Chapter 08
Quán Firely mang màu sắc sặc sỡ gấp nhiều lần hơn so với Aristote. Màu chủ đạo của tường và các họa tiết trang trí là vàng và đỏ, những bộ bàn ghế hay các salon sang trọng đều có gam màu nóng, nhưng tất cả các bóng đèn lại là ánh sáng trắng tinh khôi và nền đá hoa cương cũng một màu trắng toát, sạch bóng đến mức có thể soi gương. Không khí trong quán mang đến hàng loạt các cảm giác tò mò, kích thích, năng động, hào hứng, và nhiệt huyết như đang dâng trào. Quán này cũng kì lạ chẳng kém gì Aristote...
Yoongi chọn một bàn ở trong cùng, và ép Jin ngồi đưa lưng vào tường trong khi cậu ngồi ở vị trí đối diện. Vừa ngồi xuống ghế, Jin đã nhanh chóng nhìn ngó xung quanh. Trong quán có khoảng 7, 8 vị khách, chủ yếu là nữ sinh trung học. Chỉ có hai anh thanh niên phục vụ, trượt rất điệu nghệ trên đôi giày patin. Anh thanh niên tóc đỏ trượt ngay về phía Yoongi, một tay đập cuốn menu xuống bàn đánh "bốp" rất chi là mất lịch sự, tay còn lại xoa đầu cậu rất tình thâm đến mức nó rối bù một cách phi nghệ thuật. Yoongi nhanh chóng gạt tay anh thanh niên và nhăn nhó
-" Hôm nay em là khách đó, anh Jiyong ! "
Người thanh niên tóc đỏ tên Jiyong bật cười ha hả, còn Yoongi thì khó chịu ra mặt, hai tay hấp tấp vuốt lại mái tóc của mình. Ánh mắt Jin lập tức hướng về Jiyong. Làn da trắng mịn không tì vết ửng hổng. Mái tóc nâu đỏ, mượt mà và rực lửa. Vầng trán cao và cặp mày thanh tú. Đôi mắt phượng và hàng mi dài cong vuốt. Cái mũi thẳng và thon mang nét tao nhã cùng cao sang. Làn môi đỏ mọng và nụ cười nửa miệng tạo cảm giác khinh người nhưng lại bí ẩn, và quyến rũ khó có thể chối từ. Lại là một thiên thần. Thần của chiến tranh và sắc đẹp...
Jiyong cảm thấy mình bị soi mói thì nhăn trán, anh liếc nhìn Jin cũng đang nhìn mình chăm chú, rồi nhanh như cắt, một tay anh nâng cằm Jin lên, xoay qua, xoay lại, dòm ngó. Anh bị bất ngờ, anh không kịp phản ứng, cứ thế để mặc Jiyong muốn làm gì thì làm. Yoongi điên tiết gạt phắt tay Jiyong ra, trừng mắt nhìn anh, cậu chỉ vào Jin
-" Đây cũng là khách ! "
Jiyong lại cười, lấy tay vỗ nhẹ vào má Jin làm anh giật nảy người, Jiyong nhìn Yoongi
-" Bạn trai hả ? Mắt thẩm mỹ của mày cũng không tệ !! "
Rồi trước khi để cậu kịp phân bua, Jiyong nhanh chóng nhìn sang Jin đang ngây người...
-" Thế hai đứa bây ăn hay uống gì ? "
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nhìn cậu tươi cười
-" Cậu dùng gì ? "
-" Anh nghĩ sao ? "
Jin nhìn vào menu, suy nghĩ khoảng hai giây, rồi e dè nhìn Jiyong, nói...
-" Hai phần gà rán, khoai tây chiên. Một coffee đen ít đường và một sữa nhiều đường. Cả hai đều nóng nhé "
Jiyong bật cười ha hả
-" Có ngay, có ngay "
Anh trượt vào trong quầy, cả người run run vì vẫn còn đang cười rất khoái chí. Anh biết Yoongi không thích ăn gà, ghét cay ghét đắng sữa và chê bai coffee. Jin ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhìn cậu thắc mắc. Yoongi chỉ lắc lắc đầu như đuổi một con ruồi nhiều chuyện
-" Anh họ của tôi. Hơi cổ quái một chút "
Jin gật gật và tiếp tục nhìn ra xung quanh. Yoongi thì cứ nhìn chằm chằm ra phía sau anh, cậu bất chợt nói...
-" Người đẹp "
-" Đâu ? Đâu ? "
Anh háo hức nhìn ra phía sau anh rồi lại tiu nghỉu khi sực nhớ ra sau lưng mình chỉ có tường và một tấm kính cách điệu to tướng. Yoongi đập vào tay Jin cái "chát" rồi tự chỉ vào mình...
-" Chẳng phải anh nói tôi đẹp còn gì ? "
Anh đảo tròng mắt rồi cười xòa, trong khi trán cậu thì nhăn tít lên. Bất thình lình hai đĩa thức ăn được dọn lên, kế đến là một ly sữa nóng trước mặt Jin và một tách coffee nghi ngút khói trước mặt Yoongi. Anh ngước nhìn người phục vụ định nói lời cảm ơn thì phát hiện anh ta cũng đang nhìn anh. Jin như bị đơ người. Người phục vụ là anh thanh niên còn lại ngoài tên Jiyong. Anh có mái tóc nâu mềm mại. Làn môi mỏng mỉm cười ấm áp. Từng chi tiết trên gương mặt anh cũng đẹp một cách xuất sắc như Jiyong như chúng đã được thượng đế kết hợp một cách hài hòa, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên rất thân thiện và trong sáng chứ không bí ẩn toát vẻ lạnh lùng kiêu sa. Ở anh, thoáng có nét gần gũi, hiền dịu của Youngi, lại có vẻ quý phái, lịch lãm của Jungkook...
-" Nhìn gì mà nhìn ghê vậy ? "
Jin giật mình theo tiếng nói của Yoongi, anh vô thức gãi đầu...
-" Anh ta thật kì lạ "
-" Anh Seunghyun là bạn trai của anh họ tôi "
-" Seunghyun thật đặc biệt ! "
Cậu nhẹ mỉm cười...
-" Đặc biệt thật hả ? "
-" A ! Đúng ha ! "
Anh phát hiện ra mình hôm nay nói toàn những điều ngớ ngẩn, không đâu vào đâu cả. Anh cảm thấy khá là xấu hổ. Jin im lặng. Yoongi cũng im lặng. Không ai động vào đồ ăn hay thức uống. Không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng và khó chịu. Im lặng và im lặng như hai bức tượng chán ngắt trong cái tu viện tối om
Thật may mắn là Jin không phải dạng người có thể chịu ngậm miệng quá mười phút. Não anh lại làm việc và anh mở lời...
-" Sao cậu lại đề nghị hẹn hò cùng tôi ? "
Yoongi nhăn mặt khi nghe hết câu hỏi
-" Anh nói anh yêu tôi còn gì ? "
-" Thì đúng vậy. Nhưng cậu là tu sĩ... "
-" Nhưng anh có phải là tu sĩ đâu. Anh yêu tôi thì cứ việc. Ai cấm ? "
-" Tu sĩ có được yêu không ? "
Yoongi nhìn vào mắt Jin thật lâu trước khi cậu trả lời
-" Mọi người có thể yêu, tu sĩ là người, tu sĩ có thể yêu. Aristote nói như vậy "
Anh mừng rỡ...
-" Thật không ? "
Cậu cảm thấy mắc cười trước sự mừng rỡ vì một việc không đâu như vậy của anh. Cậu quay mặt đi chỗ khác một chút, rồi trở lại với vẻ lạnh lùng
-" Không "
-" Sao ? "
Jin giống như đang ở trên mây bị thẳng thừng đạp xuống đất. Mặt anh bây giờ hệt như con cún nhỏ bị giật mất quả banh mà nó cực khổ lắm mới tìm về được. Yoongi lại phải quay mặt đi chỗ khác một lúc...
-" Aristote không có nói, nhưng chiếu theo Tam đoạn luận của ông ấy mà suy ra thì cũng tương tự như vậy... "
-" Cũng như không "
Jin nói giọng ỉu xìu, lấy dĩa chọc chọc vào mấy miếng khoai tây chiên. Lần này lại đến lượt Yoongi bất ngờ hỏi...
-" Tình yêu là gì ? "
Jin mỉm cười. Anh không bao giờ nghĩ cậu lại hỏi anh câu này
-" Tình yêu là khi tôi nhường cậu tách coffee mà không đòi lại ly sữa nào cả "
Jin thích thú đẩy tách coffee đen sóng sánh đến gần hơn trước mặt Yoongi
-" Anh rõ ràng không thích coffee "
-" Vậy tình yêu là khi tôi nhường cậu ly sữa và không đòi lại tách coffee nào hết "
Anh lại đẩy ly sữa trước mặt mình về phía cậu
-" Anh không có thích coffee và anh biết tôi không có thích sữa "
Jin gãi đầu. Anh nhận ra nét cau có quen thuộc của Yoongi khi nhìn vào miếng gà rán trước mặt...
-" Tình yêu là khi tôi nhường cậu hết phần khoai tây chiên và phải cố gắng ăn miếng gà rán khi chính tôi cũng ghét ăn gà "
Anh rút hết phần khoai của mình vào đĩa của cậu và nhanh chóng lấy đi miếng gà đầy dầu mỡ. Yoongi khẽ mỉm cười. Cậu nhai miếng khoai, nhìn vào hai loại thức uống và nhíu mày...
-" Tình yêu có cả ngọt ngào và cay đắng đúng không ? "
-" Đúng "
-" Vậy thì tại sao tôi phải chịu phần đắng trong khi anh được phần ngọt ngào ? "
Lần đầu tiên Jin cảm ơn cha mẹ sinh anh ra là người thông minh. Anh hiểu ngay Yoongi muốn nói gì. Chưa tới một giây cho dòng điện chạy rẹt qua não, anh đứng dậy, hướng Jiyong
-" Anh làm ơn cho em hai ly nước cam ! "
Yoongi phì cười, và cậu cũng nhận ra Jin đang rất băn khoăn không biết có nên ăn gà hay không vì trông anh có vẻ đã ngán nó tới tận cổ. Cậu ngước nhìn anh...
-" Anh kêu thêm dùm luôn hai phần sandwich cá "
Jin cười toe toét như trẻ được quà
....
Ăn uống no nê xong, không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Jin ghét cái sự im lặng này cực kì. Anh ngước nhìn Yoongi, lại chỉ thấy cậu chăm chăm nhìn mình...
-" Mặt tôi có gì à ? "
-" Không "
-" Cậu nhìn gì ? "
-" Nhìn tôi trong gương "
Jin đảo mắt, nhún vai. Thật khó biết được Yoongi đang nghĩ gì trong đầu. Nếu có thể so sánh, thì cậu gần như cái tách sứ màu trắng, và anh là cái ly thủy tinh trong veo. Jin chán nản...
-" Cậu nói gì đi "
-" Anh muốn tôi nói gì ? "
-" Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vì sao cậu lại hẹn hò với tôi ? "
-" Anh thật sự muốn biết hả ? "
-" Dĩ nhiên "
-" Tôi chỉ muốn thử yêu anh xem thế nào thôi "
Jin nhìn Yoongi trừng trừng, đôi mắt anh như lăn tăn gợn sóng. Gò má anh dần đỏ lên, con ngươi lay động. Anh nói gần như quát...
-" Cậu coi thường tôi tới mức đó sao ? Cậu ghét tôi lắm hả ? Tôi đã nói là tôi yêu cậu mà ! Cậu chẳng đếm xỉa gì đến tình cảm của tôi cả ! Tôi khác gì thứ đồ chơi cho cậu xài thử rồi bỏ hả ? Dẹp hết đi !! "
Yoongi lần đầu tiên thấy Jin như vậy. Cậu thật sự bị bất ngờ, xen lẫn một chút sợ hãi và thậm chí kì lạ là có chút niềm vui. Mặt cậu thoáng xanh, nhưng nó nhanh chóng quay lại vẻ trắng bệt, cậu nhăn trán nhìn anh. Jin sau khi la lối với vẻ thật sự tức giận thì lại gãi đầu ngây ngốc...
-" Tôi muốn nói như vậy một lần xem sao. Vì hình như từ khi biết nhau tôi toàn bị cậu bắt nạt "
Anh cười cười nhìn gương mặt Yoongi chuyển từ nhăn sang rất nhăn....
-" Thật sự thì khi cậu nói hẹn hò, tôi đã vui muốn chết. Ừ thì cậu chỉ thử yêu tôi, nhưng dù sao đó cũng là cơ hội của tôi đúng không ? Lần hẹn này là thử yêu, nhưng biết đâu những lần sau sẽ yêu thật "
Jin đưa tay vuốt nhẹ trán Yoongi, và vầng trán đó chẳng còn nếp nhăn nào nữa. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Và cảm xúc bây giờ là chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào khuôn mặt đang nhe nhởn cười của anh. Yoongi cúi đầu, hút hết những giọt nước cam cuối cùng. Cậu đột ngột đứng dậy nắm lấy tay Jin kéo ra cửa. Anh ngạc nhiên, la oai oái...
-" Chúng ta chưa có trả tiền mà !? "
Cậu bước đi càng nhanh hơn nữa, khi ra tới cửa, cậu gọi với vào...
-" Buổi hẹn hò đầu tiên của em, coi như anh Jiyongie khao em nhé ! "
Cậu kéo Jin chạy biến trước khi Jiyong kịp xông ra bắt 2 người họ lại. Anh vừa tức, vừa mắc cười, vừa ngạc nhiên. Thằng em họ cao ngạo của anh dám công khai hú hí với trai trước bàn dân thiên hạ, lại còn lớn miệng thông báo "Buổi hẹn hò đầu tiên" nữa chứ. Anh lại cười ha hả khi nghĩ tới chuyện đã có buổi đầu tiên, thì ắt có buổi thứ 2, thứ 3 và thứ n. Nhưng dù sao, nhóc con đó dám ép anh vào một chuyện đã rồi. Đâu có dễ ăn với Kwon Jiyong như vậy. Anh ghi sổ nợ cho thằng nhóc đó làm không công chết toi luôn ! Jiyong hậm hực giậm chân bình bịch, bước ra sau quầy nước. Seunghyun bây giờ mới xuất hiện. Jiyong liếc người yêu, nhếch mép...
-" Đi đâu nãy giờ vậy ? "
Seunghyun vờ xoa cái bụng xẹp lép của mình, anh nhìn Jiyong cười trừ...
-" Đau bụng chút thôi ! "
Jiyong trưng ra nụ cười nửa miệng ngông cuồng và nguy hiểm...
-" Chứ không phải trốn cái cậu tên Kim Seok Jin kia à ? "
...................
Yoongi nắm chặt tay Jin, chạy muốn hụt hơi. Anh thì mệt một nhưng cậu mới là người mệt mười. Vì dù so sánh kiểu nào chân anh cũng dài hơn chân cậu. Anh chạy một bước bằng cậu chạy hai, ba bước. Yoongi thở hồng hộc đến đáng thương. Họ vừa mệt vừa vui. Jin không ngờ có thể nhìn thấy Yoongi ăn quịt chuyên nghiệp đến như vậy. Anh bật cười nắc nẻ, còn cậu thì xoa xoa mái đầu. Trời đã tối nên có lẽ không ai thấy hai vành tai cậu đang ửng đỏ. Họ đang ở cuối đường BonHwa
-" Cậu muốn về chưa ? "
Jin liếc nhìn đồng hồ trên tay
-" Tôi không phải con gái, anh khỏi lo "
Yoongi trở lại với bộ mặt lạnh lùng...
-" Vậy giờ muốn đi đâu ? "
-" Tới nhà anh đi "
....
Quà lễ cho mấy cậu :<<
Thương comment cho Thanh đi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com