[Chapter 26]
Vài ngày sau đó, Seokjin thấy mình chẳng thể ngừng nghĩ về những điều Hoseok đã nói tối hôm hai người ở trên sân thượng.
“Anh biết gì không, đôi lúc em chán ghét chính bản thân mình. Có lẽ là nhiều hơn anh tưởng tượng.”
Seokjin thở dài, câu nói của cậu luôn vang vọng trong tâm trí anh.
“Em luôn thấy bản thân không đủ tốt. Em chẳng hài lòng với vũ đạo của mình, chẳng biết kỹ năng rap của mình đã đủ tốt chưa. Em cũng không biết bản thân liệu có xứng với vị trí hướng dẫn vũ đạo cho anh và Namjoon không nữa hay việc liệu Namjoon và Yoongi hyung có hài lòng với cách em rap không.”
Seokjin mở cánh tủ, lấy ra chai dầu mè, đường cùng chai xì dầu rồi đặt chúng lên mặt bàn bếp.
“Đã có lúc em cảm thấy thỏa mãn về bản thân. Thế rồi em nhìn thấy mọi người, qua tấm gương trong phòng tập. Em thấy anh đang nỗ lực nhiều đến như thế nào và thấy được tất cả đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc. Lúc ấy em lại thấy thất vọng về bản thân, và mọi tự tin của em đã sụp đổ.”
Seokjin bám lấy mép bàn bếp, cố giữ bản thân trấn định khi mà những lời nói của Hoseok liên tục chạy trong tâm trí. Lúc đó, anh đã thực sự muốn nói cho cậu em của mình biết rằng những điều cậu vừa nói đều không đúng sự thật, rằng tất cả những điều cậu làm cậu đều hoàn thành một cách thật xuất sắc.
Anh chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân để rồi giật mình khi nghe thấy tiếng Jimin tiến vào phòng bếp. Ngay lập tức, Seokjin giấu hai cánh tay mình ra sau lưng. Jimin dừng lại ngay sau khi phát hiện ra hành động kì lạ của người anh lớn, ánh mắt cậu nhìn anh tràn ngập sự nghi ngờ. Seokjin mỉm cười ngọt ngào nhằm che đi sự lúng túng, nhưng cậu em nhỏ của anh đã cảm thấy được điều bất thường.
“Hyung ?” Cậu hỏi trong khi tiến sát lại gần anh. “Anh đang giấu cái gì vậy ?”
“Hả ? Gì cơ ?” Seokjin mở to mắt, giả bộ ngạc nhiên lắm. “Anh có giấu gì đâu ?!!”
Jimin nhìn anh một lượt trước khi quay lại với đôi mắt của anh. “Thế anh giấu tay của mình làm gì vậy ?”
Seokjin đã chẳng biết nói gì. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt đầy dò xét của cậu, thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng của mình. Mắt Jimin bỗng mở to đầy hoảng sợ khi cậu nghĩ đến một khả năng.
“Anh...” Cậu ngập ngừng, cầu mong sự thật không giống những gì mình nghĩ. “A-anh... Chẳng lẽ anh lại làm bản thân bị thương nữa sao ??”
Seokjin ngay lập tức lắc đầu. “Không ! Anh không có đâu ! Anh hứa đấy.”
“Vậy sao anh cứ giấu tay mình đi chứ ?!” Jimin hỏi lại, có hơi nhẹ nhõm trước câu trả lời của anh nhưng vẫn vô cùng lo lắng.
Anh nhìn cậu trong vài giây, để rồi trút ra hơi thở nặng nhọc. Anh cúi đầu xuống. “Hôm nay anh mặc áo ngắn tay.”
Jimin nhướng mày, nghiêng người lại gần anh. “Và ?”
Seokjin lại thở dài. “Áo dài tay của anh đem đi giặt hết rồi... và... mặc sweater hay áo khoác thì nóng lắm.”
Jimin nhăn mày, chẳng thể nắm bắt được chính xác người anh cả của cậu đang muốn nói gì. “Và ?”
Anh cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu. “Chỉ là... chỉ là anh không muốn các em lúc nào cũng phải nhớ đến chuyện anh làm đau bản thân.”
Jimin vẫn chẳng thế nào hiểu nổi. Thế rồi bỗng tầm mắt cậu rơi lên con dao ở đằng sau anh, và khuôn mặt cậu dịu đi.
“Anh à.” Jimin vòng tay qua eo anh, kéo anh sát người mình. Người anh cả đầu cúi thấp, nhưng vẫn để cậu kéo hai cánh tay mình ra phía trước. Cậu nắm cánh tay anh, ngón tay cái rê theo những vết sẹo.
“Jimin à...”
“Hyung.” Cậu ngắt lời anh, vẫn nhìn xuống cánh tay chằng chịt những vết sẹo. “Em không muốn anh cảm thấy bất tiện mỗi khi ở cạnh bọn em chỉ vì điều này.”
“Nhưng mà...”
Cậu ngẩng đầu lên để nhìn anh. “Anh à, chỉ Chúa mới biết chúng ta sẽ còn ở cùng nhau đến bao giờ, vậy nên em không muốn anh cảm thấy khó chịu chỉ vì điều này.”
Seokjin im lặng, nhìn cậu với đôi mắt buồn bã.
Jimin khóa tầm mắt hai người lại. “Đây đã là một phần của anh rồi, vậy nên đừng thấy hổ thẹn vì nó.”
“Anh biết. Chỉ là...” Anh thở dài. “Anh cũng chẳng biết nữa.”
“Đấy là những chiến tích của anh.” Giọng Jimin thật dịu dàng. “Chúng là bằng chứng cho quá khứ khó khăn của anh. Với chúng, anh chứng tỏ rằng bản thân đã mạnh mẽ đến nhường nào khi đã vượt qua thời kì khó khăn ấy. Anh vẫn ở đây, sống sót và khỏe mạnh, minh chứng rõ ràng rằng anh đã chiến thắng.”
Seokjin có thể cảm nhận được những giọt nước mắt chỉ chực chờ trào ra. Em của anh đang nhìn anh, cũng như anh cố gắng kìm lại nước mắt của mình.
“Sẽ là nói dối nếu em bảo rằng em chẳng cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy vết sẹo trên tay anh, chẳng thấy đau khổ khi phải chứng kiến người anh em yêu rất nhiều phải trải qua những điều tồi tệ như vậy. Nhưng anh à, dù thế nào thì anh cũng đừng hổ thẹn khi có chúng nhé. Đừng cố giấu chúng đi, ít nhất là trước mặt bọn em.”
Seokjin đã im lặng trong vài giây, rồi anh gật nhẹ đầu. Jimin mỉm cười đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trả tự do cho hai tay của anh. Cậu cúi đầu và bật cười, khiến cho Seokjin phải hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Thì ra anh đã cảm thấy như thế này.” Cậu run rẩy trút ra hơi thở nặng nhọc, đầu vẫn cúi thấp. “Hóa ra anh đã cảm thấy như thế này đây... khi em giảm cân một cách tiêu cực.”
“Jimin à...” Seokjin biết cuộc hội thoại này sẽ đi đến đâu.
“Vậy, hóa ra anh đã cảm thấy như thế này khi phải chứng kiến em chẳng chịu ăn uống, lúc em ép bản thân nôn ra tất cả những gì mình vừa ăn. Anh đã thấy như thế này khi nhìn em hủy hoại chính mình chỉ để có được một thân hình ‘hoàn hảo’, nhượng bộ trước sự tự ti và nhét đầy dạ dày bằng sự chán ghét bản thân.”
Seokjin đã định nói gì đó, nhưng rồi anh lựa chọn im lặng, lời nói như bị mắc kẹt nơi cuống họng. Anh giật mình khi Jimin bỗng ngẩng đầu, gương mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ.
“Em xin lỗi anh nhiều lắm. Đến bây giờ em mới hiểu.”
Anh ôm chặt lấy cậu em nhỏ, để cậu giấu đi khuôn mặt trong hõm vai của mình. Họ ở yên như thế trong khoảng thời gian thật dài. Những chuyện xảy ra trong vài tháng vừa qua khiến họ nhận ra được nhiều điều.
Jimin nhận ra người anh cả đã đau đớn đến nhường nào khi phải nhìn thấy em mình tự hủy hoại bản thân chỉ vì cái khuôn mẫu vô nghĩa mang tên “hoàn hảo”. Taehyung nhận ra Seokjin quan trọng đến nhường nào, đối với chính mình và với cả nhóm, rằng mất anh chính là cơn ác mộng thành sự thực. Hoseok nhận ra người anh cả đã mang lên chiếc mặt nạ tự tin trong suốt thời gian qua, che giấu đi vấn đề của mình vì lợi ích và sự nghiệp của cả nhóm. Yoongi nhận ra Seokjin luôn phủ nhận mọi nỗi đau của bản thân. Namjoon nhận ra dù là anh cả, nhưng Seokjin cũng là con người, cũng sẽ bị tổn thương và tự ti về nhiều điều.
Mặc dù điều này nghe thật kì cục, nhưng bọn họ có chút biết ơn sự việc lần này. Nó buộc họ phải mở to mắt đối diện với những vấn đề rõ ràng tồn tại nhưng lại bị lờ đi trong khoảng thời gian dài, khiến họ phải sử dụng trái tim để giải quyết thay vì lí trí, và giúp mối liên kết giữa bảy người chặt chẽ hơn rất nhiều.
“Anh phải làm xong bữa trưa bây giờ đây. Anh muốn đến công ty xem Hoseok.” Seokjin thì thầm với người trong vòng tay mình. Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Em đi cùng được không ạ ?”
“Được chứ.” Anh chạm nhẹ lên mũi cậu, bật cười trước điệu nhăn mũi vì buồn của cậu em. Jimin rời khỏi vòng ôm của anh để anh có thể quay trở lại với công việc dang dở của mình.
“Em về phòng nhé.” Cậu nói rồi bước ra khỏi phòng bếp.
“Ừm.”
-------------------------------
“Hyung ?”
Hoseok ngạc nhiên trước sự có mặt của người anh cả trong phòng tập nhảy.
“Em đây rồi.” Seokjin mỉm cười. “Bọn anh mang cho em bữa trưa nè. Anh cứ tưởng là em đang tập luyện ở đây. Jimin đang đi tìm em đó, tại em không mang theo điện thoại.”
“Em vừa đi từ phòng vệ sinh ra. Cảm ơn anh nhé, Seokjin hyung.” Hoseok mỉm cười trong lúc mở ra hộp đựng thức ăn được đặt trên mặt bàn. “Woa, miến trộn, canh kim chi nữa. Anh là tuyệt nhất !!”
Seokjin bật cười trước sự phấn khích của cậu em.
“Hôm nay có phải dịp đặc biệt gì không vậy ạ ?” Hoseok quay lại nhìn anh. Người anh cả ngay lập tức lại gần cậu.
“Anh vẫn nhớ rõ cuộc đối thoại trên tầng thượng của chúng ta.”
“Em đã nói điều gì không phải ạ ?” Lông mày cậu nhăn lại trong sự bối rối và lo lắng. Anh chỉ lắc đầu.
“Anh chỉ muốn em biết rằng dù cho em có nghi ngờ bản thân hay cảm thấy lo lắng về nhiều điều, thì anh vẫn luôn thấy rõ sự tiến bộ của em. Em đã có một bước tiến lớn nếu so sánh với em của trước đây. Anh có thể nhận thấy rõ ràng, và mọi người cũng vậy. Nhưng đôi lúc bọn anh lại quên mất phải nói với em.”
Seokjin ngồi xuống đồng thời cũng kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
“Có lẽ em chẳng nhận ra, nhưng 3 đứa nhóc nhỏ nhất nhóm của chúng ta luôn lấy em làm hình mẫu để phấn đấu đấy. Em là chất keo kết dính cả nhóm lại, là một main dancer đầy tài năng, là một rapper độc nhất vô nhị và em đã làm việc thật chăm chỉ.”
“Em đã làm rất tốt Hoseok à. Anh đã nghe rất nhiều lần từ các thành viên khác rằng mấy đứa ấy rất tự hào về em, anh cũng tự hào về em.”
Khóe môi Hoseok nhấc nhẹ, nâng gò má của cậu lên một chút.
“Anh rất tự hào về em. Thật may mắn biết bao khi anh được đồng hành cùng em, được làm người bạn thân nhất của em và cũng là người anh cả chăm sóc em nữa. Em đã làm rất tốt. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, vì những điều em đã làm cho anh, cho tất cả.”
Hoseok bật cười ngại ngùng, đầu cúi xuống. Những ngón tay xoắn hết cả lại với nhau, nhưng cậu vẫn chẳng thể kìm lại nụ cười của mình.
“Anh sẽ luôn nhắc lại với em những lời này, mỗi ngày luôn, cho đến khi em hoàn toàn tin tưởng chúng là sự thật.” Anh xoa mạnh mái tóc của cậu. “Bây giờ thì chúng ta ăn nhé.”
Hoseok gật đầu một cách đầy háo hức, nhanh chóng bày ra các khay lên bàn. Seokjin cười khúc khích trước sự dễ thương của cậu, nhưng rồi giật mình khi Jimin từ đâu mở cửa phòng và bắt đầu than vãn.
“Aishh hyung ! Anh làm em đi tìm mãi đấy nhé !” Nói rồi cậu ôm chầm lấy Hoseok từ đằng sau.
Nửa tiếng sau, cả ba đã giải quyết xong bữa trưa và đang nằm dài trên sàn nhà phòng tập, nhìn chằm chằm trần nhà, tận hưởng sự tĩnh lặng nhưng đầy thoải mái này.
“Hyung. Đã bao giờ anh nghĩ rằng việc hồi phục sẽ thành công và anh sẽ ổn trở lại chưa ?” Hoseok bất ngờ lên tiếng, khiến Seokjin phải quay sang nhìn cậu, nhướng mày trong sự khó hiểu.
“Ý em là gì vậy ?” Anh không biết chắc điều cậu đang muốn nói là gì.
“Em không chỉ nói về việc gặp bác sĩ tâm lí, em muốn nói về cả quá trình phục hồi. Anh đã bao giờ nghĩ sẽ thế nào nếu việc hồi phục thành công và anh lại hạnh phúc như cũ ? Tự tin như cũ ? Được làm chính mình mà không phải đeo lên bất kì chiếc mặt nạ nào nữa ?”
Câu hỏi khiến Seokjin sững người. Đúng là anh muốn được ổn và hạnh phúc trở lại, nhưng câu hỏi như vậy chưa một lần xuất hiện trong tâm trí.
“Sẽ như nào nếu...anh ổn trở lại sao ?”
“Em không biết Yoongi hyung đã kể với anh bao giờ chưa, thế nhưng anh ấy từng một lần nói rằng bác sĩ trị liệu cho anh ấy đã đặt ra câu hỏi như thế này. Và nó bắt đầu liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của anh ấy, buộc anh ấy phải nghĩ về câu trả lời mỗi lần cảm thấy buồn bực hay muốn nhượng bộ trước những suy nghĩ tiêu cực.”
Seokjin quay đầu trở lại phía trần nhà, khẽ thở dài.
Nếu như mình dần tốt lên ?
Nếu như mình sẽ ổn hơn khi tìm kiếm những sự trợ giúp ? Sẽ như nào nếu mình có thể mở lòng ? Sẽ như nào nếu mình tự tin hơn ?
Lỡ như việc đó sẽ khiến 6 người em của mình hạnh phúc ?
Chúng luôn nói rằng chúng muốn giúp anh, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Liệu điều đó có đồng nghĩa chúng sẽ hạnh phúc nếu anh ổn trở lại ?
Mày không muốn được tự do, hạnh phúc và không còn làm những người yêu quý mày phải lo lắng nữa sao ?
Seokjin lại trầm tư trước câu hỏi ấy. Cả Hoseok và Jimin đều biết anh đang suy nghĩ thật nghiêm túc về câu hỏi.
Sẽ thế nào nếu mọi thứ đều ổn ?
Có đúng là mình có một tương lai tươi sáng ở phía trước không ?
Seokjin thật sự muốn mắng Hoseok vì khiến anh phải suy nghĩ về đống câu hỏi hóc búa này. Thế nhưng anh càng bực bội với cậu thì càng nhiều hơn những câu hỏi xuất hiện trong dòng suy nghĩ, nhiều đến mức anh bắt đầu đi tìm kiếm câu trả lời.
Nhiều đến mức anh bắt đầu cảm thấy anh vẫn còn hi vọng để trở lại như cũ.
“Nếu anh sẽ ổn thì sao ?”
Nếu như mọi chuyện rồi sẽ ổn ?
“Mấy đứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, đúng chứ ? Dù anh có lựa chọn thế nào ?”
Jimin gật đầu. “Sẽ luôn như vậy anh ạ.”
“Bọn em sẽ không bao giờ để anh lại một mình, bởi bọn em biết anh chỉ muốn tất cả chúng ta luôn ở cùng nhau.”
“Em là nhà hiền triết đấy à ?” Anh hỏi Hoseok và nhận lại từ cậu tiếng cười.
“Em biết hết đấy nhé. Bởi Yoongi hyung cũng nghĩ thế, nghĩ về việc trở nên ổn sẽ khiến mọi người mỉm cười và đó là động lực để anh ấy tốt lên.”
Seokjin mỉm cười trước thông tin này, trước khi tay anh bị bóp nhẹ.
“Hyung.” Jimin khẽ gọi.
“Gì thế em ?”
“Yoongi hyung và Namjoon hyung từng bảo em thế này. Đừng cố trở nên hoàn hảo nữa, trên đời này chẳng hề tồn tại sự hoàn hảo đâu.”
“Đúng rồi đấy.” Hoseok tiếp lời. “Một trong những điều khiến chúng ta bị tổn thương, bên cạnh việc bị soi xét bởi xã hội, chính là ta đang cố trở nên hoàn hảo, chạy theo một hình mẫu vô thực và không ngừng so sánh bản thân với những người khác.”
“Và hyung. Chẳng có gì sai khi chúng ta ngừng nỗ lực vì ánh nhìn của người khác, chỉ cần bản thân hạnh phúc là được rồi.”
“Nhưng thế giới này chẳng hoạt động theo cơ chế ấy, nó luôn tràn ngập những ánh mắt phán xét.” Seokjin nói lên suy nghĩ của mình.
“Đúng vậy. Nhưng sẽ luôn có những người ủng hộ anh dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.”
“Và họ sẽ luôn chấp nhận anh như chính con người anh, giống như em, Jimin, Namjoon, Taehyung, Jungkook hay Yoongi hyung.”
“Gia đình của anh.”
“Công ty của chúng ta.”
“Fan của chúng ta.”
“Và cả chính anh nữa.”
“Anh sao ?” Seokjin nhìn Jimin trong sự ngạc nhiên.
“Đúng vậy, cả anh nữa. Miễn là anh hạnh phúc và tự hào về bản thân, anh sẽ ổn thôi. Bởi một khi những người xấu tính kia thấy anh tự tin đến nhường nào, họ sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những lời phán xét. Và kể cả khi họ phán xét anh thì điều đó chỉ thể hiện họ đang chìm trong ghen tị, chỉ muốn được trở nên tự tin giống như anh thôi.”
Mặc dù Seokjin chẳng hề hoàn toàn đồng tình với những gì Jimin nói, thì cũng chẳng mất gì nếu anh cố gắng suy nghĩ về chúng. Một tiếng cười bật ra khỏi cơ họng. “Anh thấy mình cứ như em út của nhóm vậy.”
“À thì từ trước đến giờ anh toàn là fake maknae mà. Đôi lúc em còn quên mất là anh lớn hơn em cơ.” Hoseok nhún vai.
“Này tuổi tác cũng chỉ là con số thôi nhé.”
“Vâng vâng anh nói gì cũng đúng ạ.” Hoseok cũng cười thành tiếng.
“Vậy Jinnie của chúng ta đã thấy khá hơn và được truyền thêm tí động lực nào chưa nào ?” Jimin cũng tham gia vào trêu đùa.
“Em cũng không biết nữa. Nhưng vẫn cảm ơn Jiminie hyung, Hoseokie hyung nhiều nhé. Em phải suy nghĩ thêm đã.”
“Hóa ra đây là cảm giác khi trở thành người lớn tuổi hơn Seokjinie à.”
“Yahhh!!!” Seokjin vỗ nhẹ vào lồng ngực Hoseok. Phòng tập dần được lấp đầy bởi tiếng cười của cả ba.
------------------------------------
Namjoon kiên nhẫn chờ đợi người anh cả đang ngồi trước mặt mình lên tiếng. Yoongi ngồi trên mép giường, ngay bên cạnh anh, chân cả hai chạm vào nhau.
Seokjin thở dài và nhắm mắt lại. Anh đã gọi cho Yoongi và Namjoon, thông báo rằng anh có điều muốn nói. Nhưng đến khi thực sự phải lên tiếng, anh lại thấy thật khó khăn.
Namjoon và Yoongi có thể cảm nhận sự khó xử của anh. Người trưởng nhóm đặt tay lên tay anh, mong muốn có thể tiếp thêm cho anh dũng khí.
“Anh... ừm...”
Hai người còn lại đều hướng người về phía anh, sẵn sàng lắng nghe.
“Anh... anh không muốn gặp bác sĩ tâm lí.”
“Anh... chỉ là... anh không muốn gặp bác sĩ tâm lí... trong suốt quãng đời còn lại.” Seokjin ấp úng.
“Hyung, đừng cố ép bản thân quá. Anh còn nhiều thời gian mà.” Namjoon an ủi nhưng Seokjin lại lắc đầu. “A-anh cần nói với mấy đứa điều này.”
Namjoon gật đầu. Nhìn sang Yoongi, cậu biết hắn cũng đang lo lắng.
“A-anh r-rất sợ việc bản thân phải trị liệu từ giờ đến cuối đời, sợ ánh mắt của người khác khi biết anh đang phải điều trị trầm cảm. Anh không cần lời nhắc nhở rằng mình không bình thường. Anh biết vấn đề của mình.”
“Đ-đó l-là những gì anh nghĩ trước đây.”
“B-bây g-giờ. A-anh nghĩ là anh muốn đến gặp bác sĩ tâm lí.”
Namjoon lập tức ngồi thẳng lưng, trong khi mắt Yoongi trợn to trong sự ngạc nhiên. Seokjin thở dài, lại cúi đầu xuống nhưng rồi giật mình khi được kéo vào vòng ôm thật chặt.
“Namjoon à...”
“Anh có chắc không hyung ? Bọn em không muốn ép buộc anh.” Namjoon ngắt lời anh, đẩy anh ra để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời, Namjoon đã cười, một nụ cười mà đã lâu lắm rồi chẳng xuất hiện trên gương mặt cậu. Yoongi cũng cười, hắn xoa lưng anh trong sự tự hào.
“N-nhưng m-mà anh không thể hứa là anh sẽ... sẽ hoàn toàn bình phục.”
“Không sao đâu hyung, em biết sẽ rất khó khăn. Nhưng không sao đâu ạ.”
“Và chúng ta cũng có thể làm giống như Yoongi hyung ngày xưa. Mỗi lần anh trở lại sau buổi trị liệu, chúng ta sẽ nói chuyện về nó. Có được không anh ?”
Seokjin gật đầu. Namjoon xoa nhẹ má anh trước khi trở lại với chiếc ghế của mình. “Em tự hào về anh nhiều lắm.”
“Em cũng vậy.” Yoongi tặng anh nụ cười ngọt ngào của mình. “Bọn em sẽ tìm cho anh vị bác sĩ thích hợp, hoặc nếu anh muốn, anh cũng có thể đến gặp vị bác sĩ đã từng giúp em. Bà ấy là một bác sĩ giỏi và chắc rằng anh sẽ thấy thoải mái.”
Người anh cả gật đầu. Cơ thể anh bỗng nhiên lao về phía trước khiến hai cậu em vội vàng đỡ lấy, kiểm tra xem đang bị làm sao.
“Anh có ổn không hyung ?!!!”
“C-chỉ l-là” Seokjin bắp bắp. “Tự dưng anh thấy nhẹ nhõm quá.”
Câu trả lời không chỉ khiến Namjoon và Yoongi mỉm cười, mà ngay cả chính Seokjin nữa. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân vẫn còn hi vọng.
“Cảm ơn hai đứa nhiều lắm.”
Namjoon và Yoongi cùng gật đầu. Yoongi ôm chầm lấy anh, trong khi Namjoon đi ra khỏi phòng để thông báo với các thành viên về tin tức tuyệt vời này.
Chỉ một lát sau thôi, đã có bốn người khác chạy ùa vào phòng và ôm chặt cứng hai người anh lớn. Namjoon đứng ở cửa, chứng kiến nụ cười trên môi mỗi thành viên.
“Anh có chắc về quyết định này không ạ ?” Jimin hỏi.
“Miễn là mấy đứa luôn ở bên anh.” Anh trả lời.
“Bọn em đảm bảo 100% luôn.” Jungkook cười thật tươi.
“Đúng vậy 100% luôn.” Taehyung hét lên để rồi sau đó ngã cái rầm xuống sàn nhà. Tiếng cười tràn ngập căn phòng. Đâu đó loáng thoáng tiếng xin lỗi của Hoseok vì đã khiến em mình ngã dập mông.
Translator: Còn 1 chương nữa là kết thúc bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com