Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 21]

Seokjin im lặng ngồi với chiếc chăn đắp trên chân, mắt không rời góc áo len của mình. Anh vừa được phát hiện ra đang sốt nhẹ khi nhiệt độ của nước tắm đối với anh khác với mọi người. Taehyung và Jungkook ngồi ở ngay bên cạnh, ngắm nhìn những ngón tay tái nhợt của người anh cả. Các thành viên còn lại ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện.

Phòng khách chẳng có nổi một tiếng động kể từ sự có mặt của Seokjin. Chẳng ai trong số họ nói gì cả, và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ, họ vẫn còn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng khi nhìn thấy tình trạng vừa nãy của người anh cả.

Hoseok ngẩng đầu nhìn Seokjin sau khi nghe thấy tiếng khịt mũi. Seokjin biết bản thân đang bị ốm, và nó thật tệ. Cơn sốt khiến cho anh chẳng thể suy nghĩ rõ ràng được.

"Anh à." Seokjin nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng Hoseok. Thật may anh không phải là người mở lời. "Anh có muốn kể cho bọn em điều gì không ?"

Anh thở dài rồi lại cúi đầu xuống. "Anh cũng không biết nữa."

Và Seokjin chẳng hề nói dối. Anh chẳng biết phải kể cho họ như thế nào về những điều mà anh đã che giấu bấy lâu nay.

"Vậy có điều gì anh muốn bọn em làm không ?"

Cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh biết mình cần được giúp đỡ, anh biết bản thân khao khát được hạnh phúc và được mỉm cười nhiều đến nhường nào, được giải tỏa mọi thứ và không phải che giấu điều gì cả. Thế nhưng, anh chẳng biết phải mở lời thế nào. Anh không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không muốn nói ra. Anh cảm thấy bản thân không hề xứng đáng được giúp đỡ.

"Hyung, anh đang bắt đầu khỏe lại rồi mà." Tiếng Taehyung thì thầm bên tai, bàn tay ấm áp của thằng bé đặt lên lưng anh, xoa nhẹ. Seokjin thở dài, nhắm mặt lại.

"...Thật sự quá khó..."

"A-anh chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. A...anh... anh không làm được."

"Hyung." Namjoon mỉm cười khi thấy anh ngẩng đầu lên nhìn mình. "Anh biết bọn em muốn giúp anh mà, đúng chứ ? Nhưng bọn em sẽ chẳng thể làm được gì nếu như anh không nói ra."

Seokjin gật đầu. Anh biết điều đó chứ. Thế nhưng, những câu chữ cứ mắc kẹt tại cổ họng. Và rồi anh lại cúi đầu, tay nắm chặt lấy chiếc chăn.

"Vậy... bọn em đặt câu hỏi, rồi anh trả lời. Được chứ ?"

Có vẻ đây là ý tưởng tuyệt vời và Seokjin đồng ý. Như vậy sẽ dễ dàng hơn vì anh không phải nghĩ về việc bắt đầu như thế nào.

"Hyung, tại sao anh rời khỏi ký túc xá ?"

"A-anh cảm thấy mình đang g-giữ c-chân mấy đứa lại."

Yoongi nhăn mày. "Điều gì khiến anh nghĩ anh đang giữ chân bọn em chứ ?"

Những ngón tay của Seokjin xoắn chặt vào nhau. Cơn lo lắng chạy khắp cơ thể anh, bàn tay anh run lên.

"A-anh... lịch trình... n-nó bị n-ngừng...bởi vì anh."

"A-anh... M-mấy đ-đứa đối xử với anh quá c-cẩn t-thận...n-như thể anh sẽ bị thương vậy...
Và...và cả cơn h-hoảng l-loạn của anh... Nó l-làm phiền mấy đứa..."

Seokjin cúi gập người, hai tay nắm chặt lấy tóc. Jungkook nhìn Yoongi và Namjoon. "Hyung, em nghĩ như vậy là được rồi. Chúng ta đều biết chuyện này khó khăn với anh ấy mà."

Yoongi và Namjoon biết Jungkook nói đúng, Seokjin vẫn chưa sẵn sàng để hoàn toàn mở lòng.

"A-anh xin lỗi. A-anh chưa thể nói ra được." Anh thở dài.

"Không sao đâu anh." Yoongi an ủi.

"Nhưng tại sao chứ ? Tại sao Seokjin hyung lại không thể nói ra với chúng ta được ? Trước đó anh ấy vẫn có thể làm vậy mà."

Seokjin lắc đầu. Anh không thực sự biết lí do cho việc này.

"Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là..." Yoongi bỏ dở câu nói, nhăn mày trước suy đoán vừa nảy ra trong đầu mình. "Có lẽ một tháng vừa rồi, khi anh ấy sống ở nhà, anh ấy đã không hề nói gì với hai bác."

"Sự liên kết giữa hai việc này là thế nào chứ ?"

"Anh ấy đã giữ kín mọi chuyện. Có lẽ anh ấy nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, và giờ đây anh ấy thậm chí không thể kể với chúng ta. Vậy nên anh ấy đã quen với việc giữ mọi thứ cho bản thân." Yoongi trả lời, đôi mắt hắn đối diện với anh khi anh ngẩng đầu lên. "Anh biết cảm giác ấy nó như thế nào. Khi chúng ta có kì nghỉ và được về nhà, anh không thể nào kể cho bố mẹ anh về suy nghĩ của mình, vì anh không muốn họ phải lo lắng. Sau đó, khi quay trở lại kí túc xá, anh thấy khá khó khi nói chuyện với mọi người. Vì anh đã quen giữ bí mật suốt cả tháng."

Lời của Yoongi tất cả đều hiểu. Suy nghĩ một lát, Seokjin nhận ra có lẽ đó chính là lí do. Anh đã không nói gì với bố mẹ mình vì sợ họ sẽ lo lắng. Khi có lịch trình, anh lại quá bận rộn trong việc luyện tập và hoàn chỉnh bản thân, đến mức chẳng còn chút thời gian vào việc trò chuyện. Khi về đến nhà, anh lên thẳng giường. Một phần vì quá mệt, phần còn lại để tránh những câu hỏi từ bố mẹ anh.

Seokjin biết còn một lí do nữa cho việc giữ kín với các thành viên. Anh muốn họ tin rằng mình vẫn đang ổn, rằng anh đã chẳng còn gặp phải cơn hoảng loạn nữa và anh cũng chẳng muốn họ phí thời gian lo lắng cho mình.

Nhưng tất cả đều đang ở đây, sẵn sàng giúp anh. Từng đợt cảm xúc bị dồn nén đã được trả tự do cùng với những giọt nước mắt trước đó. Giờ đây Seokjin cảm thấy tốt hơn, và ít nhất anh đã có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Bố mẹ anh đã đối xử với anh rất tốt, yêu thương anh và luôn quan tâm đến anh dù cho đôi lúc họ có sai sót.

Liệu mình có nên quay lại ?

Seokjin giật mình trước câu hỏi tự dưng xuất hiện trong đầu. Nhưng câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cho anh thì thầm nó trong vô thức.

"Anh vừa nói gì cơ hyung ?" Jungkook hỏi và anh biết rằng mình vừa nói ra câu hỏi trong đầu.

"Anh có muốn nói gì không hyung ?" Namjoon bước đến và ngồi xuống trước mặt anh.

"L-liệu anh có nên... t-trở lại kí túc xá không ?"

Đôi mắt của các thành viên sáng lên như những đứa trẻ vừa nhận được quà. Nhưng họ kiềm chế sự vui sướng, lo sợ anh sẽ giật mình.

"Miễn đó là điều anh mong muốn." Namjoon nhẹ nhàng nói nhưng Seokjin có thể nhìn thấy nụ cười thật tươi trên khuôn mặt cậu cùng cặp má lúm.

"Em nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời đó hyung." Hoseok lên tiếng, cậu cũng chẳng thể giấu nổi nụ cười của mình. "Có lẽ việc nhìn thấy bọn em mỗi ngày sẽ giúp anh thoải mái và sau đó anh có thể kể hết ra với bọn em."

Seokjin bật cười, điều hạnh phúc đầu tiên đến với anh trong tháng này. Anh biết chỉ có bản thân mới có thể thay đổi được cuộc đời mình, và các thành viên chỉ có thể giúp đỡ được một phần.

Những ký ức ùa về trong tâm trí anh. Khi quản lý nói với anh về việc các thành viên đang tự đổ lỗi cho bản thân sau sự kiện anh cố tự sát. Khi các thành viên đã cố gắng hết sức để có thể nói chuyện được với anh dù cho anh có cố gắng đẩy bọn họ đi xa. Khi bọn nhóc bắt ép Namjoon phải nói ra mọi chuyện. Khi Yoongi nằm bên anh và bật khóc, nói rằng thằng bé hối hận khi đã không ở đó khi anh cần và để anh phải đơn độc chiến đấu. Khi cả nhóm thay phiên nhau chăm sóc anh trong thời gian khủng hoảng, đảm bảo rằng anh luôn ổn và chẳng hề than phiền khi lịch trình nhóm bị hoãn vì anh. Khi bọn nhóc luôn ở ngay bên cạnh mỗi cơn hoảng loạn, chẳng hề rời đi cho đến khi anh bình tĩnh trở lại.

Seokjin nhớ khi Namjoon ôm lấy anh trong phòng vệ sinh, cố ngăn anh nôn ra bữa sáng ít ỏi. Và anh sẽ chẳng bao giờ quên những nỗ lực của họ trong việc giải quyết những lời đồn ác ý về sự kiện anh bị h**p d*m.

Anh nhớ đến những giọt nước mắt của Namjoon khi biết được anh muốn rời khỏi kí túc xá, nhớ đến cái ôm thật chặt của Jimin mỗi khi thằng bé nói nhớ anh, nhớ đến một Hoseok luôn làm những hành động ngớ ngẩn chỉ để anh mỉm cười và cả một Jungkook luôn gửi cho anh những bức ảnh chụp đẹp đẽ, voice talk về những chuyện hàng ngày và bản thu âm bài hát ưa thích của anh.

Seokjin nhớ mọi nỗ lực của các thành viên để có thể mang anh trở lại. Anh biết họ quan tâm anh nhiều đến nhường nào. Bàn tay Namjoon đặt trên đùi anh, và anh nhìn thấy chiếc vòng tay tím trên cổ tay cậu.

"Màu tím là màu mà em thích nhất và em thích nó nhiều như em thích anh vậy đó hyung." Giọng nói ấm áp của Taehyung vang lên trong tâm trí anh. "Vậy nên em mong mỗi khi anh nhìn thấy vòng tay này, anh sẽ nhớ rằng em yêu anh nhiều đến như thế nào, và ngoài kia còn rất nhiều người yêu thương anh."

"Bọn em vẫn yêu anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Vậy nên anh hãy cố gắng khỏe lại. Bọn em sẽ luôn đi cùng anh, từng bước một."

Seokjin ngẩng đầu lên, khóe môi anh kéo ra một nụ cười thật tươi khi anh đặt tay lên tay cậu trưởng nhóm.

"Anh không biết mình có thể làm được không, nhưng..."

Anh ngừng lại, đôi mắt lướt qua mọi người trong phòng.

"Anh muốn thử. Anh muốn khỏe lại như trước."

Thân thể Seokjin dường như được bao quanh bởi sự ấm áp của hạnh phúc đến từ nụ cười dịu dàng của từng thành viên.

"Như em đã nói với anh lần trước, đây sẽ là một hành trình thật dài và sẽ có những lúc anh muốn từ bỏ tất cả. Đến cả em còn có những lúc như vậy mà. Nhưng khi ấy mọi người đều đã ở bên cạnh em, đặc biệt là anh. Vậy nên lần này sẽ chẳng có gì khác biệt hết. Bọn em sẽ luôn cùng anh, từng giây từng phút, từng bước của cuộc hành trình này." Yoongi lên tiếng, trên môi là nụ cười thật ngọt ngào.

"Và một điều nữa hyung." Hoseok đứng lên khỏi chỗ ngồi. "Em rất ghét việc anh phải mạnh mẽ vì bọn em. Anh không cần lúc nào cũng mạnh mẽ chỉ vì anh là anh cả đâu. Yoongi hyung thậm chí còn từng khóc như em bé trước mặt em và Jimin cơ mà."

"Thằng kia !!!" Yoongi cũng đứng dậy, đập một phát vào đầu thằng em không biết điều này.

Tiếng cười nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Jimin ngả đầu xuống đùi người anh cả, ngắm nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh mà thì thầm "Mừng anh trở về."

Đáp lại cậu là vòng ôm thật chặt.

———————————

"Anh nhớ nó chứ ?"

Seokjin quay đầu lại, thấy Yoongi đang đứng dựa vào cửa, hai tay nhét trong túi quần.

"Rất nhiều." Anh trả lời, ngắm nhìn nụ cười của hắn. Yoongi bước đến ngồi xuống chiếc ghế của Seokjin trong khi anh liếc quanh căn phòng.

"Cảm giác thật lạ."

Seokjin tập trung sự chú ý vào Yoongi, chờ hắn tiếp tục.

"Khi về phòng và nhìn thấy cái giường trống không của anh."

"Em vẫn luôn cố mở cửa thật nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức anh. Mặc dù em biết anh đang ở tận rìa bên kia thành phố."

Seokjin mỉm cười, ôm lấy hai chân.

"Anh cũng thấy lạ nữa."

Lần này đến Yoongi nhìn anh.

"Khi thức dậy mà không phải đánh thức mọi người và làm bữa sáng. Và anh cũng không được nhìn thấy tướng ngủ yên bình của em nữa."

Yoongi bật cười. "Vậy thì hãy làm bạn cùng phòng mãi mãi nhé."

Seokjin gật đầu. "Dù chúng ta có kết hôn đi chăng nữa."

"Bạn đời của chúng ta sẽ ghen tị lắm." Lời đáp của hắn đi liền với tiếng khúc khích.

"Vậy thì ta phải tìm người chấp nhận được cái việc cùng phòng này."

"Nhưng nếu thế thì sẽ khá khó khăn khi làm việc với bạn đời của chúng ta đấy." Hắn nhếch miệng và tiếp tục khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ người anh lớn. "Anh biết mà.. hoạt động tạo em bé ý."

"Này !!!" Seokjin hét lên và ném gối vào khuôn mặt đang tươi cười của Yoongi. Tiếng cười của hai người vang lên khắp phòng.

Bỗng chúng dừng lại, hai người bạn cùng phòng vĩnh cửu không hẹn mà cùng nhìn ra cửa sổ.

"Chào mừng quay trở lại hyung."

Tầm mắt hai người khóa chặt lấy nhau.

"Cảm ơn em."

"À, còn về bữa tiệc tối nay. Anh có ổn với nó không ? Anh vẫn còn đang sốt mà." Khuôn mặt tươi cười của Yoongi chuyển sang lo lắng.

"Đừng lo, nó không quá tệ đâu. Hơn nữa, có người nói với anh rằng sẽ ở đó vì anh cho dù có chuyện gì xảy ra."

Nụ cười kẹo ngọt của hắn lại xuất hiện lần nữa. "Tất nhiên là vậy rồi."

"Và giờ thì..." Seokjin đứng dậy khỏi giường. "Anh phải đi thăm quan căn nhà này mới được. Anh nhớ nó quá rồi."

"Một lần nữa hyung, mừng anh trở lại."

Người anh cả đáp lại bằng cái xoa nhẹ lên đầu cậu em trước khi bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Yoongi có thể nghe thấy tiếng la đầy ngạc nhiên của Hoseok, Jimin và Taehyung vang vọng khi Seokjin bất chợt tập kích giường của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com