Bảo vệ(2)
Lan man dài dòng quá nên cái này là twoshot =) Chừa cái tội ngựa ngựa thích tả tả này nọ =) Hí hí =)) _____________________________________
- Kỳ Kỳ ah _Trân
- Nae ? _Kỳ
- Chúng ta nên vào nhà thôi ha - Trân vừa nói vừa nắm lấy tay em rồi kéo em vào nhà. Vừa bước vào em liền ngạc nhiên về cách bài trí căn phòng khách. Đầu tiên là nó rất ấm a, khiến em cảm giác như được bao bọc trong phòng tay của anh Trân vậy đó..à mà thôi, em liền gạt nó sang một bên. Căn phòng tông chủ đạo là màu kem, rất xinh xắn với chiếc rèm màu xám ở ô của sổ lớn, bước vào liền thấy hội anh em của Trân, đầu tiên từ trái qua phải là anh chàng nào đấy đẹp trai lại ngây thơ với bộ răng thỏ, đang cười toe toét. Kế đó là một người con trai trẻ trung với khuôn mặt đẹp, mái tóc đen nhánh và nụ cười hình hộp. Tiếp theo..là một người với kiểu tóc vuốt ngược ra sau màu hồng, khá điển trai, bên cạnh là một cậu trai tóc bạch kim, em thấy khá thích thú và bất ngờ, vì đây là lần đầu em thấy một người có tóc màu bạch kim. Rất dễ thương a, em nghĩ. Nhưng trong thoáng chốc tất cả cậu quay sang nhìn em vì thấy có người lạ vào nhà. Em thấy vậy liền đỏ bừng mặt, xấu hổ vùi đầu vào ngực Trân.
-/ Haha, đáng yêu thật / _Trân
- Ủa ai vậy Trân ? Bé thụ nào của mày à _Quốc
- Ừ. Nào Kỳ Kỳ, không phải xấu hổ, đó là bạn anh, quay ra nhìn mọi người đi _Trân
Nghe vậy em liền hé mắt ra, rồi từ rừ xoay cả người về phía các cậu.
- Giới thiệu với chúng mày, em ấy là Mẫn Doãn Kỳ, hàng xóm cũng như em kết nghĩa(người yêu tao nữa) _Trân
- Còn Kỳ Kỳ, đây là bạn anh, lần lượt là Điền Chính Quốc, tóc nâu, Kim Thái Hanh, tóc đen và là chủ bữa tiệc sinh nhật này, kế đó là Kim Nam Tuấn, tóc hồng, rồi Trịnh Hạo Thạc, tóc bạch kim, và đứng cạnh anh đây là Phác Chí Mẫn với quả đầu vàng_Trân
- N..Nae, e..em là Mẫn Doãn Kỳ, r..rất vui được gặp các anh và tham dự buổi tiệc này _Kỳ
- Haha, trông em ấy đáng yêu chưa kìa, Mẫn Doãn Kỳ nhỉ, rất vui được làm quen với em ! Anh là Thái Hanh, hôm nay chính là sinh nhật anh a. Em cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé ! _Hanh
- Vâng ạ ! _Kỳ
Em cười hở lợi và hàm răng trắng lộ ra, nhìn cực kì ngọt ngào và dễ thương. Rồi những người khác cũng lại gần em chào hỏi và làm quen. Trân bỗng nhận ra em bị quá nhiều người vây quanh liền cầm lấy tay em, kéo em về sofa, đẩy em xuống ghế và ôm chặt lấy em.
- Anh Trân, sao vậy, anh buồn hả ? _Kỳ
- Sao em lại nghĩ nó buồn thay vì cái khác ? _Mẫn
- Thường khi anh ấy buồn sẽ ôm em thật chặt và vùi đầu vào em như thế này _Kỳ
-/ Ối dời ơi Trân ơi là Trân, mất giá quá đấy / _Mẫn
- Anh buồn, vì em không quan tâm đến anh _Trân
Anh rúc vào ngực em, nói bằng chất giọng nhõng nhẽo. Nghe vậy em biết chắc mình sẽ phải dỗ anh rồi.
- Thôi nào, em đâu cỏ bỏ anh đâu ? _Kỳ
Em cười xoà, một tay xoa mặt anh, một tay vuốt lưng anh, như dỗ dành trẻ con.
- Có, em có, bọn kia vây quanh em rồi em không thèm để ý anh nữa _Trân
- Trời ạ anh à..em thương anh nhất mà, chỉ là em phải làm quen một chút, sau đó liền quay lại với anh _Kỳ
- Thiệt hông ? _Trân
Anh ngẩng đầu lên nhìn em. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau ngọt ngào, ôn nhu.
- Thiệt mà, giờ em vẫn đang ôm anh nè, đâu có bỏ anh đâu _Kỳ
Em cười, nhìn anh.
- Được rồi, vì em dễ thương-- _Trân
- Rồi có sinh nhật hay không ? _Mẫn
Cậu đanh đá nhìn anh và em một cách khinh bỉ.
- Có _Trân và Kỳ
___________________
- Kỳ à, bắt đi, bắt đi nào ! _Quốc
Chính Quốc chạy ra xa em, vừa chạy vừa hét to cho em nghe thấy. Họ đang chơi trò bịt mắt bắt dê, và em là người bị bịt mắt.
- Yah yah..anh đừng có hét lên như thế được không hả !! _Kỳ
Em lớn, đanh đá quát cậu khiến cậu im bặt, sau đó cậu không còn dám la lên nữa.
- Haha, mới đầu đến còn ngại ngùng, bây giờ đã đang đá như thế này rồi, Doãn Kỳ em ấy đáng yêu thật ! _Tuấn
- Yah Kim Nam Tuấn !! _Trân
Anh mặt hằm hằm, đen như đít nồi nhìn Tuấn. Cậu biết điều cũng im luôn.
- Anh Trân..đỡ em..yah em đau chân..hình như trẹo rồi.. _Kỳ
Em đứng lệch sang một bên, anh thấy vậy liền chạy đến bên em, đỡ lấy em.
- Kỳ à, em có sao không, đau lắm không ? _Trân
- Em không đau lắm, anh, đỡ em.. _Kỳ
- Được được, Kỳ Kỳ nhỏ của anh _Trân
Anh cầm lấy tay em, khoác tay, nhìn em ôn nhu dịu dàng.
- Gớmmm, bảo vệ người yêu ghê thế _Mẫn
- N..Người yêu gì chứ, em..em với anh ấy chỉ là bạn thân mà thôi _Kỳ
Em lắp bắp xấu hổ trả lời câu trêu đùa của cậu, hai má em đã ửng hồng dưới cái băng bịt mắt. Anh thấy vậy thì phì cười, cũng hợp tác nói theo em.
- Đúng đúng, tao với em chỉ là bạn thôi _Trân
Nhưng thật lòng anh thì không như vậy. Anh luôn coi em là em yêu bé bỏng, là bảo bối nhỏ xinh của anh. Đúng, của anh, là chỉ của riêng mình Kim Thạc Trân này thôi, không phải của ai hết.
-/ Ừa ừa bạn thân / _Mẫn
Phác Chí Mẫn cậu không thể tin đôi uyên ương này được !!
________________________
Má, chương này ngâm lâu thiệt sự, cũng từ năm ngoái sang năm nay, mình tồy wá 😿
Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha, pp~
Yêu💜
3/2/2022
Đông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com