh cả cũng ngừng khóc và bình tĩnh lại.

"Cảm ơn em."

Jungkook lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má anh.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy hyung ?" Namjoon hỏi và anh chỉ thở dài.

"Anh gặp ác mộng."

"Các ARMY đã có một phản ứng không tốt chút nào khi video và bài báo được đăng tải."

Seokjin dừng lại, không có cách nào kể hết cơn ác mộng khiến anh phát điên này. Nhưng ba người còn lại chẳng cần nghe hết câu chuyện để có thể biết được kết cục của nó.

"Em không thể đảm bảo với anh rằng sẽ không có sự ghét bỏ. Nhưng em có thể chắc chắn rằng fan của chúng ta sẽ cảm thông và thấu hiểu. Họ sẽ ủng hộ anh, đó là điều chắc chắn."

Căn phòng rơi vào im lặng. Seokjin chơi đùa với ngón tay của Jungkook, làm cậu bật cười trước cảm giác râm ran đến từ ngón tay của anh.

"Tại sao chứ ?" Jin thở hắt ra. "Tại sao mỗi khi anh dần trở nên tốt hơn lại có chuyện xảy ra ?"

Câu hỏi của anh làm họ rùng mình, nhưng họ cũng chẳng thể nào trả lời được, tại sao các bất hạnh lại đổ xuống người anh một cách dồn dập như thế.

"Anh muốn trở lại như xưa..."

"Làm ơn, giúp anh với !"

"Bọn em sẽ đấu tranh cho anh đến sức lực cuối cùng." Yoongi nói với anh, biết rằng hiện giờ việc hồi phục của Seokjin chỉ cần hành động, lời nói đã trở thành thứ vô dụng.

Namjoon thắt chặt vòng tay của mình và Seokjin rúc sâu hơn vào lồng ngực cậu. Dưới cái ấm áp và sự đung đưa nhẹ nhàng, người anh cả mệt mỏi của họ rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com