[Chapter 24]
Chẳng có âm thanh nào vang lên trong phòng làm việc của Bang PD. Bảy thành viên và cả những người quản lý của họ đều ngồi trong yên lặng, chẳng dám nhìn vị chủ tịch của mình.
Trong khi các thành viên còn lại trao đổi những ánh nhìn tràn ngập sự lo lắng thì Seokjin, người ngồi ở giữa, vẫn cúi đầu, tấm mắt dán chặt vào những ngón tay đang run lên trước khi bàn tay ấm áp của Taehyung phủ lên chúng. Anh quay ra nhìn cậu em của mình, rồi thở dài.
“Seokjin à.”
Người Seokjin cứng lại khi nghe tên mình được thốt lên từ miệng vị chủ tịch. Taehyung bóp nhẹ tay anh, cậu cũng đang lo lắng.
Có phải Bang PD muốn đuổi anh ra khỏi nhóm không ? Có phải vị chủ tịch của họ sẽ nói rằng anh không đủ tốt ? Và rằng anh trông thật thảm hại và công ty chẳng còn muốn giữ một idol có vấn đề về tâm lý ? Rồi sau đó là yêu cầu anh rời nhóm ?
Seokjin đã chẳng hề nhận ra cả người anh đang run lên. Một cánh tay đã choàng qua vai anh, giữ cơ thể của anh trấn tĩnh lại. Seokjin ngả người ra sau, anh ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Jungkook.
“Seokjin à.” Vị chủ tịch của họ lại gọi lên anh một lần nữa. Seokjin nhìn ông với sự do dự, trong mắt đã lấp lánh ánh nước. Đôi môi anh run rẩy còn đôi vai rũ xuống trong sự sợ hãi.
Trái tim của các thành viên đều đau đớn khi phải chứng kiến người anh cả của họ như vậy.
“Seokjin à, chúng ta sẽ tìm cho cậu vài sự giúp đỡ, được chứ ?”
Khuôn mặt Seokjin hiện lên sự khó hiểu. Liệu đây có phải cách mà Bang PD dùng để đuổi anh ra khỏi nhóm, dùng sự giúp đỡ như một lý do ?
“Cậu cần được giúp đỡ, từ những chuyên gia.” Bang PD có thể nhìn thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt anh.
“Tôi không phải muốn đuổi cậu ra khỏi nhóm, chỉ là tôi nghĩ cậu cần được giúp đỡ.”
Seokjin thở dài và rồi anh lại cúi đầu, chỉ biết gật nhẹ.
“Cậu vẫn còn con đường dài phía trước, cùng với vô vàn những cơ hội trong ngành công nghiệp này. Tôi không muốn cậu phải tiếp tục tiến lên với tình trạng này.” Ông nói thêm.
Seokjin vẫn im lặng. Bàn tay đang nắm lấy vai anh lặng lẽ thêm sức.
“Tôi muốn giúp cậu. Tôi sẽ phụ trách việc này từ đầu đến cuối. Cái tôi cần chỉ là cái gật đầu từ cậu thôi.”
Seokjin thở dài. Anh cảm thấy căn phòng này thật ngột ngạt và bức bối. Anh có thể cảm nhận tầm mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình, chờ đợi câu trả lời. Cảm giác này chẳng hề xa lạ gì đối với anh. Việc ở cùng phòng với Yoongi từ trước khi cả nhóm debut và thân thiết với Namjoon, người có suy nghĩ vô cùng thấu đáo đã giúp anh nhiều điều. Anh biết bản thân đang ở trong tình trạng như thế nào, và điều đó khiến anh sợ hãi.
“Seokjin à, cậu nghĩ sao ?”
Seokjin nhắm mắt lại. Và rồi anh lắc đầu.
“Tại sao chứ ? Cậu không cần phải lo lắng về điều gì đâu. Tôi sẽ sắp xếp hết tất cả. Cậu chỉ cần đến phòng khám và nói chuyện với chuyên gia thôi.”
Seokjin lắc đầu một lần nữa. “Tôi vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Tôi sẽ ổn thôi PD nim. Tôi đảm bảo chuyện như vừa rồi sẽ không xảy ra nữa.”
“Seokjin hyung.” Yoongi lên tiếng. “Tất cả mọi người đều biết anh đang nói dối. Bọn em đều biết ‘Mọi thứ rồi sẽ ổn’ sẽ không bao giờ xảy ra khi mà anh đang trong tình trạng như thế này.”
Seokjin lại cúi đầu thấp hơn.
“Hyung. Làm ơn, anh cần giúp đỡ.” Yoongi nói, cố gắng làm người anh lớn nhìn mình.
Seokjin vẫn lắc đầu. “Anh sẽ ổn thôi Yoongi à. Đừng lo lắng cho anh. Đã hơn một tháng rồi anh mới bị hoảng loạn lại.”
“Nhưng anh à, em không chỉ đang nói về cơn hoảng loạn. Em đang nói về tình trạng của anh vào ngày hôm qua và cả sáng nay nữa. Cả bảy người chúng ta đều biết nó nghĩa là gì mà.” Yoongi nghiêng người về phía người anh cả, nhìn thằng vào đôi mắt anh.
“Hôm qua và sáng nay đã xảy ra chuyện gì ?” Bang PD cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người. Yoongi đã định trả lời thế nhưng Seokjin đã lên tiếng trước.
“Chúng ta có thể nào không nói về vấn đề này ngay bây giờ được không ? Tôi thực sự rất mệt sau chuyện vừa nãy.”
Bang PD thở dài và tháo kính ra. “Được rồi. Nhưng làm ơn, hãy suy nghĩ về ý kiến của tôi nhé.”
Seokjin lắc đầu một cách ngập ngừng.
“Được rồi, các cậu có thể tan làm.” Bang PD ngả người về phía sau, gật nhẹ đáp lại lời tạm biệt của bọn họ.
Seokjin bước đi một mình sau cùng, đầu cúi thật thấp. Các thành viên cứ vài phút lại quay lại nhìn anh, đảm bảo rằng anh vẫn bắt kịp. Họ biết anh cần khoảng thời gian riêng tư.
Seokjin ngồi cuối chiếc xe, cùng với Namjoon và Jimin.
Chứng kiến người anh cả ngả người với đôi mắt nhắm lại, Namjoon chỉ biết thở dài. Nếu Seokjin đã nói thật về việc anh không hề bị hoảng loạn trong vòng một tháng, thì cơn hoảng loạn vừa rồi chắc hẳn phải cực kỳ đau đớn. Cậu chẳng thể nào xóa nổi kí ức về ngày hôm qua, anh trông như sắp chết đi.
Cậu lại thở dài, đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra trong cả cuộc đời cậu. Cơn ác mộng triền miên mà cậu chỉ muốn thoát khỏi.
“Em sao vậy Namjoon ?”
Namjoon quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, chẳng hề thay đổi tư thế khiến cho cậu tưởng rằng anh đang chìm sâu trong giấc ngủ.
“Có phải vì những điều Bang PD nói không ?” Seokjin mở mắt để nhìn cậu em của mình và Namjoon trả lời câu hỏi của anh bằng cái thở dài.
“Này đừng có thở dài nữa được không. Hơi thở của em có mùi đó.” Anh đập nhẹ lên vai cậu cùng câu nói đầy hóm hỉnh, cuối cùng cũng làm cho vị trưởng nhóm bật cười.
“Vâng, em đang suy nghĩ về những điều ông ấy vừa nói.” Namjoon thừa nhận.
“Có vấn đề gì sao ?” Anh hỏi. Và cậu lắc đầu.
“Chẳng có vấn đề gì cả anh ạ. Bang PD đã đúng khi cho rằng anh cần...”
“Rằng anh cần được giúp đỡ. Anh biết điều đó Joon à.” Seokjin cắt ngang lời cậu, đôi mắt lại nhắm lại lần nữa. “Chỉ là, em biết đấy, nó là một quyết định khó khăn với anh.”
“Yoongi hyung đã điều trị tâm lý đến tận bây giờ hyung. Điều gì khiến anh không muốn đi chứ ?”
Seokjin xoa lấy khuôn mặt mình. “Chỉ là...anh cũng không biết nữa.”
Namjoon xoay người anh về phía mình. “Anh sẽ không đi một mình đâu mà. Em sẽ nói chuyện với Bang PD. Sẽ có ít nhất một thành viên đi cùng anh đến chỗ điều trị.”
Mặc cho những lời cổ vũ của người trưởng nhóm, Seokjin chỉ lắc đầu. “Anh sẽ ổn thôi Joon à. Anh có sáu người bọn em luôn bên cạnh cơ mà. Anh còn có cả hàng ngàn fan hâm mộ luôn ủng hộ mình nữa. Anh sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ qua đi. Chỉ là anh cần chút thời gian. Anh đã ổn trong suốt một tháng cơ mà. Nhớ chứ ?”
Dối trá. Seokjin biết đây chỉ là lời nói dối, nhưng anh vẫn cố thuyết phục cậu em.
“Nhưng hyung à, đúng là bọn em sẽ luôn ở bên anh. Thế nhưng có những thứ chỉ có bác sĩ điều trị mới biết cách giải quyết.”
“Nên anh à, làm ơn. Em biết điều này rất khó khăn với anh. Em đã chứng kiến việc điều trị của Yoongi hyung khó khăn đến những nào. Nhưng hyung, bọn em sẽ luôn ở bên anh dù thế nào đi nữa.”
Seokjin lại ngả người lên ghế. Namjoon nắm lấy tay anh, bóp nhẹ. “Seokjin hyung, bọn em sẽ luôn đợi anh.”
Anh nhìn cậu trong vài giây, trước khi nở nụ cười nhẹ. Nhóm trưởng của họ đã luôn là người đầu tiên tiến lên giúp đỡ mỗi khi một thành viên gặp phải khó khăn. Người đáng buồn thay bị gắn với cái biệt danh Vua Phá Hoại thực chất là người cẩn trọng, biết lắng nghe và vô cùng chu đáo. Nhóm trưởng của họ đã làm việc rất chăm chỉ, sáng tác và viết lời cho rất nhiều bài hát của cả nhóm. Cậu đã luôn đặt niềm tin lên cái tên Bangtan, lên cả bảy người. Là người gồng gánh trách nhiệm của cả nhóm trên vai với không một lời phàn nàn nào cả.
“Anh cần thời gian suy nghĩ, được chứ ?” Seokjin mỉm cười với cậu. Namjoon gật đầu, cuối cùng cũng ngả lưng và cho mình thời gian nghỉ ngơi. Những ngón tay của hai người đan vào nhau, như một hiệp định đã được ký kết.
Jimin, người giả vờ ngủ nãy giờ, đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Và dù rằng cậu rất muốn mở mắt ra và xin Seokjin đồng ý đến gặp bác sĩ, cậu vẫn biết rằng điều này rất khó khăn đối với anh. Cậu thở nhẹ, sợ rằng hai người kia phát hiện ra mình chưa ngủ. Seokjin đã đẩy đầu đang dán lên cửa sổ của Jimin tựa lên vai mình, vòng tay ôm lấy cậu em nhỏ. Jimin cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong nhịp tim đầy ổn định của người anh cả.
_____________________
Sự chuyển động nhẹ của chiếc giường khiến anh tỉnh giấc. Anh nháy mắt, cố làm quen với bóng tối. Có ai đó đang cố leo lên giường anh một cách nhẹ nhàng mà không đánh thức anh dậy. Chỉ từ tiếng thở dài nhỏ anh đã đoán được người này là ai.
“Tae ?”
Taehyung giật mình trước tiếng của người anh cả.
“H-hyung, e-em tưởng anh đang ngủ.”
Seokjin bật cười, kéo cậu nằm xuống cạnh mình. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khi anh nhét cậu vào chung chăn với mình.
“Ngủ ngon nhé Taehyungie.” Anh nói.
Đây dường như là một chu trình quen thuộc với họ. Maknae line luôn đến phòng anh khi gặp ác mộng. Và rồi Seokjin sẽ để các cậu em của mình nằm ngay bên cạnh, chúc ngủ ngon trước khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Nhưng đêm nay thật khác. Nhìn khuôn mặt của người anh cả, Taehyung chẳng thể nào ngủ tiếp được. Cơn ác mộng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Tầm mắt cậu cố định lên khuôn mặt của anh, quan sát từng đường nét đầy dịu dàng của người anh cả. Trông anh thật yên bình. Anh giống như là nhà đối với với Taehyung vậy, với mỗi thành viên của Bangtan.
Cậu không thể ngừng nghĩ về việc thế giới của cậu sẽ sụp đổ như thế nào nếu anh biến mất. Có thể vai trò của anh trong âm nhạc của họ không lớn như rapper line, trong việc biểu diễn không được chú ý nhiều như maknae line nhưng anh đối với cuộc sống mỗi người bọn họ là không thể nào thay thế được.
Anh đã giúp các thành viên đứng vững, giữ họ lại trước những cám dỗ của sự nổi tiếng. Anh dạy các thành viên việc trở thành một idol có nhân cách và thái độ sống tốt quan trọng đến nhường nào. Người anh cả đã chăm sóc các cậu em của mình vô cùng cẩn thận, luôn đến thăm rapper line mỗi lần họ phải làm việc xuyên đêm ở studio, giúp đỡ Jimin mỗi lần cậu bị áp lực về việc giảm cân, dắt Jungkook đi ăn với gia đình để thằng bé vơi đi nỗi nhớ nhà, và luôn hưởng ứng những trò ngốc nghếch của Taehyung.
Taehyung nhận ra rằng Seokjin là mọi thứ của cậu, của tất cả bọn họ. Đáng xấu hổ thay, họ chỉ nhận ra điều này sau khi anh có ý định tự sát.
“Em đang suy nghĩ về điều gì vậy Taehyung ?” Seokjin đã mở mắt từ bao giờ. Qua ánh đèn mờ mờ chiếu vào từ cửa sổ, anh có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của cậu đang nhìn mình.
“Không có gì đâu anh ạ.” Cậu đáp với nụ cười nhẹ.
“Vậy tại sao em vẫn chưa ngủ ?”
Taehyung lắc đầu một cách do dự, lảng tránh ánh mắt của anh. Seokjin thở dài.
“Em không muốn nói cũng được nhưng hãy cố ngủ đi nhé. Ngày mai chúng ta vẫn phải luyện tập đó.”
Taehyung im lặng nhìn anh trước khi trút ra hơi thở nặng nề. Seokjin dán lòng bàn tay lên má cậu và xoa nhẹ.
“Anh sẽ luôn ở đây, đúng chứ hyung ?” Taehyung nhìn thằng vào mắt anh và Seokjin có thể thấy một giọt nước lặng lẽ chảy xuống má cậu.
“Tất nhiên rồi.” Anh thì thầm cùng nụ cười dịu dàng.
“Như vậy là tốt rồi.” Cậu thở dài và nhắm mắt lại. Lông mày người anh cả khẽ cau lại trước hành động bất thường của cậu.
“Em sao vậy ? Kể với anh đi Tae à.”
Taehyung chỉ lắc đầu, chôn mặt vào gối, cố xua đi cơn ác mộng vừa rồi ra khỏi tâm trí.
“Tae à, kể với anh đi.” Seokjin thử lại lần nữa. Taehyung chưa bao giờ như thế này cả, thằng bé luôn ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường.
Cậu đã im lặng trong vài phút, để rồi bật ra tiếng nức nở. “Em không muốn mất anh đâu.”
“Ý em là sao ?” Seokjin hỏi trong sự khó hiểu.
“E-m m-mơ...” Taehyung tiếp tục, khuôn mặt chôn vào hõm vai người anh cả. “E-em mơ thấy tình trạng của anh xấu đi, r-rồi anh biến mất...”
“Em sợ lắm anh ơi.” Cậu túm chặt lấy áo của anh. “Anh sẽ không bỏ bọn em lại đâu, đúng không ?”
Seokjin chẳng biết nói gì cả. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy cậu em nhỏ của mình, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.
“H-hyung, e-em biết thế này thật ích kỉ nhưng mà... a-anh để bọn em giúp có được không ?”
Seokjin im lặng, khiến cho Taehyung ngẩng đầu lên để nhìn anh. Cậu quệt đi những giọt nước mắt trên má mình.. “Anh sẽ chỉ gặp bác sĩ một vài tiếng thôi, thời gian còn lại anh sẽ ở cùng bọn em. Em đảm bảo anh sẽ không phải đi một mình gặp bác sĩ mỗi ngày đâu.”
Đôi mắt đầy chân thành của cậu nhìn anh.
“Hyung.” Taehyung thì thầm. Seokjin ôm lấy cậu lần nữa, cằm tựa nhẹ lên trán người nhỏ hơn.
“Giờ cứ ngủ đi đã nhé. Anh hứa anh sẽ không rời bỏ em đâu mà.”
Taehyung thở dài, cuối cùng đành nhượng bộ. Cậu cũng vòng tay ôm lấy người anh cả, khuôn mặt chôn xuống hõm vai anh.
“Ngủ ngon nhé Taehyungie.” Seokjin thì thầm.
“Chúc anh ngủ ngon, Seokjin hyung.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com